chap 2:
Kris mấy ngày này luôn về nhà rất khuya, bởi anh muốn tránh mặt Tao. Vì anh biết rằng, nếu gặp cậu anh sẽ không ngăn nổi mình chạy lại và ôm cậu thật chặt. Kris đẩy cửa phòng. Một người đang trùm kín chăn cả đầu nằm trên giường anh. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Vẫn nằm im. Kris trông chờ đó là Tao, cậu sẽ bật dậy và làm anh bay hết hồn vía bằng câu nói đùa: “ Hù! Em là ma đây! Giật mình chưa nào?”. Nhưng hơi thở của người đó cứ đều đều, anh đoán là Tao ngủ rồi. Đang định tiến tới và hôn nhẹ lên vành tai cậu như mọi khi thì anh hốt hoảng bật ngửa trở lại:
- Lay ngơ! Chú đang làm gì ở đây vậy.
- Ơ, anh về rồi à?- Lay giật mình thức dậy, cậu quẹt mắt, miệng còn ngái ngủ – Anh đi đâu giờ nay mới về, Tao nó lo cho anh lắm đấy.
- Sao chú lại ở phòng anh?
- Tao chưa nói với anh à? Nó đòi đổi phòng để ngủ với Suho. Em cũng khó chịu lắm, nhưng thấy nó quần quýt bên “ mẹ” như vậy em không nỡ đuổi – Lay ngập ngừng- hai người giận nhau à?
- Không… không có gì. Thôi chú ngủ tiếp đi * lấy tay dí đầu Lay xuống*
Bị đập đầu vào gối, Lay bất tỉnh nhân sự luôn đến sáng. Kris cố nhắm mắt nhưng trằn trọc không ngủ được. “ Mệt không tim? khi giờ này vẫn nhớ em? Em lúc nay chắc đã ngủ say rồi, em có biết lúc nãy anh nhớ em lắm không, Tao? Ngủ ngon, tình yêu của anh. Chỉ cần anh cố một chút thôi, như thế sẽ tốt cho em mà, đúng không?” Cứ suy nghĩ miên man như thế cho đến khi Kris ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
****
Sáng hôm sau, khi Kris dậy thì mọi người đã sẵn sàng ngồi vào bàn ăn rồi.
- Sao không đứa nào gọi anh hết hả? Tính để The King này nhịn đói sao?
- Hơ, em tưởng anh đang bận ở trên phòng với Tao chớ – Chen lém lỉnh xỉa xói.
Nhắc đến Tao lại khiến anh nhói lòng. Ơ nhưng Tao đâu?
Suho vừa bưng bát canh đến bàn ăn vừa nói:
- Tao nó về quê rồi, làm gì có ở đó mà bận với chả rộn.
- Tao về quê?
- Nó không nói cho cậu biết sao, nó bảo về quê 2,3 ngày gì đó.
- À ờ…
- Mà tớ thấy cả cậu và Tao đều tiều tụy đi nhiều đấy, hai người có chuyện gì sao?
- Làm….làm gì có chuyện gì, bọn tớ hòa thuận lắm, chẳng như mấy người kia đâu * tay chỉ thẳng cặp đôi ChanBaek đang tranh nhau đồ ăn*
Thỉnh thoảng, nhìn mấy đứa như HunHan hay ChanBaek nó chí choé nhau, quan tâm nhau mỗi ngày mà anh gato đi được. Không phải anh không yêu Tao nhiều như thế, mà là anh chẳng biết thể hiện nó như thế nào cả. Có những lời anh định nói ra nhưng rồi vì một lí do nào đó anh lại nuốt gọn vào trong. Ừ, anh là Thiên Yết đấy, anh bình thường vẫn rất cao ngạo nhưng lại dễ bị tổn thương và sợ bị tổn thương, chính vì thế mà anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để bày tỏ…
****
Kris về nhà khi trời chập choạng tối, anh đi qua nhà manager xin cho Tao nghỉ mấy ngày rồi bị mắng cho xối cả, bắt làm bù công việc của Tao rồi mới được về. Khi anh về căn phòng lạnh ngắt, không có bóng người quen thuộc.
Anh đi tìm ổ sạc điện thoại, nhưng tìm mãi không thấy đành qua phòng của HunHan xô cửa bước vào:
- Anh làm mất ổ sạc, hai đứa có th… xin lỗi! làm phiền!
Kris bước vào lúc cả hai đang “bận việc riêng”, mấy đứa phải khóa cửa trước khi làm việc chứ
Anh đi vào phòng COUPLE. Ở phòng này sẽ để những món quà fan làm tặng cho những cặp đôi của exo, có những 66 cặp, và mỗi cặp có một góc trang trí riêng. ( au muốn vào đó T.T).Kris đi qua góc HunTao, “cái gì mà tình yêu chớm nở chứ? hừ, bực mình!”. Kris đi thẳng đến góc của KrisTao, hàng loạt poster, notebook ảnh, gấu, trang trí Kristao hiện ra trước mắt anh. Thật ra anh và cậu cũng được yêu quý đấy nhỉ. Kris đá chân phải thùng rác – nơi mà anh cả đời chả bận tâm đến, một đống giấy nhàu nhĩ….và một quyển sổ tay lấp trong đống giấy kia. Kris vội lôi ra và đập vào mặt anh là dòng chữ nắn nót “ Nhật kí KrisTao”. Kris như chết trân trước dòng chữ ấy, Tao nỡ ném nó vào thùng rác sao? Kris mở ra.
“ Ngày…tháng…năm
Cái tên Kris sư chim lợn đáng ghét nầy! Sao bây giờ mới chịu tỏ tình hả? Tôi thích anh từ lâu rồi đó. Mà tỏ tình gì chả thấy lãng mạn giông trong phim, nói một thôi một hồi như đọc rap, cơ mà điều đó cũng làm tôi hạnh phúc lắm đó,có biết không hả. Tối nay phạt anh nấu đồ ăn đêm mới được, ke ke”
Kris mỉm cười trước dòng chữ tí toáy giận hờn ấy.
“ Ngày…tháng…năm
Hôm nay anh ấy rủ mình đi ăn kem bên bờ sông Hàn! Thích lắm, he he! Nhưng có bọn quỷ Baekhuyn với Sehun cứ đòi đi theo. Aigoo! Mình vốn lương thiện nên chỉ đánh bọn nó hai cục u to đùng rồi tung tăng đi với Kris. Mình sẽ thầm hứa với bản thân rằng sẽ ăn ít thôi nhưng sao mà que kem này hấp dẫn quá đi! Ăn mãi không chán! Kris nói rằng mình ăn nhiều kem răng sẽ rụng hết. Xấu lắm! ^^”
Rồi một bức ảnh nhỏ ở dưới cảnh hai người ăn kem. Kris miết nhẹ bức ảnh một cách vô thức rồi lật vài trang.
“ Ngày…tháng…năm
Ghét quá đi! Hôm nay mình bị “ăn” rồi. Đã thế còn nói “ yêu mới ăn”, định luật gì lạ vậy =.= Kris!!!!! Anh là đồ lưu manh, sao anh có thể làm thuần thục như thế chứ, hay là đã có kinh nghiệm với em nào, nghi lắm Cứ ve vãn con nào khác là chết với tôi. Tôi thề tôi sẽ ko cho anh “ăn” nữa.”
.
Có một bức ảnh anh cười rất ôn nhu, được cậu tỉ mẩn viết phía dưới dòng chữ “Vẫn là yêu nụ cười ấm áp này nhất trên gương mặt vốn cứ ngỡ là lạnh lùng cao ngạo của anh ♥”
.
.
. Anh lật mấy trang viết gần đây nhất:
“ Ngày…tháng…năm
Năm mới đến rồi, mình đang ở Thanh Đảo, Sehun nó đến chơi với mình, vui cực. Cơ mà mình nhớ anh ghê, không biết giờ này anh đang làm gì? Có nhớ mình không? Anh có gọi điện chúc tết ba mẹ, làm hai người cứ dục mình đưa về ra mắt, thật là phiền quá đi ~~ Mà trước khi về quê anh đang bị ốm, vì cái vụ bị Suho bắt chạy xuống biển trong tập cuối EXO showtime ấy, đi về là ốm liệt giường luôn. Giờ lại chẳng thể ở bên chăm sóc, thương anh lắm cơ.”
“ Ngày…tháng…năm
Ngày valentine gì mà để mình một mình rồi tự ý đi quay quảng cáo với Jessica. Đã bảo anh chẳng có gì lãng mạn mà, sao mình vẫn có thể yêu người như cục đất này nhỉ =.= . Dù gì cũng lỡ rồi, đành yêu tiếp vậy ^^ (au: muốn biết rõ hơn về chi tiết này,xin đọc fic “my valentine” của mun nhé./ Kris: quảng cáo fic của mình một cách trơ tráo.)
Kris mỉm cười trước những dòng chữ dễ thương ấy! Ghen đây mà.Từng trang nhật ký là từng thời khắc đáng trân trọng nhất của cả hai, mỗi sự kiện ấy đều có ảnh đi kèm ( trừ sự việc Tao bị “ăn” là ko có, tiếc), có cả những bức ảnh Kris bĩu môi, lúc đi ăn, lúc uống rượu, hôn cái gối, ôm gấu bông ngủ như trẻ nít, lúc giận dỗi,lúc ngủ,lúc sáng sớm khi mới tỉnh dậy……….Đều được Tao tỉ mẩn cất gọn trong cuốn sổ. Và trang cuối cùng.
“ Ngày…tháng…năm
Có lẽ mình nên đóng sổ rồi! Kris đã nói chia tay mình! Mình mới chỉ viết được có nửa sổ thôi mà, kết thúc sớm vậy sao?Không biết bắt đầu từ khi nào,những bây giờ khi nhận ra,vốn dĩ mình đã không thể ngừng yêu thương ai kìa. Thế giới của mình vắng anh bỗng trở nên im ắng quá, nó ngột ngạt và khó chịu đến lạ thường. Cố cười mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Mình sẽ phải khóc mất. Mình rất mệt, thật sự rất mệt. Thực sự không biết rằng cố gắng để tươi cười với mọi người, với anh lúc này lại mệt đến thế. Nó còn mệt hơi cả lúc luyện nhảy nữa. Mình vẫn chưa hiểu vì sao lại chia tay, mình đã sai chỗ nào, là anh giận chuyện mình hay thức khuya để chơi điện thoại? Hay giận mình cứng đầu đòi làm seme? Giận mình đã lỡ làm sém cái áo mà anh thích? Vậy thì chỉ mắng là được mà! Có lẽ quên đi thì tốt hơn.! Ném sổ vào thùng rác chắc anh ấy cũng chẳng biết đâu! Cả đời có quan tâm đến thùng rác nằm xó nào đâu. Mình sẽ cố gắng!! có gắng quên được anh ấy, mày sẽ là được thôi Tao à, 5ting!”
Anh phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này đây anh chỉ muốn gọi cho Tao, nói rằng anh vẫn yêu cậu, nói rằng những ngày xa cậu anh đã nhớ cậu như thế nào, nói rằng cậu quay về bên anh lần nữa có được không, nói rằng khi cậu không bên anh anh đã nhận ra cậu quan trọng như thế nào…. Nói cho cậu biết nhiều nhiều hơn nữa…
Kris đang định nhấn máy gọi cho Tao thì điện thoại reo…là anh quản lí….
- Vâng…vâng! Em biết ạ! Em sẽ chú tâm hơn!
Anh quản lí dặn cậu gọi Tao về….Và dạo này HunTao đang rất hot, nên anh ta muốn nhân cơ hội này mà PR thêm cho cặp đôi đó. Dặn cậu khi xuất hiện nơi cộng chúng nên đứng xa Tao một tý, nhường chỗ đó Sehun =.= .
***************
~ 3 ngày sau~
- Tada! Em về rồi này!
Bọn nhóc chạy ùa ra đón Tao nhưng thực chất là đòi quà, vì chúng đã dặn Tao trước khi về nhớ mua quà rồi mà
- Uầy, em biết mọi người ra đón em không phải vì nhớ em mà vì mấy thứ này chứ gì! Em mua đúng sở thích từng người nhá! Cái này cho anh Suho…. Cái này cho Kai…..Cái này cho anh Xiumin….Cái này cho Baekhuyn…cái này cho anh Lay ngơ….Cái này cho D.O…..ya~ cái đó của Chen đại điện, cậu đừng có đụng vào Sehun, cái của cậu đây…. quả bóng da của anh Luhan này….mấy món đồ hải sản cho “ giun” Xán nhá.
Chia xong cho mọi người Tao mới ngập ngừng:
- À cái này….là của Kris ca……
Kris đón lấy món quà: Một bình hoa thuỷ tinh.
- À…cái này là có một người bạn cho em, cậu ta bảo bông hoa này tượng trưng cho giọt lệ, để trong bóng tối tự khắc nó sẽ sáng lên giọt nước mắt nhỏ ở trong bông hoa đó. Thấy cũng hay hay nên tặng anh.
Kris nhìn trân trân món quà ,“ Bông hoa này đẹp và tinh xảo đến vậy. Như đôi mắt em: cuốn hút đầy ma mị nhưng cũng thật trong veo, lại là biểu tưởng của nước mắt… Em muốn nói là em buồn lắm phải không? Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi… rồi sẽ có một ngày em sẽ tìm được một người để tặng bông hoa nụ cười, nhất định em sẽ hạnh phúc…”
Kris đón nhận món quà, và đi vào phòng.
Nhìn bóng anh bước đi, nụ cười của Tao bỗng trở nên đầy gượng gạo: “ Anh đang gầy đi đấy đồ ngốc” .
Chỉ một giây sau Tao lại bày ra khuôn mặt vui vẻ như ngày thường. Cậu lại làm nũng D.O nấu cho mình cháo yến mạch, mấy hôm về nhà rất nhớ món ấy của huyng.
*****
- Mọi ngươi ơi! Cháo đến đây! Cháo đến đây- Vì là nể Tao đi đường vất vả mà D.O đã đồng ý nấu cháo, tất nhiên 10 đứa còn lại sẽ được ăn hôi rồi
Lúc này tất cả đang tập trung ở phòng bếp, chờ ăn, chỉ có Kris là đang say sưa nghe nhạc ở phòng khách, tỏ vẻ không quan tâm. Tao bưng bát cháo đến chỗ anh:
- Anh ăn một bát đi! Cháo ngon lắm này!!
Kris đang “ feel the beat” theo bài nhạc, không biết Tao đi tới nên vô tình khua tay làm đổ bát cháo còn nóng vào chân cậu:
- YA~ phải cẩn thận đi chứ, sao lúc nào cũng làm đổ làm hỏng là sao? – đột nhiên Kris nổi cáu với Tao.
Anh cáu vì anh hoảng, anh lo, nhưng hình như không ai nhận ra rằng anh đang lo cho cậu mà chỉ thấy một người anh đang cáu bẳn vì sự bất cẩn của cậu em mình. Tao đứng chết trân tại chỗ, nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân mình. Lúc này bọn nhóc mới thất thần bu lại:
- Kris! Cậu làm sao vậy? Chân Tao chảy máu rồi kìa! Á, còn bị phỏng nữa! Cháo ngon thế này mà…
- Sao tệ vậy? Huyng xin lỗi đi!
- Phải đó! Chân thế này thì làm sao…
Kris nói nhẹ tênh nhưng đã lạc giọng đi phần nào:
- Tôi không quan tâm!
“ BỐP” – một cú đấm trời giáng từ Jong In, Kai nhảy bổ lên người Kris đấm:
- Đồ tồi! Ngô Diệc Phàm! Tôi tưởng anh là người như thế nào chứ, không ngờ anh là tồi tệ thế này! Anh còn biết nghĩ đến Tao không? Anh còn yêu nó không?..- cứ dứt một cậu là Kai lại hạ một cú đấm xuống khuôn mặt vốn điển trai của Kris.
“ Phải! Jong In, đánh mạnh nữa đi! Anh muốn quên Tao! Xin cậu cứ đánh đi…Tao, em thấy rồi đó, anh dành cho em chỉ là đau đớn. Quên anh đi, làm ơn ~~~”
- Thôi!!! cả hai định đánh đến chết đấy à?
- Lay! Chỉ mỗi Kai đánh thôi mà !!!
- Thôi cả hai dừng lại đi! Kai ! Buông ra !!
Cả bọn nhao nhao cố lôi Kai ra khỏi Kris.Tao đau khổ đứng nhìn, với cái chân đau của cậu, cậu không thể lại ngăn hai người cùng với đồng bọn được. Cậu xoa chân đứng dậy:
- Tha cho anh ấy đi! Chỉ tại em bất cẩn không giữ vững bát cháo thôi! Dừng đi !!
Nói rồi Tao lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề, máu từ chỗ bị mảnh bát vỡ văng vào đang dần dần ứa ra theo bước chân của cậu. Cho đến khi đi khuất người, cậu mới khóc: “ Em đã làm gì sai để anh ghét em đến vậy? Thế mà em đã ngu ngốc khi nghĩ anh sẽ vui vẻ đón nhận chứ. Anh càng làm vậy thì chỉ càng làm em đau thôi. Đáng lẽ anh phải hiểu chứ. Xin lỗi, nhưng mà….em yêu anh” . Rồi Tao gục đầu xuống khóc…
*****
Kris về nhà trong tình trạng say khướt. Lũ trẻ đã đi vắng, chỉ còn Tao ở nhà. Cậu vội chạy lại đỡ Kris
- Anh uống rượu ư? Sao lại uống ra nông nỗi này….
- Phải…hức…tôi uống đấy….A…Tao à…hức….chưa ngủ sao…
- Anh về phòng ngủ đi! Em sẽ pha trà giã rượu!
- Khỏi cần!…tôi….hứt….cần gì chứ… cả cậu nữa…cậu cũng cút đi…thấy mà ghét!!!
Ầm.…. như sét đánh ngang tai, Tao nhỏ từng giọt nước mắt trên gò má ửng hồng: “ thế là tôi đã lầm. Đã lầm khi còn vẫn vương anh.Anh xem tôi là cái thá gì? Anh kêu tôi “ cút đi” ư? Được! tôi sẽ đi cho anh hả dạ”
Nghĩ rồi Tao vùng mạnh tay ra khỏi tay Kris nhưng Kris đã nắm lấy tay cậu lại, ngà ngà nhìn cậu:
- Chân…e..em có sao…?
- Chân tôi ổn! bỏ ra!
- Ổn ư? ổn à?….haha…em ổn sao….hà hà..
Rồi bất ngờ Kris kéo lấy tay Tao và đặt vào môi cậu một nụ hôn dài. Anh muốn hôn cậu bù những ngày đau khổ vừa qua. Tao dãy ra nhưng Kris đã ghì chặt vòng tay lại rồi ấn đầu cậu vào sâu hơn. Tao nhắm mắt lại, không đáp trả, nước mắt hoà cùng nụ hôn….Cậu đẩy anh ra khiến anh ngã ra sàn nhà, Kris bấy giờ mới chợt tỉnh rượu:
- Em…sao em lại…
- Xin lỗi! nụ hôn lúc nãy thật dơ bẩn! Anh đã đánh răng chưa đó? Anh là gì mà dám hôn tôi? Tôi và anh còn quan hệ gì nữa sao?
Kris chết sững, Tao quay đi nhưng rồi ngoảnh lại, nhếch môi:
- Không tệ! Quả thực anh hơn tôi vài tuổi quả có kinh nghiệm trọng khoản này…
- Đủ rồi! em im đi!
- Im đi? Tôi không im đấy! Tôi giờ sẽ đi phân phát nụ hôn của anh đi cho mọi người nhé! Nói rằng đây là nụ hôn của Kris gửi đến bạn! Hahaha anh chắc sẽ càng được hâm mộ lắm đây.
“CHÁT “ một cái tát trời giáng hạ ngay vào mặt cậu và kẻ tát cậu là : KRIS ~!!!!
- Tao…em…có sao kh..?
- Hồi sáng là bát cháo. Giờ đến cái tát! Anh còn định hành xác tôi đến bao giờ?
- Anh….anh…quả thật… không cố ý…
Tao khóc và gần như hét lên:
- Đủ rồi đấy! Anh làm tôi đau khổ, anh nói anh yêu tôi! hứa không rời xa tôi! Anh đã nói gì? Tôi cố gắng đến ngày hôm nay cũng vì anh! Anh làm rơi bát cháo, tôi không trách mắng! Anh lạnh nhạt, tôi cũng cho qua! Anh uống rượu, tôi chăm sóc! Anh cho tôi cái gì? Đau khổ ư? Tôi không cần!
- Tao à….sự thật…..sự thật là…
- Thôi đi! Anh làm tôi như xác không hồn! Anh còn tát tôi! Anh biến đi! Biến xa tôi ra!
Như không chịu được nữa, Tao lao ra đường, cậu không nhận thấy rằng có một chiếc ô tô đang lao tới, mãi cho tới khi ánh đến pha chói mắt khiến cậu không biết hành xử như thế nào liền bị xô ra.
“ RẦM ~”
Không….không phải chứ….máu….là máu….Tao thất thần nhìn Kris loã máu rồi chạy lại ôm lấy anh gào khóc:
- Dậy đi! xin lỗi! Xin lỗi vì đã ngang tàng! anh mở mắt ra đi! em cần anh! Kris à! anh đã hứa gì? anh đã nói gì? Anh rời xa em ư? anh đang đùa em đấy à!
Tao ôm lấy Kris gào trong tuyệt vọng
- Làm ơn…làm ơn… dậy đi! em …em yêu anh! em xin lỗi vì đã quát tháo ! anh làm ơn… đừng đi! đừng bỏ em mà đi! ….anh dậy đi mà….
Con đường trở nên hỗn loạn, rồi đội cứu hộ tới mang Kris đi theo sau là Tao đang gào khóc.
Bác sĩ kiểm tra rất lâu, Tao bên ngoài thật chẳng biết đã khóc được một dòng sông chưa. Lúc nãy cậu mới hối hận, không phải anh không làm gì cho cậu, anh cho cậu rất nhiều, anh là tên đại ngốc sẵn sàng làm mọi thứ miễn là cậu vui, anh là chàng ngốc ngày nào cũng kiên trì dạy cậu tiếng anh, anh là đồ ngốc nhất thế gian luôn luôn đối với cậu mà rất ôn nhu, anh là siêu cấp ngốc khiến cậu ngày qua ngày cười không mệt mỏi, anh là chim lợn ngu xuẩn…. Chính vì thế xin anh….đừng bỏ cậu ở lại…..
————————————————————————————————-
Cửa mở, bác sĩ đi ra. Tao vồn vã:
- Anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Cậu là gì của bệnh nhân?
- Tôi là người yêu anh ấy!
- Lúc đưa vào đây tình trạng đã nguy kịch lắm rồi!
- Ông nói vậy là…
- Cậu vào gặp lần cuối đi!
Không…không thể nào…đồ tồi! đừng chết mà! Tao lao như điên vào phòng, túm lấy cái chăn phủ tử thi hét lên trong hàng nước mắt:
- Anh …anh đồ tồi! đồ thần kinh nặng! anh đã hứa gì hả? anh đang đùa phải không? không vui đâu! anh dậy đi mà…dậy đi…nói cho em nghe anh cũng yêu em đi mà…
- Anh yêu em~~~
- Ừ…nói đi…ủa! mà…anh chết rồi mà…- Tao ngây ngô ngóc đầu dậy
- Hehe.đồ tồi! đồ thần kinh! sao mà nghe nặng tai quá đó! Anh đẹp trai thế này mà bị thần kinh sao? Aidaaaa em yêu anh đến thế cơ à…lâng lâng trong người như trên galaxy quÁ!!!!
- Bác sĩ! bác sĩ!
- Tôi không biết gì đâu nhé! Cậu ta nhờ tôi làm vậy!- ông bác sĩ mỉm cười nhè nhẹ.
- Ôi! còn gì nữa nhỉ? ” nói cho em nghe anh cũng yêu em mà” .Sung sướng quá đi mất! –Kris nhại lại lời Tao.
- Hôm nay sẽ là ngày giỗ của anh!!!!!!
- AAAAAAA!!!! tha cho anh đi mà! Sao em nỡ đối xử với người bệnh như thế chứ ^^
Sau khi bác sĩ đi ra, Tao mới thở dài, bĩu môi hỏi Kris:
- Tại sao anh lại nói chia tay?
- Vì anh đã nghĩ rằng anh không tốt với em. Để em sút cân, gầy gò ốm yếu! Như thế nhiều người sẽ không thích em.
- Đồ ngốc! đồ đại ngốc!…..Em chỉ cần HL luôn bên em, thì với em không gì là không thể
- Vậy không cần anh sao?
- Không!
- Đồ đáng ghét! anh yêu em nhiều lắm Tao à!
- Em cũng vậy!
- Em chẳng lãng mạn gì cả, em phải nói là “em cũng yêu anh” chứ.
- Không thích !!
Và họ trao nhau nụ hôn dài như bất tận……
————–
Kris: lúc sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc, anh đã hiểu người anh yêu hơn chính bản thân mình là em. Vì thế anh không thể để em một mình trên cõi đời được. Em có cần người bảo vệ, chở che thì người đó cũng sẽ là anh. Từ nay anh sẽ bất chấp tất cả, anh phải đích thân chăm sóc em, không để ai thay anh làm điều đó cả. Chỉ là anh là kẻ ngốc nên mới chia tay em.
.
.
.
Au: còn ông quản lí…
Kris: kệ mẹ ổng… còn giờ nhà người ra ngoài, ta “ bận việc” với Tao ^^
Au: biết rồi, không cần đuổi. Hận rằng mình chưa đủ 18 tuổi để xem cảnh đó, HỪ!!!
*****
Nhật kí KrisTao quyển 2
” Ngày… tháng…năm
Anh ấy thật khó chịu. Dám kêu bác sĩ lừa mình cơ đấy! Cuối cùng cũng nói ra lí do chia tay.! tên ngốc này! em cố tình giảm cân đấy! Chẳng phải muốn đẹp hơn trong mắt anh hay sao? Phạt anh mai mua Gucci cho em hahahahaha.”
Au: anh thảm rồi Kris ơi ~~
Kris: I know T.T
~END~
P/s: viết cái này mình cũng hại não lắm, tự viết tự buồn =.=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro