[KrisTao] Tao à, anh xin lỗi {twoshot}

TAO, ANH XIN LỖI ( KRISTAO)

Author: Mun Mun

Rating: PG – 13

Pairing: KrisTao

Note: có 1 chút ngược, 1 chút đau buồn, nhưng HE nên mọi người cố gắng đọc đến cuối nha. ^^

à, truyện này mình viết rất lâu trước vụ kiện của Kris, đến hôm nay lục được lại cảm thấy đọc có phần rất hợp hoàn cảnh ^^

———————————————————————————————————————————-

-Tao à! Chúng ta….chúng ta chia tay đi!!

Câu nói Kris buông ra giữa phòng bếp lạnh tanh, như cơn gió buốt đập vào tai Tao. Cậu vì đói nên xuống bếp nấu mì, đang thái thịt,vừa nghe anh nói dứt cậu, chợt cắt nhầm vào tay. Kris hốt hoảng xô ghế, chạy đến đỡ:

- Em không sao chứ?

Tao đau, nhưng cậu không đau ở vết thương đang chảy máu, mà cậu nhói ở trong tim. Cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào khuân mặt đang lo lắng của anh. Chẳng phải đứng trước mặt cậu vẫn là con người đang lo cho cậu hay sao, chắc cậu nghe nhầm.

- Những gì anh nói là thật sao? “Không phải đâu, đúng không, nói với em là anh đùa đi”

Kris cắn môi, im lặng nhìn ngón tay đang chảy máu của Tao, rồi vội vàng tìm bông gạc đưa cho cậu.

- Em đang hỏi anh đó, trả lời đi chứ!- Tao mất kiên nhẫn cứ nhìn sâu vào mắt anh và hỏi.

- Là…thật đó!- Kris tránh ánh nhìn của Tao, anh đứng dậy.

Chiếc băng tay rơi tuột khỏi tay Tao. Cậu cười không ra cười, mếu không ra mếu, đổ nước và nguyên liệu vào bát mì đang nấu dở:

- Thôi nào đừng đùa em nữa! Anh đói đến độ lẩn thẩn rồi sao! Ngồi xuống em đút cho ăn mì. Đặc ân này chỉ có anh mới nhận được thôi đó!

Kris đang định vươn tới để nếm thử tô mì được cho là “đặc ân” của Tao, chợt anh nhớ ra điều gì đó, anh đẩy muỗng ra rồi quay lưng định bước đi. Tao túm vội vạt áo của anh lại. Kris quay đầu và nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu. Bằng một cách vô tình nhất có thể, Kris gạt nhẹ tay cậu ra rồi bước đi. Tao khuỵu xuống, cơ thể cậu dường như lúc đó mất hết sinh lực, nước mắt hoà cùng những giọt máu chưa kịp băng lại kia,vương vãi trên sàn nhà “ Chỉ là do anh không thích anh mì thôi mà, là do anh không thích ăn…không sao hết, Tao à đừng khóc,không sao đâu, tại sao mình lại khóc chứ….” Cậu cứ ngồi thất thần ra đó mà khóc.

Kris bước xuống đường, từng cơn gió tê tái lùa vào anh, tự nhiên anh nghĩ tới Tao, ước gì giờ này cậu ở đây, nhõng nhẽo đòi anh mua đồ ăn, khoác tay anh thật chặt, rồi anh sẽ nhẹ nhàng ôn nhu mà ôm lấy cậu. Nhưng giờ đây…. “ Kris! Mày đang làm điều tốt cho Tao thôi, mày đã làm đúng rồi đấy, cố thêm chút nữa…”

Thở dài sườn sượt, Kris bước tiếp con đường…con đường không có Tao bên anh…

——————– Kris’s pov——————-

Hôm qua,trong phòng quản lí EXO:

- Anh thấy dạo này Tao gầy đi trông thấy, lại dễ đổ bệnh, làm việc có phần không hiệu quả…– Anh quản lí nghiêm nghị nói

- Vâng, em sẽ quan tâm và nhắc nhở em ấy!

- Thật ra có một số người không ủng hộ việc hai cậu quen nhau, nó là ảnh hưởng đến hình ảnh của Tao và cả của cậu…Tôi nghĩ cậu nên xa em ấy một thời gian để em ấy tập trung vào công việc, cậu không thể để cậu ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy chứ?

Kris đứng nghe anh quản lí thuyết giáo một lúc lâu, nhưng trong đầu anh cứ miên man suy nghĩ : có phải vì anh mà cậu gầy đi như vậy không? Có phải vì yêu anh nên nhiều người không thích cậu? có phải anti fan của cậu là do anh mà ra? Gặp cậu là do vận mệnh an bài. Trở thành bằng hữu là do anh lựa chọn, mà…Yêu thương cậu là điều ngoài ý muốn……..Anh nghĩ mình nên để cậu tìm một người tốt hơn, có thể chăm sóc quan tâm cậu nhiều hơn mình và điều quan trọng là không tạo cho cậu bất cứ gánh nặng nào hết. Là anh vô dụng, là anh chăm sóc cậu không tốt…..

****

Sáng hôm sau,

- Cả nhà ra ăn nào! – Tiếng D.O gọi vọng lên trên tầng để đánh thức những con người lười chảy mỡ kia.

- Xuống liền đây!!!- Đúng như dự đoán, bọn nhóc nhà này ngửi thấy mùi thức ăn còn thích hơn mùi tiền,liền tức tốc chạy ùa cả đám xuống dành chỗ.

- Sao không có Kris?- Suho làm công việc điểm danh, đếm thấy thiếu một đầu người.

- Chắc anh ấy lại bay lên galaxy chưa về đây mà, mình để phần cho anh ấy là được. Ăn thôi cả nhà!! – Tao tươi cười diễu cợt

- Khỏi để, anh đây rồi!

Kris bước vào phòng ăn, Sehun tự động xích lại gần Luhan hơn, tạo khoảng trống cho Kris ngồi gần Tao. Nhưng anh lại đi vòng sang bên kia bàn, đẩy Baekhuyn ra và ngồi đối diện Tao.Tao chẳng biểu hiện gì trước hành động đó, vẫn dành ăn với lũ nhóc kia như mọi ngày.Thỉnh thoảng cậu lại gắp thức ăn bỏ vào bát của Kris:

- Kris ge~~ món này ngon lắm nè, ăn đi.

Tao vừa ăn vừa cười nói như mọi ngày, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhai vội hai bát cơm, Kris đứng dậy định ra khỏi bàn ăn.

- Ya! Anh ăn xong cứ thế mà đi à? Hôm này đến lượt anh rửa bát đó! Làm anh mà chả gương mẫu gì cả, càng ngày càng lười! –Tao vừa cúi đầu ăn vừa cằn nhằn Kris.

Kris quay lại nhìn Tao, chẳng lẽ cậu không để bụng chuyện tối qua sao, hay cũng biết anh không làm được gì cho cậu và cũng có ý định chia tay anh? Cậu bình thản quá đấy, sự bình thản này khiến anh không biết mình nên vui hay buồn nữa. Anh đứng lại, chờ mọi người ăn xong rồi rửa dọn.

Đang rửa bát, Kris thấy giọng Tao sang sảng trên phòng khách:

- Hôm nay chỉ có lịch của Kai, Suho, Baekhuyn với Chanyeol đi ghi hình thôi đúng không, vậy cho em đi chơi hôm nay nhá!

- Em không đợi Kris rồi đi luôn à? – Chen ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu định đi một mình, vì bình thường cậu sẽ đi với Kris.

- Không! Em có hẹn với bạn, hẹn hò đôi thú vị hơn hẹn hò ba mà ^^.

Kris thực sự không an tâm, cậu đâu có thân ai ở Hàn Quốc, tiếng Hàn nói cũng chưa rõ, lỡ may gặp fan cuồng thì sao, không có anh ở bên liệu có ổn không? Cứ thế Kris cứ luẩn quẩn ở nhà mà lo lắng. Các thành viên còn lại tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi, riêng Luhan, Sehun, Lay và Kai là đến công ty tập nhảy.

Kris bước vào phòng mình, thả mình xuống chiếc giường êm ái, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng với những vật kỉ niệm của anh và cậu. Chợt anh thấy có mép cái gì đó thừa ra ở trên tủ quần áo, với tay lên lấy. À thì ra là nhật ký của Tao. Anh định sẽ không đọc, nhưng rồi tự nhủ chỉ xem qua thôi… Cuốn nhật ký của cậu như sau:

Ngày…tháng…năm,

Hôm nay mình bắt đầu viết nhật ký, hô hô, hôm nay trời lạnh chính vì thế mình quyết định đi ngủ sớm. Đành dừng bút ở đây thôi. À bữa nay được ăn lẩu Thái rất ngon, hết.

Kris+ au: đây là nhật ký sao :0 Đã thế một đoạn tiếng hàn, một đoạn tiếng trung, đọc được cũng thật là xoắn não =.=

Ngày…tháng…năm,

Hôm nay ấm hơn hôm qua nhưng vẫn còn lạnh. Hôm nay mình đi quay show với đồng bọn, rồi đi tập nhảy mệt muốn chết… nhưng món mỳ Ý ngon thật. Hết ngày thứ 2 viết nhật ký.

Ngày…tháng…năm,

Hôm nay thời tiết đẹp. Mình nợ Xiumin ge 5k won mua snack, nhưng Sehun nó mượn Xiumin ge hẳn 10k won để mua trà sữa, tính ra hắn là con nợ hơn mình ^^. Tóm lại snack vẫn ngon hơn.

Ngày…tháng…năm,

Sehun nợ mình một bữa trà sữa vì mình đã giúp hắn làm Luhan ge ghen, Luhan ge ghen lên cũng đáng sợ lắm đấy. Tóm lại mình thật giỏi, và tự hỏi hôm nào mới được trả nợ đây. Ngoài ra món cơm trộn của Nhật có vẻ ngon đấy.

Ngày…tháng…năm.

Hôm nay D.O bị đau chân, phải chống gậy mới di chuyển được, không lên nhận giải với bọn mình thật buồn. Món cari ngon lắm mà vì lo cho D.O nên cả nhóm cũng chẳng có hứng ăn.

Ngày…tháng… năm.

Hôm nay Lộc ca bị ốm, vậy mà vẫn phải chạy show như thường, thương ca quá. Anh ốm làm thằng nhóc Sehun cũng lo lắng muốn bệnh theo, haizz, cầu mong cho Lộc ca sớm khỏi bệnh, hôm nay không có Lộc ca oánh nhau với mình thật là chán. Món gà kho chẳng ngon gì hết

Ngày…tháng…năm.

Hôm nay mình phát hiện ra Kai bị đau ở phần thắt lưng, nhất định khi nhảy sẽ đau lắm cho coi, bảo cậu ta đi khám thì không chịu, đồ cứng đầu.Mình sẽ phải mời cậu ấy đi ăn chân dò mới được.

.

.

.

Mỗi trang nhật ký chỉ viết có 2,3 dòng, còn giấy thừa thì vẽ hươu vẽ vượn xong rồi ký tên. Tóm lại nhật ký của Tao luôn kết thúc bằng chữ “ a! món abc này ngon thật đấy”. Kris không hiểu đây có phải là nhật ký của một nhóc tiểu học viết không nữa. Anh lật qua các trang đầu tiên vừa đọc vừa ngán ngẩm, cậu không hề nhắc tên anh. Quả thật anh nghĩ đến nhật ký cậu cũng không nhắc tên anh thì việc chia tay anh chắc có lẽ cậu cũng cho là đơn giản.

****

11 giờ đêm,

Sao giờ này cậu còn chưa về? đã muộn hơn bình thường rồi, liệu cậu có gặp chuyện gì không? anh lo lắng đến không ngủ được. Chạy sang nhờ Suho gọi điện hỏi vì anh không muốn cho cậu biết rằng anh đang lo lắng. Trái lại với vẻ lo lắng của Kris, Suho đang ngồi trên giường và thưởng thức bài hát mới của Lay:

- Ủa? tớ tưởng Tao phải báo cho cậu rồi chứ. Nó nhắn tin bảo hôm nay thầy dạy võ có chiêu võ mới, cần nó đến tập luyện cho đợt quảng bá lần comeback tới . Có lẽ không về đâu!

- À ừm, tớ biết rồi – “ không về sao, mọi ngày, dù là phải tập đến 2,3 giờ sáng Tao vẫn bắt taxi về mà”

Đúng. Thường ngày vẫn vậy, Tao sẽ về nhà chỉ để xem con chim lợn đáng ghét của mình ngủ tròn hay ngủ méo, chỉ để được rúc trong vòng tay anh mà ngủ, cho dù lúc nóng cậu không tiếc gì mà đá anh xuống giường. Vì cậu biết dù cậu về muộn đến mấy anh cũng chờ.

Đêm ấy, Kris trằn trọc không ngủ được. Anh có biết ở nơi nào đó cũng có người đang khóc vì nhớ anh không?

~ Ngày hôm sau~

Tao quyết định về nhà sớm để ăn cơm với cả nhà.Tao bước vào nhà và kêu lên chán ngán khi chưa ai dậy khỏi chăn. Đi xuống bếp, thấy xung quanh đầy vỏ kẹo, chắc nhân lúc Tao đi vắng 2 tên quỷ ChanBaek đã tranh thủ ăn hết đồ ăn vặt cậu dấu trong tủ. Chạy lên phòng KaiDo định gọi D.O dậy nấu bữa sáng vì cậu đói rồi. Lúc mở cửa, cậu thấy quần áo vung vãi, chắc đêm qua là một đêm “ mệt mỏi” đây. Thôi, để hai người ngủ tiếp vậy. Thế còn Kris thì sao nhỉ? Tao mở cửa phòng mình ra thì thấy Kris đang ôm chiếc gối hình gấu trúc của Tao ngủ ngon lành. Cậu thở dài đóng cửa thật khẽ. Có lẽ Kris đã thức cả một đêm dài, mắt anh có quầng thâm giống cậu rồi.

Chợt Kris ngồi bật dậy, như thể anh vừa mơ thấy ác mộng, mồ hồi mẹ mồ hôi con thì nhau bao lấy khuân mặt anh. Khi nhận ra Tao đang ở cạnh, anh lập tức trở lại khuân mặt lạnh đến vô cảm của mình, vớ vội cái áo rồi hướng cửa mà bước đi.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi đâu cũng phải báo cáo sao?

Kris cố tình gắt gỏng. Tao im lặng, quay mặt ra phía cửa sổ. Kris cảm thấy có lỗi, anh quay lại, thấy sống mũi và 2 tai cậu đã đỏ lừ, chuẩn bị khóc đây mà.

- Tay em đỡ hơn rồi chứ?

- Tay có làm sao cũng phải báo cáo sao? – Tao gắt gỏng không kém, cậu cố tình nói trống không.

Sau khi chờ Kris đi ra và có tiếng đóng cửa, Tao mới ngoái đầu lại: “ Anh đi thật sao. Em chỉ nói vậy mà anh giận thật sao? Đáng lẽ anh phải mắng yêu em như mọi ngày chứ, bỏ đi như vậy mà được à? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì? Rốt cuộc vì sao anh lại như thế?” Mọi cậu hỏi nhất thời cậu không thể tìm được lời giải đáp. Tao vò đầu rồi úp mặt vào gối khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: