Chương 17 : Cơn bực tức không tên
Chương 17: Cơn bực tức không tên
Người ta nói nước mắt đôi khi sẽ chảy ngược, thật ra trước đây Amber đã từng nghe qua nhưng nó cảm thấy rất buồn cười. Có lẽ câu nói đó chỉ nên áp dụng trong các bộ tiểu thuyết hoặc trong phim tình cảm sến súa, nơi mà các nhân vật chính luôn phải chịu đựng những điều vô lí bất công. Thế nhưng trong giây phút nhìn thấy Minho cúi đầu hôn Jiyeon một cách say đắm nó đã cảm thấy lặng người đi, thất vọng và hụt hẫng ghê gớm,cảm giác buồn bã tựa như có một mảng mây u ám vây lấy mình giống như khi phải chứng kiến nụ hôn nhiều năm trước đây của Suho với Jiyeon. Rồi khi Krystal nắm lấy tay lôi nó đi một mạch ra khỏi trường bỗng nhiên cái cảm giác tủi thân khiến Amber muốn rơi nước mắt, chỉ có nó vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi điều kì diệu xảy ra trong khi Jiyeon đã tìm được một bến đỗ thực sự của mình. Vì không muốn phơi bày bí mật trước mặt Krystal, Amber cắn nhẹ môi dưới và cố gắng kìm nén để nuốt ngược lại nước mắt vào trong . Nó sợ sau khi bị bóc trần điều đã mất công giấu kín lâu nay sẽ phải đối mặt với sự nghi ngại và cả thương hại của cô em gái , nhưng việc Krystal chủ động lôi nó đi một cách dứt khoát sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi thực sự làm Amber có cảm giác mặc kệ tất cả, rất muốn dựa dẫm vào cô ngay lúc này.
Hai người đi thẳng vào trong một quán ở ngay gần đó, suốt quãng đường Krystal không hề để ý đến những ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cái nắm tay chặt chẽ của hai người họ. Mà từ đầu đến cuối Amber cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo Krystal với vẻ mặt buồn bã ủ dột bởi đầu óc nó vẫn còn bị hình ảnh vừa rồi vây lấy ám ảnh mãi không thôi. Khi ngồi vào bàn chờ đợi nhân viên mang đồ ăn tới, nó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Krystal liên tục tra hỏi giống như lần đầu tiên cả hai gặp Jiyeon. Thế nhưng thái độ của cô lại rất tự nhiên, hoàn toàn không để ý tới nó nữa mà lơ đãng gõ gõ tay lên mặt bàn, quay đầu ra cửa sổ lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại không ngừng. Cảm giác có gì đó không được đúng lắm, thay vì Krystal sẽ đặt ra câu hỏi thì chính Amber mới đang là người phải tò mò vì muốn biết suy nghĩ hiện tại của cô , hai bàn tay dưới gầm bàn đan chặt vào nhau, nó cất giọng lí nhí
- Em đang nghĩ gì vậy?
Sự lãnh đạm luôn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của Krystal khiến Amber có ấn tượng về cô rất lạnh lùng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đôi khi một cái nhíu mày cũng sẽ tạo ra cảm giác càng thêm phần xa cách. Còn trong trường hợp này cái nhíu mày lơ đãng của Krystal lại khiến áp lực trong lòng của nó tăng lên gấp bội..Krystal ngừng theo dõi dòng xe cộ bên ngoài, cô nhíu mày quay lại chống một tay lên cằm nhìn nó với ánh mắt hàm chứa nhiều ý nghĩa phức tạp. Hành động này trong mắt Amber như một nước cờ nguy hiểm, đối phương có lẽ đang muốn nó tự đầu hàng. Ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt trong veo không một chút lưỡng lự đang nhìn thẳng vào mình, bất chợt lúc này Amber lại có cảm giác mình thật là ích kỉ. Chẳng phải Krystal cũng đã chọn cách tin tưởng vào nó khi cô chia sẻ rất nhiều điều về bản thân mình hay sao? Vậy thì lí do gì nó lại không công bằng mà nói với cô sự dằn vặt, đau khổ khi đã trót yêu đơn phương người bạn gái thân thiết nhiều năm? Hơn nữa, Krystal không phải là một người nhiều lời, trong lòng Amber hiểu rằng cô đã lờ mờ đoán ra được tất cả nhưng vì tôn trọng quyết định của nó nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chưa tự mình tháo chiếc mặt nạ nó đang mang mà thôi. Bởi vì rào cản lớn nhất chính là sự tự ti của hoàn cảnh, rất ít người có thể đồng cảm với những người thuộc giới tính thứ ba, cho nên mất thêm một vài phút nữa Amber mới dám hít một hơi dài để lấy thêm dũng khí trước khi tự mình thừa nhận tất cả.
- Để dành chuyện chị muốn nói vào lúc khác đi. Bây giờ em rất đói..buổi chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì!
Giọng nói đều đều thản nhiên của Krystal làm cho Amber phải dùng mồm để thở mạnh ra sau pha lấy hơi dài vừa rồi. Tuy nhiên nó chắc chắn là Krystal đang muốn giữ lại cho nó chút thể diện, chứng kiến người mình yêu thương cùng một người khác hôn môi quả thực không dễ dàng chút nào, hơn nữa nét cười thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng nãy giờ của Krystal coi như đã thể hiện sự hài lòng của cô .
Đúng vậy, Krystal thực sự hài lòng. Cuối cùng thì cái người ngốc ngếch này cũng chọn cách tin tưởng cô, nhưng sự thật vẫn là sự thật, trong thời gian tới cô cần phải nỗ lực hơn nữa để kẻ ngốc này có thể mở lòng hơn. Tất nhiên là Krystal luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả những tâm sự của nó, nhưng bây giờ không phải lúc, tâm trạng của Amber nãy giờ rất tệ, cô không muốn tự mình ép nó phải cứa sâu thêm vào vết thương ngay lúc này..
Đồ ăn rất nhanh được mang tới, cùng lúc ấy điện thoại trong túi Amber cũng đổ chuông không ngừng. Là Jiyeon..trái tim vừa bình ổn được vài phút của Amber lại ngay lập tức trầm xuống một nhịp, nó thẫn thờ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, nhưng lại không ấn nút nghe.
- Mọi người xung quanh đang khó chịu đấy..
Amber giật mình vì lời nhắc nhở đầy hàm ý của Krystal, không suy nghĩ nhiều lập tức ấn nút im lặng rồi đặt điện thoại lên mặt bàn, màn hình vẫn nhấp nháy thêm một lúc nữa mới tắt hẳn đi nhưng ánh mắt nó vẫn không rời đi chỗ khác. Amber đã hiểu lầm ý của Krystal, chỉ là việc chuông điện thoại không ngừng reo thật sự khiến một vài người ở các bàn xung quanh để ý tới bọn họ nên cô mới có ý nhắc nhở nó nên bắt máy.
- Chị làm gì vậy? Sao không nghe máy?
Mặt nó nghệt ra giây lát, nhưng rất nhanh điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Krystal hất cằm về phía trước ra hiệu , thế nhưng với tâm trạng rối bời như bây giờ Amber không biết sẽ nói gì với Jiyeon. Nó không thể nói rằng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì việc phải ở cạnh hai người bọn họ ngay lúc này quả là rất khó khăn với mình, cũng không biết phải nghĩ ra lý do gì để có thể trốn tránh nên liền dùng ánh mắt cầu cứu với Krystal. Cô thở dài một cái rồi cầm lấy điện thoại ấn nút nghe, ở đầu bên kia vọng lại giọng nói nhỏ nhẹ của Jiyeon. Krystal lập tức nghĩ ra lí do ở nhà có việc đột xuất nên bà ngoại gọi hai người về gấp, Amber đang lái xe nên không tiện nghe máy rồi nói với Jiyeon rằng Leo sẽ đưa bọn họ về. Vừa tắt máy tiếng chuông lại lập tức vang lên, Amber nhướng mày nhìn về phía Krystal lần nữa, nhưng lần này là Leo. Có vẻ như Leo cũng mất kiên nhẫn vì phải tìm kiếm cả bọn nên giọng cậu ta trong điện thoại nghe như đang rất cáu, Krystal tiếp tục làm tròn bổn phận của mình khi trình bày lại một lần cái lí do mà cô vừa nghĩ ra, xong xuôi đâu đó đặt điện thoại lên bàn rồi ung dung tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình.
Chỉ có Amber là vẫn đang thất thần ở phía đối diện, những tưởng hôm nay sẽ là một ngày hết sức vui vẻ cuối cùng lại biến tâm trạng trở nên rất tệ sau khi chứng kiến một màn trước đó. Màn hình điện thoại đã tắt đen từ lâu nhưng nó vẫn chăm chăm nhìn vào, vừa rời ánh mắt ra cửa sổ đã thấy xe của Leo phóng vụt qua nhưng không nhìn rõ có ai ở trong hay không, trái tim bất giác lại lỗi một nhịp. Cả người thẫn thờ nhìn theo đèn xe cho tới cuối ngã tư rồi mất hút dưới cơn mưa phùn dai dẳng từ bao giờ..
Có vẻ như Krystal thực sự đói nên chuyên tâm giải quyết hết phần ăn của mình, đến khi quay sang nhìn chiếc hamburger của nó vẫn nằm yên trên mặt bàn liền hỏi
- Chị không định ăn à?
- Chị không đói!
Nhìn nét mặt ủ dột của Amber vài giây, Krystal không nói năng gì lạnh lùng vươn tay ra lấy chiếc hamburger thản nhiên cắn một miếng. Ngoài trời bây giờ đang mưa to hơn, thời tiết lạnh lẽo càng trở nên ảm đạm với không khí trầm mặc của hai người hiện tại. Có lẽ đối với Krystal, người đã quen đơn độc từ bé thì đây là lựa chọn hiệu quả nhất, cô không giỏi dùng lời để an ủi người khác, cũng không biết cách pha trò để cho ai đó trở nên vui vẻ. Vừa rồi cô cũng đã nhìn thấy xe của Leo đi qua, tuy tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng lại có nhiều tâm sự không kém, nhìn vẻ im ắng thâm trầm trên gương mặt luôn tươi cười hàng ngày khiến cô có chút đau lòng. Nhưng cuối cùng lại không cố gắng gặng hỏi điều gì bởi vì đây là một vấn đề nhạy cảm, đôi khi lời nói chỉ làm cho tâm trạng rối rắm hơn mà thôi. Cho nên dù đã no đến không thể nuốt nổi Krystal vẫn phải chọn cách giải quyết nốt chiếc bánh để có thể dành không gian trầm mặc cho người đối diện thêm một lúc nữa.
Nếu ai đó để ý đến cặp đôi này từ lúc họ bước vào quán sẽ thấy hơi buồn cười, vì chỉ có cô gái là người ăn hết hai xuất được gọi ra từ đầu đến cuối, còn "chàng trai" kia lại im lặng ngồi đó không nói năng gì, mối liên hệ duy nhất của cả hai là đều chuyên tâm nhìn ra ngoài với biểu hiện xa xăm. Vì tâm trạng không tốt lắm nên Amber có cảm giác đã ở đây khá lâu, nó quay sang muốn nhắc nhở Krystal đi về thôi nhưng lại bắt gặp vẻ mặt lơ đễnh của cô, bất giác liền bật cười. Nhìn cách cô cắn và nuốt có gì đó không được tự nhiên cho lắm, còn nữa, có lẽ vì mải nhìn ra phía bên ngoài nên không để ý làm dây nước sốt ra má. Tâm trạng của nó vì thế cũng tốt hơn một chút, liền lấy miếng giấy ăn ở bên cạnh rồi tự mình lau đi nước sốt dính trên má của Krystal
- Em giống như trẻ con vậy.
Krystal còn chưa phản ứng kịp với hành động vừa rồi thì nửa chiếc hamburger trên tay cô đã bị nó giành lấy mà vô tư cắn một miếng vào chỗ cô đang ăn dở, ánh mắt cô cũng dừng lại ở vị trí đó...Đây không phải là hôn gián tiếp hay sao? Ý nghĩ này lập tức khiến cho Krystal có chút vui vẻ, cô nghiêng đầu hơi mỉm cười nói
- Chị có thích trẻ con không?
Nếu như là người nhạy cảm hơn một chút thì có lẽ sẽ hiểu được hàm ý của câu nói này, nhưng người này là Amber cho nên khi vào tai nó sẽ chỉ đơn giản là một câu hỏi "Chị có thích trẻ con không" mà thôi. Vì vậy nó vơ lấy cốc nước bên cạnh tu một hơi để đẩy miếng bánh cuối cùng trôi xuống cổ họng rồi mới thản nhiên trả lời Krystal
- Có lẽ là thích.
Sau đó không để ý đến ánh mắt có chút mong chờ của Krystal mà nhìn đồng hồ treo tường tiếp tục nói
- 10h kém rồi, chúng ta về thôi.
Tuy biết đó chỉ là một câu trả lời vô thưởng vô phạt của Amber nhưng Krystal thực sự đã mỉm cười rất tươi, vui vẻ đi theo ra đến bên ngoài không để ý mà va phải lưng người ở đằng trước.
- Mưa nặng hạt quá. Em đứng đây chờ một chút, chị quay lại trường lấy xe.
Krystal ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đan dày vào nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo càng tăng thêm sự ảm đạm, nhưng có lẽ bởi vì người bên cạnh cô lúc này chính là nguyên nhân khiến mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hoàn hảo hơn hẳn. Còn nhớ lần đầu tiên hai người cùng nhau đi dạo, lúc bắt gặp ánh mắt bối rối của nó Krystal đã phần nào cảm nhận được người này không phải là không có cảm giác với mình. Chỉ là cái bóng của Jiyeon quá lớn, hơn nữa danh phận chị em một nhà chính là rào cản để ngăn hai người có thể tiến thêm một bước. Krystal không phải là một người yếu đuối, cô không sợ ánh mắt dè bỉu của xã hội về thứ tình cảm đồng giới mà thứ cô sợ chính là sẽ không nhận được hồi đáp từ phía người kia. Như đã biết, đây thực sự được coi là mối tình đầu của Krystal, cô muốn mình cũng được trải qua những phút giây hạnh phúc như trong câu chuyện đã từng nghe của bạn bè xung quanh. Hoặc có thể bây giờ trong mắt Amber cô vẫn là một đứa trẻ, nên Krystal nghĩ cần có thời gian để dần dần chạm được vào trái tim của nó. Ban đầu cô lựa chọn im lặng ở bên nó dù có phải chờ đợi hay đau khổ nhìn mối tình đầu của mình yêu thương một người khác. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Jiyeon cùng một chỗ với Minho, thì Krystal đã sẵn sàng đón nhận tình cảm đơn phương này, ở một phương diện khác là muốn tuyên chiến với kẻ ngốc nghếch cứng đầu này.
Có gì sai trái khi làm theo tiếng trái tim mình muốn chứ? Ngay bây giờ cô phải hành động thôi, mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang sắp rời đi kia một lần nữa, trước khi Amber có thể nhận ra nụ cười ngượng ngùng của một thiếu nữ đang rơi vào tình yêu thì cả hai đã song song cùng bước đi
- Không cần, chúng ta nên đi cùng nhau!!!
Tuy nhiên niềm vui còn chưa kéo dài được lâu khi mới đi được vài bước Amber liền rút tay lại, đem đến cảm giác vô cùng hụt hẫng cho Krystal. Thế nhưng rất nhanh bàn tay đó đã vòng qua eo ôm gọn lấy cô cùng chạy đi trong làn mưa, sự ấm áp nhanh chóng trở lại xâm chiếm lấy lồng ngực Krystal , giọng nói trầm trầm của người ấy vang lên bên tai
- Nếu cứ chậm rãi bước đi thế này.. em sẽ bị cảm lạnh mất !
------
Amber nặng nhọc lê chân ra khỏi phòng tắm, chẳng buồn lau khô tóc đã nằm vật xuống giường. Trước mắt nó luôn hiện ra cảnh tượng Jiyeon và Minho đang hôn môi, dù đã kìm nén rất tốt trước mặt Krystal nhưng đến lúc này khi nhận được một tin nhắn "Cậu đã ngủ chưa" của Jiyeon thì mọi chất chứa đã như giọt nước tràn li, khiến nước mắt tự động rơi xuống. Mới đầu chỉ là một hai giọt nhưng sau cùng Amber vẫn phải vơ lấy chiếc gối bên cạnh, trùm kín mặt ngăn cho tiếng nức nở ngày một to hơn của mình.Nó chua chát nhận ra bao nhiêu năm qua dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không bằng một người đàn ông thực sự, người có thể đường hoàng đem đến hạnh phúc cho Jiyeon. Nó quá yếu đuối để chống lại mớ cảm xúc hỗn độn đau thương của chính mình, đi quá xa để đến khi nhận được điều không mong muốn thì con đường quay trở về đã trở nên mù mịt. Một lần lại một lần trong đầu nó hiện lên ý nghĩ phải từ bỏ, nhưng trái tim cứ thế mềm yếu không ngăn được cảm xúc vẫn muốn tiếp tục yêu thương Jiyeon. Đêm ngày càng khuya hơn, mưa rơi cũng nặng hạt hơn giống như chiếc võng càng đưa đẩy nỗi buồn nặng trĩu trong lòng nó mãi không ngơi nghỉ.
Ở một nơi khác cũng trong căn nhà này, tâm trạng của ai đó lại trái ngược hoàn toàn . Krystal bó gối ngồi trên chiếc ghế gỗ bốn chân, tay cầm cọ thi thoảng điểm xuyết một vài nét đậm nhạt lên bức tranh gần như đã hoàn thành rồi ngây ngốc cười với gương mặt rạng rỡ của người nào đó ở trong khung ảnh...
Những ngày tiếp theo Amber thực sự chọn cách trốn tránh Jiyeon. Nó hạn chế trả lời tin nhắn của cô, cả những cuộc điện thoại cũng thưa dần đi với lí do bận chăm sóc bà Heami. Thật ra thì sức khỏe của bà Heami mấy ngày nay có chuyển biến hơi xấu, huyết áp không ổn định hơn nữa còn thường xuyên có những cơn đau nhẹ, vì vậy bác sĩ dặn dò bà cần được nghỉ ngơi và chăm sóc với chế độ đặc biệt. Krystal thường ngày lạnh nhạt là thế nhưng mấy ngày qua cũng lo lắng đến mất ngủ, vẻ mặt tiều tụy đi không ít , ngoài giờ đi học thì luôn ở trong phòng để giúp bà Heami ăn uống hoặc làm những vệ sinh cá nhân đơn giản. Khỏi nói Amber cũng đã lo lắng cho bà thế nào, mặc dù bà Han luôn làm rất tốt công việc của mình nhưng nó vẫn lên mạng tìm kiếm những thông tin về bệnh tim mạch để có thể rút ra được kinh nghiệm chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Nó giảm bớt những tiết học không quá quan trọng để về sớm giúp bà Han làm những việc lặt vặt trong nhà, thay phiên Krystal túc trực bên cạnh giường bà Heami mỗi đêm để cô có thể yên tâm chợp mắt, đôi khi Krystal ngang bướng không chịu về phòng mình để rồi cuối cùng lại gục đầu trên vai nó ngủ một cách ngon lành. Sau buổi tối hôm đấy hai người cũng không đề cập đến chuyện gì liên quan tới Jiyeon nữa, thậm chí Amber còn cảm nhận được cách cư xử của Krystal với mình trở nên thành thục và dịu dàng hơn trước. Nhiều khi ngồi một mình thẫn thờ suy nghĩ về Jiyeon, thì Krystal lại ở đâu đó xuất hiện cùng với Sam trước mặt nó rồi bày trò trêu ghẹo khiến tâm trạng của nó khá lên không ít. Amber tự nhủ có lẽ là Krystal hoàn toàn chấp nhận con người thật của mình, cô không hề tỏ ra sợ hãi vì điều đó mà ngược lại còn hành động gần gũi nhiều hơn trước..Người xưa có câu mất cái này sẽ được cái khác, trong thâm tâm Amber nghĩ rằng mình thật may mắn vì ông trời đã ban cho nó một người em gái đủ tốt để có thể bù lại sự mất mát mà người lấy đi về phương diện tình cảm..
Thế nhưng có điều Amber không ngờ tới chính là..JIyeon chủ động tới tìm mình
"Tớ đang ở bên ngoài, ra mở cổng cho tớ!"
Sau vài giây bất động Amber cuối cùng cũng hiểu được ra tình huống, lúc này nó đang cùng bà Han ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, hít một hơi dài để có thể bình tĩnh trở lại rồi mới tháo tạp dề bước ra ngoài. Sau cánh cổng sắt to lớn nó nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Jiyeon đang đứng co ro, trên tay cô còn cầm theo một túi nilon màu trắng. Vừa nhìn thấy Amber liền hấp tấp chạy tới, trong lòng lập tức hối hận vì sự chậm trễ của mình.
Thế nhưng Jiyeon lại nhíu mày giọng trách móc
- Nhìn cậu kìa..tại sao lại ăn mặc phong phanh như thế mà chạy ra ngoài này vậy?
Thì ra vì quá hồi hộp bởi sự ghé thăm bất ngờ này mà nó quên cả việc khoác thêm áo, cứ thế chạy ra ngoài sau khi nhận điện thoại . Có hơi bất ngờ khi Jiyeon tới tận đây tìm mình, lại thấy bộ dáng run lên vì lạnh của cô khiến nó cảm thấy xót xa, nhanh chóng kéo Jiyeon vào trong lòng mong đem lại cho cô sự ấm áp
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, vào nhà đi thôi..
Vào đến trong nhà không khí trở nên ấm áp hơn hẳn, Jiyeon cởi bỏ áo cùng khăn len khoác lên móc treo gần đó rồi tiện thể đưa mắt quan sát một lượt . Cô cũng không quá ngạc nhiên về độ giàu có của gia chủ, vì trước đó Amber từng nói bà Heami có góp cổ phần trong một vài công ty lớn nhỏ tại các tiểu bang về lĩnh vực buôn bán bất động sản, sau khi có tuổi bà lui lại về sau và chỉ nhận tiền lãi hàng tháng từ các nguồn thu đổ về. Khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền mà bà Heami cho Amber mượn làm phương tiện đi lại Jiyeon cũng đã phần nào rất có thiện cảm với người phụ nữ có vẻ tử tế này, vì thế hôm nay một công đôi việc cô mang theo ít thuốc bổ tới cho bà . Còn việc chính là vì thái độ hời hợt của Amber khiến cô có chút buồn bực, muốn trực tiếp tới xem rốt cuộc là vì lí do gì. Thế nhưng vừa tới nơi đã nhận được sự quan tâm lo lắng như mọi khi, bàn tay ấm áp của nó nắm chặt tay cô cùng nhau vào đến trong nhà mới chịu buông ra, những suy nghĩ tiêu cực trước đó liền tan biến đi phân nửa, Jiyeon tự nhủ mình có lẽ đã nghĩ hơi nhiều mà thôi..Việc trước tiên chính là đi chào hỏi những người lớn trong nhà, sau lời giới thiệu của nó Jiyeon lễ phép cúi chào bà Han đang ở trong bếp rồi mới xin phép lên thăm người bệnh trên lầu.
Bây giờ mới hơn 4h cho nên Krystal vẫn chưa về đến nhà, trong phòng chỉ có mình bà Heami đang nhắm mắt một cách yên tĩnh, cơ thể gầy yếu của bà gần như lọt thỏm giữa chiếc giường rộng rãi trải ga màu xanh nhạt. Nhìn cách bài trí những vật dụng trong phòng một cách ngăn nắp và đơn giản đủ để nói lên tính cách của chủ nhân..Jiyeon lại thêm phần thiện cảm hơn, cô nhẹ nhàng đi theo sau Amber tới gần giường. Có lẽ nghe được động tĩnh xung quanh nên bà Heami mở mắt và phát hiện ra hai người, Jiyeon rất nhanh cúi người lễ phép nói
- Cháu chào bà, cháu là Jiyeon..bạn thân của Amber ạ!
-----
Như thường lệ 6h kém người tài xế già sẽ đứng đợi Krystal trước cổng trường, nhưng hôm nay ông phải giúp bà Heami đi giao dịch một số việc cho nên không thể tới , Krystal cũng không muốn phiền đến Amber vì có nó ở nhà chăm sóc cho bà cô sẽ yên tâm hơn một chút. Đáng lẽ ra buổi tối phải ở lại để học thêm một môn học nhưng vì sốt ruột việc ở nhà nên Krystal tự động xin nghỉ, bước chân của cô sải dài và nhanh dường như rất vội vã. Bỗng nhiên trong đám học sinh lộn nhộn một cánh tay của ai đó vỗ nhẹ lên vai Krystal
- Hey. Có đi nhờ không ?
Thì ra là Daniel, cậu bạn chung lớp ngồi ở bàn dưới suốt hai năm học qua với Krystal. Daniel có một nửa dòng máu của Italy vì vậy gương mặt đẹp đúng kiểu lãng tử với mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ, thân hình cao lớn gọn gàng với những cơ bắp săn chắc của người chăm tập thể thao. Nói đến cậu bạn này phải kể thêm một chút, năm đầu tiên mới chuyển vào Daniel vẫn mang dáng vẻ gầy còm và chiều cao chỉ nhỉnh hơn Krystal vài cm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái châu á lạnh lùng này Daniel dường như đã bị tiếng sét ái tình đánh thẳng vào tim, lúc ấy cậu khá trầm tính và hơi nhút nhát, thậm chí có phần tự ti với vẻ bề ngoài bình thường của mình nên không dám tiếp xúc gần gũi với Krystal. Hàng ngày nhìn trong đám bạn của Krystal toàn những anh chàng cao lớp đẹp trai của các lớp bên cạnh luôn vây quanh , Daniel cũng chỉ biết ngậm ngùi âm thầm dõi theo mà thôi. Cho đến học kì hai năm đó được chuyển tới ngồi ngay sau Krystal cậu mới có cơ hội trò chuyện với cô nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu nói vặt vãnh, ví dụ như mỗi lần Krystal quên mang theo sách hay bài tập ở nhà chưa hoàn thành xong thì Daniel luôn là người xuất hiện đúng lúc tươi cười giúp cô, dần dà hai người trở nên thân thiết hơn lại cùng nhau dùng bữa ở căn tin. Có một lần đang xếp hàng gọi món Krystal bị một anh chàng đẹp trai khóa trên va phải làm rơi cả khay đồ ăn trong tay, lúc Daniel còn đang loay hoay cúi xuống dọn dẹp giúp cô thì anh chàng đó đã đưa khay đồ ăn của mình cho Krystal kèm theo một lời mời đi chơi vào chủ nhật, cô khách sáo từ chối qua loa rồi cúi xuống giúp Daniel . Thế nhưng suốt một tháng sau đó anh chàng kia ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo Krystal, lần nào cũng mặt dày buông lời tán tỉnh sáo rỗng. Cuối cùng trong một lần có cả Daniel đang ở đó, cô đã nói vài lời gay gắt rồi khoác tay cậu và tuyên bố với anh chàng kia đây chính là bạn trai mình. Khỏi phải nói lúc ấy Daniel đã vui vẻ biết nhường nào, nhưng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì anh chàng kia sau vài giây ngỡ ngàng liền buông lời chế giễu tỏ vẻ bất cần
- Em có thể từ chối tôi, nhưng không cần phải lấy thằng nhãi này ra làm bình phong. Bởi vì như vậy rõ ràng là đang hạ thấp tôi..
Vậy đấy, đây chính là lý do khiến Daniel muốn thay đổi. Cậu muốn bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ thấy cậu đủ khả năng trở thành người đàn ông hoàn hảo dành cho Krystal Jung!
Tất nhiên trong mắt Krystal thì Daniel chỉ là một cậu bạn bàn dưới mà thôi, vì tính cách trầm tĩnh cùng với sự đối xử tử tế của Daniel nên cô cũng có thể coi là thân hơn một chút. Daniel cũng chính là người bạn mà Krystal đã nói với Amber về việc đi nhờ xe. Vì vậy thêm một lần đi nhờ nữa đối với cô mà nói không có vấn đề gì to tát cả. Thế nhưng khi Daniel đỗ xe trước cổng lại ngỏ ý muốn vào hỏi han bà Heami vài câu sau khi nghe cô nói qua tình trạng sức khỏe của bà, Krystal lại không có lý do để từ chối cậu bạn tốt bụng này nên đã gật đầu đồng ý. Vừa vào đến cửa nhà Krystal đã thấy một đôi giày nữ , nhìn lên mắc treo còn có cả áo khoác và khăn len của ai đó. Đến khi vào trong lại thấy một màn tình cảm, người nấu người bưng tươi cười vui vẻ trong nhà bếp ....bỗng nhiên cơn bực tức không tên ở đâu ùa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro