Chap 1 -P1-Chính là em! người mà ta đang tìm
NĂM 1002
-Haha!! Lại đây bắt tớ nè!!
-Đợi tớ!! Tớ không chạy nổi đâu! Krixi!
Hai đứa trẻ tầm 9t đang chơi đuổi bắt với nhau tại một khu rừng gần vách núi.
-Nakroth ơi! Cậu chạy chậm quá! Haha. Còn lâu mới bắt được tớ!
-Hehe............C-chờ đã!!! Krixi!! CẨN THẬN!! VÁCH NÚI KÌA!!
-Hehh? Úi úi!! May quá! Nakroth cậu thấy chứ? Tớ không sao!
Cô nở một nụ cười tươi vailon. Cô bé ấy thật may mắn. Vì đã dừng lại kịp thời. Nhưng trớ trêu thay, ở gần chỗ cô bé đang đứng đã bị nứt. Chỗ đó gần như không cự được và giờ thêm sức nặng của cô bé nữa. Well! Cô ấy không may mắn chút nào! :))
-hơ!?? á!!!!!! Nakroth cứu tớ!!!
Cô ấy đã bị té xuống. Nhưng chỗ đó có một cành cây to. Giúp cô bé trụ lại được. Huh? Có vẻ cũng may mắn đó chứ?
-Krixi! Đưa tay cho mình!
Cậu bé ấy hét lên. Rồi đưa tay cho cô ấy nắm.
-Nakroth! Nếu tớ không lên được thì tớ muốn nói với cậu một điều này!
Cô bé nói với giọng điệu run run
-Đừng có nói ngốc như thế! Tớ sẽ cứu được cậu thôi.
Hai bàn tay gần với tới nhau. Chỉ một chút! Một chút nữa thôi!!
-Nakroth! Tớ....
......Rắc! Cành cây....đã bị gãy
-TỚ THÍCH CẬU NAKROTH À!!!!!
Cô bé ấy nói cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô ấy...đã bị ngã xuống vực.
-KRIXI!!!!! AAAA!!!!!!!!
Cậu bé ấy hét lên trong vô vọng. Nhìn người cậu thương đã gần xuống với địa ngục. Cậu đã làm được gì? Chỉ biết ngồi khóc!
NĂM 1590
Hai sinh linh ấy đã tái sinh và đã gặp nhau lần nữa. Dường như rất hạnh phúc. Nhưng lần này là cậu bé ấy. Đã bị tai nạn trên con đường hai người ấy đã gặp nhau lần đầu. Cô lại khóc. Cô biết khóc sẽ không làm Nakroth của mình quay lại. Nhưng cô vẫn cứ khóc. Tại sao?
(Ad : sr man! Cuối phim tụi mày sẽ ở bên nhau thôi)
NĂM 1900
Trên đảo Động Vật Zootopia(mình rất thích phim này nên lấy tựa đề lun. À mà động vật ở đây giống như con người. Chỉ có thêm tai và đuôi :v )
-Nakroth à! Con mèo con của ba!
Một ông mèo già cùng chiếc vương miện trên đầu đi đến chỗ con trai yêu quý của mình
-Thôi đi ba! Con đâu phải là con mèo con nữa đâu!? Con đã 121t rồi! (Coi như là 21 tuổi đi)
Một chàng hoàng tử mèo rất là đẹp trai lên tiếng! Chàng có đôi mắt rực lửa màu đỏ. Cùng bộ tóc trắng có hai cái chùm....(đitme, ad cũng k biết diễn tả sao. Cứ coi như là tóc của Nak mặc định ấy!)
-Đối với ba, con vẫn là con mèo yêu quý của ba! Ba muốn nhờ con chút việc...ở trái đất
Mặt ổng nghiêm trọng
-Sao vậy ạ?? Ba cứ nói! Con làm được hết!
Anh vỗ ngực tự hào
-Ba.....cần con xuống trái đất tự túc(hạnh phúc :v ) và đừng bao giờ quay lại đây nữa!!
-T-tại sao? Ba nói đùa phải không? Haha...đùa vậy không hay đâu! Ba Thane của con à...
-....
Ổng không nói gì....rồi sau một hồi...ổng lên tiếng
-Ta làm điều này là chỉ muốn tốt cho con thôi! LÍNH ĐÂU! ĐƯA NÓ XUỐNG TRÁI ĐẤT CHO TA!
Ông giờ đây nghẹn ngào. Rất muốn khóc
-Ba!! Ba không thể làm vậy được! Không! KHÔNG!! THẢ RA TA!!
Bọn lính đã bắt hoàng tử đi. Giờ chỉ còn lại Vua Thane một mình. Ông lấy ảnh của ai đó trong áo ra nói :
-Ôi Adtris yêu quý của anh! Con trai của chúng ta rồi sẽ an toàn thôi...
NĂM 2005
Tại trái đất
Một cô gái nữ sinh tóc hồng đi qua bãi cỏ xanh để đi về nhà. Theo con tác giả cho biết thì nhỏ đó đã 19t kkk. Bỗng cô chợt dừng lại. Có lẽ cô vừa nhìn thấy một cái gì đó! Cái hộp? Cùng với con mèo? Màu trắng? Cô lại gần con mèo nói :
-Nhóc không có chỗ nào để về à? Nào! Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà thôi!
Cô cười và bế con mèo trong tay
-"ấm áp quá"-suy nghĩ của con mèo
Cô đưa nó về nhà tắm rửa sạch sẽ. Mặc dù nó không thích nước cho lắm.
-hehh?? Trông nhóc cũng dễ thương chán! Đặt tên là gì ta!?
Cô suy nghĩ, đắn đo. Sau một hồi thì trong đầu cô chợt lướt qua từ "Nakroth" có lẽ cái tên này gây ấn tượng với cô nhất. Từ kiếp trước chăng?
-Rồi! Nhóc tên là Nakroth nhé! Chào! Ta tên là Krixi
Cô cười tỏa sáng
-"Sao cô ta biết tên mình chứ? Krixi..krixi sao thấy cái tên này quen quen thế nhỉ? Khuôn mặt...trông quen lắm! Mà....cô ấy cười đẹp quá đi!!"
Con mèo nhảy vào lồng ngực của Krixi tỏ vẻ vui mừng biết ơn! Cô thì ôm nó và bế vào giường ngủ chung....
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro