CHƯƠNG 64

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao , một đôi đẹp đến chói mắt xuất hiện làm kinh ngạc toàn trường, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, không nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay trong hội trường hai người bọn họ chính là đôi tình nhân nổi bật, chói mắt nhất. Các quý ông nhìn thấy Ngô Diệc Phàm , thì ước gì chính mình là người đàn ông bên cạnh cậu trai tuyệt đẹp kia, còn ánh mắt các quý bà nhìn Tử Thao, có ghen tị, có hâm mộ, cũng có khát vọng...

Diệc Phàm dường như muốn biểu thị công khai quyền sở hữu của mình, anh vòng tay ôm ngang eo lưng thon thả nhỏ nhắn của Tử Thao, hận không thể lập tức móc mắt của toàn bộ những gã con trai trong hội trường xuống, hai người bọn họ trực tiếp đi thẳng về phía nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay, mà hai người họ đi đến chỗ nào, chỗ đó đám người bất tri bất giác tách ra làm thành một con đường rộng mở đến đó.

Hoàng Tú Cẩm , năm mươi tuổi, nhưng dáng người vẫn còn thướt tha, nước da vẫn còn mịn màng do bảo dưỡng hết sức tốt, khí chất cao nhã, khiến thoạt nhìn, trông bà dường như vẫn còn trẻ chỉ mới ngoài ba mươi, chồng của bà Phương Quân Nghiên vóc dáng cao lớn, mặc dù cũng đã bước vào tuổi trung niên, nhưng vẫn không mất vẻ nhã nhặn anh tuấn, vợ chồng hai người họ xem ra vẫn còn đằm thắm mặn nồng, bọn họ trong lúc chiêu đãi quan khách lại thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt quan tâm lẫn nhau, Phương Quân Nghiên trong mỗi cử chỉ đều lộ vẻ yêu thương chăm sóc vợ mình.

Cách mẹ mình càng ngày càng gần, Tử Thao tim đập mạnh, càng lúc càng nhanh, cậu hết sức khẩn trương.

"Đừng sợ," Diệc Phàm thấy cậu căng thẳng gần như muốn xỉu, vội trấn an, "Nhiều năm như vậy không gặp, bác gái nhìn thấy em nhất định rất vui mừng."

"Em..." Tử Thao nắm tay anh có chút lạnh giá, hồi hộp hỏi anh, "Mẹ có còn giận em không? Mẹ có thể không tiếp nhận em không? Có không để ý đến em không?"

"Không có." Diệc Phàm dịu dàng trấn an cậu , nhưng vẫn không làm cậu yên lòng được, người thân thiết gần gũi tâm tư quả thật dễ xao động.

"Tử Thao? Cậu là Tử Thao sao chứ?" Một thanh niên cao to khôi ngô tuấn tú kinh ngạc vui mừng tiến tới nắm lấy tay của Tử Thao, vẻ mặt không dám tin.

"Buông tay." Diệc Phàm ánh mắt quỷ mị cơ hồ sắp phun ra lửa. Anh phẫn nộ chụp lấy tay chàng trai đang nắm tay Tử Thao.

"Phàm, là cậu." Chàng trai kia hiển nhiên cũng nhận biết Diệc Phàm, trên mặt lộ vẻ hưng phấn không chút nào che dấu.

Gương mặt này vừa có chút lạ lẫm lại vừa hết sức quen thuộc sao có thể quên chứ, "Khải, " Diệc Phàm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói: "Cậu đã thay đổi, nếu không thì tớ đã nhận ra cậu."

"Cậu lúc đó chẳng phải..., sáu năm không gặp, cậu cũng thay đổi nhiều quá, cho nên tớ cứ chần chờ mãi mới dám bắt chuyện, hai người trở về khi nào?"

"Sáng hôm nay."

"Bạn tốt, vừa đi là đúng sáu năm, một chút tin tức cũng không có."

Nhiều năm không gặp vẫn là bạn bè tốt, xa cách lâu ngày gặp lại, ôn lại chuyện xưa không hết. Đến khi trong những kỷ niệm xưa trong trí nhớ Tử Thao ồ ạt tràn về trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng nhớ ra được Đường Khải, "Anh là Khải thật à? "

"Chẳng lẽ là giả? Em trai ngốc nghếch của anh." Đường Khải cưng chiều xoa xoa lên đầu cậu, động tác tự nhiên quen thuộc cứ như bọn họ chưa từng có xa cách.

Một tiếng 'em trai ngốc nghếch' kia làm Tử Thao rời xa nhà nhiều năm không ngăn được cảm xúc, nước mắt dàn dụa vui mừng, "Khải" hai anh em bọn họ ôm choàng lẫn nhau, "Anh trai em."

"Anh đây." Đường Khải hai mắt cũng đỏ hoe.

Diệc Phàm thật sự rất vui mừng, thật tốt quá, anh em một nhà lại đoàn viên, không đúng, không đúng. Anh cau mày ra sức tách Đường Khải và Tử Thao ra, dấm chua kinh quá, "Tách ra, tách ra."

Đường Khải đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh hiểu ra, Tử Thao thì vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Phương Quân Nghiên từ xa thấy con trai cùng 2 người tán gẫu vô cùng vui vẻ, ông chưa từng thấy Khải thể hiện tình cảm sung sướng đến như thế, không nén được hiếu kỳ, ông vội kéo vợ mình tiến đến góp vui, nhưng ai ngờ càng đến gần nhìn càng thấy nghi hoặc, 2 người kia thoạt nhìn rất quen mặt, ông định bụng hỏi vợ mình có biết 2 người kia không, đã thấy Cẩm nhi cứ nhìn chằm chằm vào chàng Trai kia, vẻ mặt hết sức kích động, thậm chí ông còn cảm giác được tay bà đang run nhè nhẹ.

Tử Thao đang mỉm cười đột nhiên vẻ mặt biến đổi, giống như sợ hãi giống như chờ mong, Diệc Phàm cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ, vội xoay người lại nhìn về phía hai người đang đi tới, "Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp, hai bác có khỏe không? "

"Đã lâu không gặp, Diệc Phàm." Phương Quân Nghiên cuối cùng cũng biết chàng trai này là ai, cậu ta che dấu nội tâm rất tốt, ông vô cùng cảm khái, cậu thiếu niên đặc biệt ưu tú trước kia cuối cùng đã trở thành một chàng trai thâm trầm sâu sắc không thể lường được.

Hoàng Tú Cẩm vẫn kinh ngạc nhìn Tử Thao, môi rung rung không nói ra lời.

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!" Vừa mới dứt lời, nước mắt của cậu tuôn rơi như mưa, bụng đau quặn thắt.

Hoàng Tú Cẩm vung tay hết sức tát một cái thật mạnh, tiếng bạt tay vang lên trong trẻo dọa mọi người ngây người kinh sợ. Diệc Phàm trong mắt rất nhanh lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng anh nhẫn nại nén xuống .

"Đứa con trai bất hiếu." Hoàng Tú Cẩm đột nhiên ôm chầm lấy cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, "Cậu nói đi là đi, sáu năm qua biệt vô âm tính, không chút tin tức, cậu thật là nhẫn tâm, cậu là đứa con bất hiếu." Càng nói càng tức giận, Hoàng Tú Cẩm tức tối đẩy cậu ra, "Đi, cậu đi đi, cậu đã quên người mẹ này rồi, cậu còn quay về đây làm gì nữa? Tôi không có loại con trai vô tình như cậu."

"Mẹ, " Tử Thao ôm siết lấy bà không chịu buông ra, "Là lỗi của con, là con sai rồi, con biết mình sai rồi, con thực sự xin lỗi, mẹ đừng đuổi con đi, Tử Thao thật sự rất nhớ mẹ."

Nhìn thấy Tử Thao khóc thương tâm như thế, Diệc Phàm rất đau lòng, "Bác trai, bác gái, ở đây có nhiều người không tiện nói chuyện, hay là chúng ta vào bên trong nói đi."

Phương Quân Nghiên gật đầu, ra hiệu bảo Đường Khải thay mình đỡ vợ ông đi vào trong, ông còn phải xử lý một chút chuyện trong hội trường.

"Các vị, hôm nay là sinh nhật mừng bà xã tôi năm mươi tuổi, vô cùng cảm tạ mọi người đã dành chút thời gian quý báu đến đây cùng chung vui với vợ chồng chúng tôi, mặt khác, tôi cũng xin mạn phép tuyên bố một tin vui khác, đó là hôm nay con trai của chúng tôi vừa từ Canada trở về, gia đình họ Phương chúng tôi có thể nói là song hỷ lâm môn, cho nên lúc này hy vọng mọi người có mặt đêm nay có thể chơi đùa vui vẻ, vui chơi thỏa thích, cám ơn rất nhiều!"

Phương Quân Nghiên xuống sân khấu đi vào phía sau hội trường.

"Phương tổng tài, xin chờ một chút." Một chàng trai cao lớn ngăn ông lại.

...



Ai da . Sao ko thấy ai CMT hết vậy , ta buồn a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: