3

Tôi là một cây trà tinh tám trăm năm đang được một người đàn ông che chở phía sau.

Từ sau tấm lưng rộng của người đàn ông, tôi ló cái đầu nhỏ ra nhìn đám buôn người.

Đám người kia hùng hùng hổ hổ bắt người đàn ông giao tôi ra, đừng lo chuyện bao đồng nếu không sẽ xử lý luôn người đàn ông luôn.

Thật đáng sợ.

"Đừng sợ"

Người đàn ông khẽ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng bảo thế.

Ánh mắt tôi long lanh nhìn người này, đúng là người tốt mà. Sắp bọ đám người kia xử rồi mà vẫn bảo vệ tôi, người tốt.

Chú tốt bụng.

Một chiếc xe đen xì chắn ngang đám buôn người và chúng tôi, sau đó lại thêm một đám người mặc đồ đen bước xuống.

"Oa", tôi buột miệng oa lên một tiếng.

Chú tốt bụng: "Oa gì đó"

Tôi chỉ vào một trong số người vừa xuất hiện, "Họ đeo kính đen, ngầu quá à"

Tôi cũng có kính đó nha, kính của anh Brahim mua cho nhưng mà anh ấy toàn mua cho tôi mấy loại kính của con nít thôi. Không ngầu được như này!

"......."

Chú tốt bụng bật cười, từ trong áo lấy ra một chiếc kính đen có kiểu dáng tương tự đưa cho tôi và bảo: "Cầm kính này đi ra kia chơi đi, đừng đi xa quá, tôi giải quyết xíu chuyện rồi lại với em"

Tôi vui vẻ đeo kính đen lên nhảy nhót chạy ra đằng xa chơi.

"Oa, đen thui à, ha ha"

Nhìn đời bằng cặp kính đen, hí hí.

Tôi đeo kính chạy đi khắp nơi nhưng tôi vẫn nhớ đến lời chú tốt bụng kia, không được đi chơi xa cho nên tôi chỉ chơi loanh quanh gần chú ấy mà thôi.

"Oa, xích đu kìa"

Nhớ lúc còn ở thị trấn, mấy đứa nhỏ hay tìm tôi chơi lắm. Tụi nhỏ dễ thương lắm nhưng cũng có đứa vô cùng đáng ghét, cứ thích khoe đồ chơi vơia tôi mà thôi. Có lần bố mẹ đứa nhóc đó mua từ đâu chiếc xích đu nhập từ nước ngoài về, đứa nhóc đó mời cả đám đến chơi cùng thế nhưng đến khi tôi muốn chơi thì đứa nhóc đó lại không cho.

"Không cho mấy người khờ ngồi đâu, lỡ anh ngồi lên rồi em cũng ngồi lên thì bị lây khờ rồi sao"

Đứa nhóc đó bảo thế.

Thật quá đáng mà...chỉ là cũng có chút tủi thân.

Tôi chạy về méc với anh Brahim, nằng nặc đòi anh mua xích đu cho bằng được.

Anh Brahim có lẽ hết chịu nổi, liền cầm tiền đi mua xích đu cho tôi. Mặc dù xích đu đó không phải hàng nước ngoài gì gì đó, cũng không đẹp bằng của đứa nhóc kia nhưng mà tôi vui lắm, cực kì vui.

Cả ngày hôm đó tôi vui đến mức ngồi ở xích đu chơi mãi mà quên ăn cơm, phải để anh Brahim đi ra gọi vô mới thôi.

Nhớ lại tự nhiên có chút buồn, có chút nhớ nhà, có chút nhớ anh Brahim.

Hic hic.

"Sao lại khóc rồi"

Chú tốt bụng không biết tự lúc nào xuất hiện, ngồi xổm trước mặt tôi hỏi.

Tôi giật mình, vội lau nước mắt.

"Đám người kia....", tôi ngập ngừng hỏi.

"Tôi nói chuyện với họ rồi, hai bên nói chuyện vui vẻ rồi rời đi rồi"

Chú tốt bụng nói thế, tôi không hiểu lắm nhưng nghe đám người kia không làm khó dễ gì tới chú tốt bụng liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

Chú tốt bụng xoa đầu tôi.

Hình như chú tốt bụng rất thích xoa đầu tôi thì phải.

"Em tên Arda Guler, 19 ạ"

Tôi ngập ngừng trả lời, tôi được anh Brahim dặn nếu ai hỏi tuổi thì phải trả lời như thế, tuyệt đối không được nói tuổi thật ra nếu không sẽ dọa sợ người ta.

"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về"

Tôi muốn trả lời thì phát hiện một sự thật kinh hoàng, rằng tôi không biết nhà ở đâu.

"Em không biết....em....theo anh Fede lên thành phố....em cũng không biết nhà ở đâu...."

Chú tốt bụng hơi nhíu mày, "Em đi lạc à?"

Tôi thành thật trả lời: "Dạ...em chạy chạy chạy chạy nên thành ra đi lạc luôn hi hi"

"Sao lại phải chạy?", chú tốt bụng lại hỏi tiếp, lần này giọng của chú ấy có vẻ nặng nề hơn nhiều.

" Tại nếu không chạy thì em sợ bị bắt lại, sẽ bị đánh á, đau lắm"

Nói tới đây tôi xoa xoa cánh tay bị anh Fede đánh vì tội làm bể bình hoa cổ của anh ấy.

Hu hu đánh đau quá trời, cây trà nhỏ bị đánh nè.

Nghe tới đây chú tốt bụng không nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

"Tạm thời đến nhà tôi ở đi"

Như nghĩ đến điều gì đó, chú tốt bụng lại nói thêm, "Yên tâm, tôi không phải người xấu bắt cóc buôn người như đám người kia đâu"

Tôi mỉm cười: "Cái này em biết mà"

"Sao biết hay thế", chú tốt bụng lại xoa đầu tôi.

" Tại vì á, anh của em bảo rằng người càng nhìn tốt bụng thì bụng dạ càng xấu xa, như ông cụ ban nãy á. Nhìn thì hiền lành quá trời mà lại muốn bắt em, may mà em thông minh chạy thoát ó"

".......", chú tốt bụng có vẻ cạn lời, " Thế ý em là nhìn tôi giống người xấu lắm à"

Tôi gật gật đầu, "Dạ, nhìn chú giống như mấy phản diện trong phim á"

Chú tốt bụng: "......."

Tôi cười hì hì, chắc chắn chú tốt bụng đang khen tôi thông minh nè.

"Ai chỉ em cách phân biệt người tốt người xấu vậy?"

"Anh của em"

Chú tốt bụng hơi nhướng mày, "Vậy giờ anh của em đâu mà lại để em đi lạc"

Tôi: "Anh của em đưa em lên thành phố cho bạn của anh ấy"

Chú tốt bụng: "Khoan....vậy ai là người đánh em?"

"Bạn của anh em"

"Sao anh em lại yên tâm giao em cho anh ta, anh em có biết em bị đánh không?"

Tôi gật đầu tiếp: "Dạ biết, anh em còn bảo do em khờ nên bị đánh là đáng"

".......", chú tốt bụng thở dài,"Bị đánh còn biết chạy trốn thì cũng không khờ lắm, còn cứu được"

Hi hi, tôi biết tôi thông minh mà.

Tôi chớp mắt nhìn chú tốt bụng, sau đó chợt nhớ nãy giờ tôi cứ gọi chú ấy là chú tốt bụng mãi mà vẫn chưa biết tên chú ấy là gì.

"Chú ơi, chú tên gì vậy ạ?"

"Toni Kroos, em gọi tôi là anh Toni được rồi, đừng gọi chú nghe già lắm"

Tôi cười tươi, "Dạ, anh Toni"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro