Chương 9 : Quà sinh nhật
Note : Vì những đoạn hội thoại của Amber và Krystal đều bằng tiếng anh cho nên cánc xưng hô của Krystal sẽ là tôi. Mọi người đừng thắc mắc nhé !
Tiếng bước chân của Diana đã tới cuối hành lang nhưng Amber vẫn chưa rời khỏi nơi ẩn náu của mình. Nó đang tần ngần mải suy nghĩ về những điều hai cô gái vừa nói, thật sự nó vẫn không thể hiểu được tại sao giữa hai người đó lại có hiềm khích lớn đến vậy. Nếu ai cũng chỉ vì một con búp bê mà phải thù hằn nhau thì trên trái đất này chắc chẳng có thứ gọi là yêu thương nữa. Nhưng cũng qua câu chuyện này nó mới biết được trong mắt của Krystal mình là một người cực kì ngốc nghếch, không đáng một xu để lợi dụng, chả trách cô nàng lúc nào cũng tỏ ra không ưa nó. Hy vọng rằng đây chỉ là hành động trẻ con của những cô bé mới bước vào tuổi mười sáu. Nói đến đây Amber mới nhớ ra hôm nay cũng chính là sinh nhật của Krystal, có lẽ vì vậy nên cô có biểu hiện không mấy vui vẻ khi bị mọi người ngó lơ đi mà chỉ tập trung vào Diana . Bỗng nhiên điện thoại trên tay nó lại đổ chuông rung lên bần bật, Amber suýt chút nữa đã quên đi lí do chạy ra ngoài này là để nghe điện thoại. Vội vàng ấn nút nghe, lập tức giọng the thé của Leo vang lên trong điện thoại khiến nó tưởng màng nhĩ mình sắp bục đến nơi
- Cậu làm gì đấy hả? Tại sao giờ mới chịu nghe máy? Mau ra ngoài đi tớ sắp chết rét rồi đây.
Amber bị giọng nói của Leo hù đến kinh hồn bạt vía, nhưng tóm lại vẫn hiểu được cậu ta nói gì. Lẽ ra giờ này Leo đang phải ở nhà quây quần cùng với gia đình chứ sao lại chạy đến trước cổng nhà nó mà gào thét.
- Cậu đùa tớ đấy à?
Ngay lập tức màng nhĩ nó lại bị tra tấn, có vẻ như Leo đang thật sự mất kiên nhẫn
- Đùa cái con khỉ. NHANH LÊN!!!
Sau khi hét vào cái điện thoại thì Leo tắt máy luôn khiến nó bắt đầu tin rằng chắc phải có một lí do khủng khiếp lắm thì cậu ta mới tỏ ra sốt sắng đến thế. Vội vàng chạy vòng ra phía trước, nó nhận ra chiếc ô tô màu mận chín quen thuộc của Leo đang nép sát vào cánh cổng sắt. Vừa nhìn thấy nó Leo đã mở cửa xe bước ra rồi cười một cách nhăn nhở gọi nó bằng cái tên thân mật giữa hai người
- Hì hì. Nhớ cậu quá "anh bạn"
Điều đó khiến Amber thật sự nóng mắt, với cái điệu bộ này thì chắc chẳng có việc gì quan trọng đâu. Vậy mà nhìn nó xem, mặc quần áo mỏng manh chạy ra ngoài trời tuyết lạnh đến thấu xương vì tưởng có chuyện gì xảy ra với thằng bạn thân, trong khi cậu ta mặc áo cổ lông đẹp đẽ và ngồi chờ trong xe hơi có máy sưởi ấm áp
- Cậu được lắm, ngồi trong xe mà còn dám kêu lạnh sắp chết, rồi giả bộ này nọ làm tớ phải lo lắng.
Dường như cũng biết lỗi của mình, Leo cười một cách giả lả
- Thôi được rồi, tớ sẽ bù đắp lại cho cậu sau nha cưng. Giờ thì thay quần áo và đi cùng tớ nhanh lên.
Nó co ro run lên vì lạnh, trả lời Leo trong khi hai hàm răng bắt đầu muốn va vào nhau
- Không được, tớ đang bị cấm túc vì chuyện đó. Sợ bà Heami sẽ không đồng ý.
- Ồh thôi nào "anh bạn". Tớ không thể đến gặp Diego một mình, đây là lần hẹn đầu tiên và ... tớ rất run...
Diego là cậu bạn khóa trên vẫn hay chat chit với Leo, họ nói chuyện khá hợp gu cho nên Leo quả quyết với nó rằng đây chính là định mệnh của cậu ta. Hơn nữa, nhìn vào vẻ mặt khẩn trương đầy tha thiết của Leo cũng khiến nó mềm lòng. Nó đúng là một đứa trẻ lương thiện mà..
- Thôi được rồi, tớ sẽ cố gắng. Nhưng nếu không được thì cậu phải chịu khó đi một mình đấy!!
- Ok, tớ chờ!
Ngay lập tức khuôn mặt Leo sáng bừng lên còn hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời kia, cậu cười rạng rỡ đến chói cả mắt của nó. Điều này làm Amber cảm thấy như mình vừa bị dắt mũi vậy.
Khi vừa chạy vào trong thì cũng là lúc mọi người đang quây quần lại chuẩn bị tặng quà và dành những lời chúc cho Krystal. Phải rồi, họ chỉ là giả vờ quên và cố tỏ ra bất ngờ thôi mà. Nhưng nhìn cái điệu bộ của Krystal thì dường như không được vui vẻ lắm, cô miễn cưỡng nở một nụ cười gọi là rồi bắt đầu mở từng hộp. Ít ra Amber cũng thấy được ở Krystal một điểm tốt, luôn phản ứng rất chân thật với cảm xúc mà không hề giả tạo để lấy lòng ai đó . Đầu tiên là hộp quà của hai vợ chồng Kim Sora, bên trong có một chiếc đồng hồ màu vàng với những đường nét rất tinh tế. Ngay cả các chi tiết nhỏ nhất cũng rất cầu kì thể hiện được đẳng cấp cũng như số tiền đắt đỏ mà họ đã bỏ ra để mua tặng. Quà của bà Heami là đôi bông tai bằng đá quý màu hồng phấn, khi đeo lên tai của Krystal như một sự hòa hợp đồng điệu giữa hai cái đẹp, trông nó rất hợp với cô . Tiếp đến là quà của Ben, cậu ta tỏ ra hơi bí ẩn khi bắt Krystal nhắm mắt lại để nhận quà. Amber lại lần nữa có thể thấy được sự cố gắng tỏ ra vui vẻ trên nét mặt gượng gạo của Krystal, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại vì không muốn tỏ ra bất lịch sự. Một chiếc dây chuyền mặt đá được đeo lên cổ của Krystal, lấp lánh ngự trị ở cần cổ trắng ngần đầy duyên dáng.
- Chúc công chúa sinh nhật vui vẻ!
Khi Ben nói điều đó ánh mắt cậu ta dịu dàng như thể muốn hút lấy cả tâm hồn của Krystal vào trong đó , ngay lúc ấy Diana cũng bước đến đưa hộp quà của mình ra trước mặt Krystal và nhoẻn miệng cười như một thiên thần. Nhưng Amber biết rõ hơn ai hết sau cái dáng vẻ thiên thần ấy là một tâm hồn nhỏ nhen, đang bị sự đố kị chi phối sau khi nhìn thấy anh trai mình tỏ ra dịu dàng với Krystal. Nó nghĩ thầm trong đầu rằng sau này Diana mà có ý định thi vào trường sân khấu điện ảnh chắc chắn sẽ đậu ngay lập tức, kĩ năng diễn xuất của cô nàng quả thật rất chuyên nghiệp.
- Cảm ơn!
Krystal đón lấy món quà và trả lời bằng giọng lạnh tanh. Trong chiếc hộp đẹp đẽ đó là một đôi bốt da màu đen khá kiểu cách, nhìn qua cũng biết đó là gu của Krystal. Mắt thấy những món quà đắt tiền và sang trọng lần lượt được bày ra khiến Amber cảm thấy khá tự ti về món quà của mình. Trước đó vài ngày nó đã mua cho Krystal một thỏi son màu hồng đào với giá 52$ . Vì với một du học sinh thì bỏ ra từng ấy tiền để mua quà tặng người khác cũng được coi là có tâm huyết rồi. Suy đi nghĩ lại, nó quyết định sẽ thoái thác trước rồi sau đó lẳng lặng để quà vào phòng Krystal, như vậy sẽ đỡ mất mặt hơn.
- Cậu đeo thử đi, chân của tụi mình cùng size nhau mà phải không?
Diana vẫn diễn tròn vai thiên sứ với nụ cười thân thiện đáng yêu hết sức. Bà Heami tỏ ra rất hài lòng, tiến tới xoa đầu Diana rồi nói
- Đúng là cháu gái ngoan của bà, lúc nào cũng quan tâm đến người khác!!
Trong khi mọi người vẫn hùa vào khen ngợi những đức tính tốt đẹp của Diana thì Krystal chỉ lẳng lặng lấy đôi bốt ra và đeo vào chân một cách mạnh mẽ như thể trút đi sự bực tức trong lòng, nhưng sau đó phải nhăn mặt lại tỏ ra khá đau đớn. Chỉ có Amber vẫn luôn âm thầm quan sát nãy giờ, nó nhận ra có điều gì đó không ổn trong chiếc giày. Vội vàng tiến lại gần Krystal, nhưng cô lập tức dùng tay bấu mạnh lên vai nó ra hiệu không được để mọi người biết chuyện. Amber thật không hiểu, bây giờ thì ai mới là người ngốc nghếch đây. Tại sao Krystal không nhân cơ hội này để cho mọi người biết được bộ mặt thật của Diana mà lại cố gắng chịu đựng cơn đau .
- Sao hả Krystal? Nó vừa với chân cậu chứ ?
Diana đã đưa mọi người quay chú ý trở lại với nhân vật chính của bữa tiệc. Trên gương mặt xinh đẹp thánh thiện của Diana lộ rõ nụ cười thỏa mãn. Mọi người ai nấy cũng đều nức nở khen con mắt thẩm mỹ của Diana mà bỏ qua nét đau đớn được che giấu đi trên gương mặt của Krystal. Nhìn cảnh tượng chướng tai gai mắt này Amber cảm thấy chưa bao giờ phẫn nộ đến thế, nó toan đứng dậy đòi lại công bằng cho Krystal thì lại bị cô bấu chặt vai một lần nữa và kéo xuống, Krystal mỉm cười đáp lời Diana
- Cảm ơn cậu. Nó rất đẹp.
Sau đó Krystal lại quay sang bà Heami, làm mặt mèo đáng yêu với giọng nũng nịu
- Xong phần tặng quà rồi, giờ thì bà cho cháu đi với Amber cùng bạn chị ấy nhé. Bạn của chị ấy rất dễ thương, hôm đó trước khi cháu đưa Amber về bọn họ còn hẹn đi xem pháo hoa vào ngày hôm nay, cháu hứa bọn cháu sẽ trở về trước 12h.
Đương nhiên Amber lúc này mặt sẽ nghệt ra trông ngố tàu hết sức, nó không biết người nào trong đám bạn mình có quen biết với Krystal và thậm chí còn hẹn hò cùng đi xem bắn pháo hoa nữa.
Bà Heami khẽ nhíu mày nhìn hai người, sau đó hỏi lại Amber một cách nghi ngờ
- Bạn cháu là trai hay gái? Sao ta không nghe cháu nói qua là có hẹn vào hôm nay?
Khi mà Amber còn chưa biết giải thích sao để có vẻ hợp lí và vẹn cả đôi đường thì Krystal lại tranh phần nói trước
- Thôi mà bà, chị ấy đang xấu hổ đấy. Có một anh trong đám bạn đang theo đuổi Amber, cháu dám chắc anh ta là người đầu tiên và cũng là người duy nhất có bản lĩnh thích được chị ấy. Bà không muốn Amber sẽ cô đơn suốt cả đời chứ? Anh ta đang đợi ở ngoài đó, nếu bà không tin có thể ra ngoài gặp mặt!!!
Bây giờ thì trên cái gương mặt ngố tàu của Amber xuất hiện thêm một lỗ đen sâu hun hút có thể nhìn thấy tận cuống họng đang phập phồng vì thở mạnh . Tại sao nó lại quên rằng Krystal cũng là một bậc thầy diễn xuất nhỉ? Và tại sao cô lại biết Leo đang chờ nó ở ngoài xe? Chẳng lẽ...
Trong đầu nó bắt đầu tái hiện lại hình ảnh lúc Diana bước đi...nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ để nghe điện thoại của Leo...và nó chắc chắn rằng, lúc ấy chỉ có một người bước đi mà thôi...ĐÚNG LÀ TAI HỌA .Hẳn là Krystal vẫn đứng đó nên đã phát hiện ra nó lấp sau cánh cửa mà nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người. Thật là xấu hổ chết đi được!!
Năm phút sau..
Được sự đồng ý của bà Heami, Amber chạy vội vào phòng lấy khăn quàng cổ và mặc thêm áo khoác, rồi lại chạy ngược lên phòng của Krystal để lấy áo choàng cùng khăn len cho cô. Nó biết Krystal nhất định đòi đeo đôi bốt mới đó để cùng đi ra ngoài là có lí do, hẳn cô không muốn ai biết được điều gì đó không bình thường. Khi đứng dậy chào mọi người Krystal phải vờ víu vào người nó một cách thân thiết để đi ra ngoài.
Diana dùng ánh đầy thâm ý nhìn theo hai người cho đến khi khuất hẳn sau cánh cổng sắt.
Vừa nhìn thấy Amber dắt díu Krystal ngồi vào ghế sau của mình, Leo đã tru tréo lên như một mụ đàn bà đồng bóng
- Gì thế này? Cậu định phá hỏng cuộc hẹn của tớ đấy à?
Amber chẳng buồn đáp lời, nó với tay lên đằng trước bật công tắc đèn rồi nhẹ nhàng tháo chiếc bốt bên chân phải của Krystal ra. Lúc này mặt nó tái mét đi còn Leo cũng im bặt ngay khi thấy máu đã thấm ướt hết những ngón chân của Krystal mà chảy dọc xuống .
- Cái gì thế này?
Amber lúc này vô cùng sợ hãi, lo lắng nhìn vào gương mặt tái nhợt vì đau đớn của Krystal . Không suy nghĩ nhiều, nó vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình ra để lên đùi, sau đó kê chân của Krystal lên và bắt đầu thấm máu đang rỉ ra từ những mảnh vụn thủy tinh đang găm vào đầu ngón chân của cô
- Tại sao lại độc ác đến vậy chứ ? Sao em không nói với mọi người hả cái đồ điên này, em tưởng tỏ ra mạnh mẽ như vậy là oai lắm hả ?
- Lái xe đi !
Phải mất hai giây để Leo định thần lại rồi mới nhận mệnh lệnh của Krystal mà nhấn ga lao đi. Ban đầu vì câu chuyện của Amber mà Leo có ấn tượng xấu và ác cảm với Krystal, nên khi vừa nhìn thấy cô cùng Amber trèo lên xe mình lại tưởng cô bắt đầu gây chuyện. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục của Krystal thì lại có chút gì đó không nói nên lời.
Cuối cùng thì Leo vẫn phải tới gặp anh chàng của cậu ta một mình. Amber yêu cầu lái xe tới bệnh viện rồi bỏ rơi Leo ở đó cùng với lời hứa phải quay lại đón họ trước 12h. Ban đầu Krystal nhất định không đồng ý nhưng Amber đang rất giận dữ nên bỏ qua thái độ của cô mà tự quyết định, đương nhiên Leo cũng đồng tình với nó. Sau khi làm thủ tục nhập viện Krystal được đưa vào băng bó ngay lập tức, Amber lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô và nghe bác sĩ càu nhàu trong khi lấy ra những mảnh vỡ sắc nhọn . Tất nhiên cả hai đều không thể nói cái lí do không tưởng kia với ông bác sĩ mà chỉ cười trừ nói đó là trò nghịch dại của đám trẻ con trong nhà. Xong xuôi mọi việc cũng đã gần 11h. Vậy là mất toi một buổi lễ giáng sinh trong bệnh viện, cũng chẳng đi đâu được với cái chân này nên đành phải ngồi chờ Leo quay lại. Phòng bệnh nằm trên tầng 4 của tòa nhà nên có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố, Krystal chọn một chiếc giường gần cửa sổ và trầm tư nhìn ra ngoài chờ đợi trong khi Amber chạy đi mua vài thứ đồ ăn vặt. Nó chạy tới quầy bán tự động, bỏ tiền vào đó rồi lấy ra hai cốc chocolate nóng hổi cùng vài thanh socola nhân đủ loại. Quay lại phòng bệnh nhìn thấy vẻ đăm chiêu hiếm hoi trên nét mặt xinh đẹp của Krystal, khẽ thở dài một hơi nó tiến lại gần cô, đặt những thứ vừa mua lên mặt bàn rồi nói
- Chúc mừng sinh nhật.
Krystal quay lại nhìn đống đồ trên bàn bật cười. Cô thuận tay cầm một cốc lên, chu môi thổi nhẹ rồi uống một ngụm ngon lành
- Đây là quà sinh nhật của chị à ?
Amber không nói gì vì vẫn còn tức giận với Krystal. Nó thật không hiểu vì sao hôm nay cô lại xử xự như thế, chẳng giống một Krystal ngang ngược mọi ngày chút nào. Chỉ lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bóc một thanh socola rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Krystal nhìn xuống chân được băng bó vẫn còn thấy những vết máu thấm qua nền trắng của bông gạc rồi lại nhìn ra cửa sổ với đôi mắt buồn rầu
- Chị biết vì sao Diana lại làm thế với tôi không?
Amber nghe thấy thế liền cắn mạnh một miếng khác nhai đến phồng mồm, cảm giác như nước miếng cùng socola sắp trào ra cả khóe miệng nó
- Vì một con búp bê mà làm đến thế này à? Có mà là ác quỷ!
Lần này Krystal trầm ngân rất lâu, điều đó làm nó cảm thấy thật khó chịu. Phải vài phút sau cô mới tiếp tục , giọng nói khàn khàn ngắt quãng
- Lúc nhỏ..vào mỗi dịp hè dì Sora thường gửi Ben và Diana ở nhà tôi vì công việc buôn bán rất bận rộn. Diana khi đó thực sự rất giống một công chúa, được bố mẹ và anh trai hết mực chiều chuộng. Nhìn cảnh tượng gia đình họ ấm áp bên nhau, một con bé 7 tuổi lúc nào cũng cô độc một mình như tôi cảm thấy bị đả kích ghê ghớm, nói thật ra là tôi rất ghen tị với Diana..
Nói đến đây khóe mắt của Krystal đã trở nên long lanh, dường như phải rất kìm nén mới không để cho nước mắt rơi xuống. Mà ngồi bên cạnh Amber cũng đồng cảm được sự cô đơn khi ấy của Krystal, hơn ai hết nó hiểu rằng..những đứa trẻ không có ba mẹ ở bên sẽ thiệt thòi thế nào về mặt tình cảm. Nó chính là một ví dụ điển hình, luôn thèm khát được một lần quấn trong lòng ba mẹ để làm nũng hay chỉ đơn giản là nghe một lời yêu thương cưng nựng..
Sau đó câu chuyện của Krystal lại tiếp tục , dần mở ra tất cả những khúc mắc trong lòng Amber
Vì đã quen được nuông chiều, chưa bao giờ phải xa mẹ nên cứ mỗi tối cô bé Diana đều khóc lóc nói nhớ mẹ, vậy là bà Heami phải dỗ dành bằng cách để Diana ngủ cùng phòng với bà , trước khi đi ngủ sẽ kể một câu chuyện và xoa lưng vỗ về giống như cách dì Sora vẫn hay làm . Đương nhiên lúc đó Krystal cảm thấy thật bất công, chính mình mới là cháu ruột của bà nhưng lại không được hưởng những đặc ân ấy. Sự đố kị trong lòng cô bé Krystal 7 tuổi cứ thế mà dần dần mà tích tụ lại , kết quả là mọi thứ đều đem ra trút giận lên đầu Ben. Tuy nhiên thời điểm ấy Ben lại tỏ ra rất nhường nhịn Krystal. Bởi ngay từ lúc còn nhỏ xíu đã thường được nghe người lớn trêu ghẹo gán ghép sau này khi Krystal lớn lên sẽ được gả cho mình, cùng với vẻ ngoài xinh xắn lạnh lùng đã hoàn toàn chinh phục được cậu bé Ben . Chính vì thế nên trong lòng Ben luôn coi Krystal mới thực sự là công chúa . Nhưng rắc rối cũng từ đây mà phát sinh, mỗi khi thấy Ben quan tâm chăm sóc cho Krystal thì Diana ở một bên cũng lại không ngừng đố kị, có khi còn ngồi khóc lóc rưng rức. Mà khi ấy trong lòng Krystal bỗng nhiên có một cảm giác rất thỏa mãn, rất vui sướng vì bao nhiêu ấm ức trước đây nay đã trả lại được cho Diana. Người lớn trong nhà cũng chẳng để tâm lắm tới những biểu hiện con nít ấy của lũ trẻ, đôi khi chỉ đứng ra giảng hòa cho mỗi lần cãi vã vặt vãnh của chúng.
8 tuổi. Diana được dì Sora tặng một con búp bê rất đẹp vào dịp sinh nhật, đi tới đâu cũng mang nó theo như một niềm tự hào. Thậm chí còn chế giễu Krystal khi cô bé không có mẹ để được tặng những món quà như thế. Có thể nói đó là bước ngoặt của cả hai. Krystal vốn luôn tự ti vì không có được tình yêu thương của mẹ, nay lại bị lôi ra làm trò trả đũa trẻ con của Diana đã khiến cô bé tổn thương thực sự liền lao đến giành giật con búp bê và vô tình đã đẩy ngã Diana đến sướt sát mặt mày. Sau vụ đó Krystal bị bà Heami phạt quỳ gối một tiếng đồng hồ và phải nhịn cơm tối. Dường như đã đến đỉnh điểm của giới hạn chịu đựng , tối hôm đó Krystal gọi Ben ra công viên gần nhà và nói rằng mình muốn có con búp bê. Cậu bé Ben 10 tuổi khi đó vẫn một mực trung thành với công chúa của cậu ta, kèm theo lời đe dọa nếu không lấy được con búp bê thì Krystal sẽ không bao giờ quan tâm tới cậu bé nữa nên lại càng quyết tâm . Vậy là hai người thỏa thuận xong, Krystal đứng chờ sẵn ở công viên cùng sự mong đợi sẽ được thấy thật nhiều nước mắt của Diana..
Thế rồi Ben sau khi thử nhẹ nhàng dỗ dành cô em gái nhưng không được, đã thực sự cướp con búp bê đó từ tay Diana và chạy đi tìm Krystal .. Cậu bé không màng đến việc Diana đang chạy theo khóc lóc ở phía sau..Krystal đong đưa trên chiếc xích đu thỏa mãn chứng kiến cảnh cô bé Diana đang khóc lóc thảm thương chạy theo anh trai mình để đòi lại món quà quý giá. Nhưng tuyệt nhiên tất cả đều không ngờ tới, lúc cả hai băng qua đường để chạy vào công viên thì một chiếc ô tô lao tới..Chưa bao giờ... nước mắt của Diana... lại khiến Krystal sợ hãi và đau lòng như lúc ấy..
May mắn là tài xế đã phản ứng kịp và đánh lái qua một bên...chỉ có điều... bàn chân phải của Diana đã bị dập nát hoàn toàn...
- Tôi luôn ân hận vì đã gây nên lỗi lầm ấy, đã trực tiếp hủy hoại đi tuổi thơ của Diana . Còn nhớ lúc Diana tỉnh lại và phát hiện ra bàn chân thiếu hụt của mình , cậu ấy đã khóc đến ngất lịm đi. Còn gì Sora chỉ biết đau đớn ôm cậu ấy vào lòng mà không một lời oán trách...
Nói đến đây nước mắt Krystal cũng đã làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhìn dáng vẻ yếu đuối này Amber chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy cô và khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại như một sự an ủi vụng về . Cả Krystal và Diana hai người đều thật đáng thương, một người thì thù hận còn một người lại mãi sống với sự ân hận . Có lẽ chính vì cảm giác tội lỗi nên Krystal mới để cho Diana làm nhiều việc xấu như vậy. Amber không biết nên nói gì trong lúc này, vì dù sao chính nó cũng không chắc rằng liệu mình có cư xử như thế khi bị rơi vào hoàn cảnh ấy hay không. Dù sao những chuyện đó cũng đã xảy ra trong quá khứ , và điều may mắn là Diana vẫn còn sống, nếu không có lẽ Krystal sẽ đau khổ suốt đời chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Cũng nên thông cảm vì từ bé cô đã luôn chịu đựng mọi thứ một mình, dù bà Heami có cố bù đắp bao nhiêu thì tình thương của mẹ vẫn mãi là thứ một đứa trẻ cần hơn cả. Amber đã trải qua điều đó, nhưng nó hơn Krystal ở chỗ còn có Ji Yeon bên cạnh. Bỗng nhiên trong lòng nó có một tình thương mãnh liệt khi nhìn vào đôi vai nhỏ bé đang kìm nén sự yếu đuối khẽ run lên ở trước mắt mình, cô bé này trở nên lạnh lùng như bây giờ có lẽ vì đã phải trải qua quá nhiều tổn thương tâm lí.
Sau khi Krystal đã ổn định lại , Amber liền bóc một thanh kẹo đưa tới cho cô rồi nói
- Vị hạnh nhân. Có lẽ sẽ giúp em thấy khá hơn !
Krystal nhận lấy thanh kẹo từ tay nó rồi lí nhí nói lời cảm ơn. Amber bật cười, chưa bao giờ nó thấy Krystal ngoan ngoãn như bây giờ. Cảm giác thật dễ chịu, cứ như thể họ là một cặp chị em ruột đã bị thất lạc nhau lâu ngày vậy. Nhìn lên đồng hồ đã 11h 30'. Nó vội vàng tìm kiếm điện thoại để gọi cho Leo thì vô tình làm hộp quà nhỏ trong túi áo bị rơi ra. Món quà này nó đã định để trong phòng Krystal lúc lấy áo cho cô nhưng vì vội quá mà quên đi mất. Krystal đưa tầm mắt nhìn xuống hộp quà rồi lại ngước lên nhìn nó . Lúc này Amber không giấu được bối rối chỉ biết cười trừ. Thôi kệ, đằng nào thì cũng phải tặng quà, mà bây giờ cũng chẳng có ai nên coi như đúng thời điểm đi. Nghĩ rồi cúi xuống nhặt hộp quà lên dúi vào tay Krystal, gãi đầu gãi tai đến đỏ mặt mới nói được một câu
- Quà cho em..Không đắt lắm nhưng chị thấy màu này cũng ổn.
Chưa nói xong Krystal đã mở xong hộp quà, cô đưa thỏi son lên trước mặt nó rồi nói
- Giúp tôi !
Amber còn chưa hết bối rối đã phải tiếp nhận thỏi son trong tay và làm theo yêu cầu của Krystal. Đây là lần đầu tiên nó đánh son cho một người, mà đúng hơn là lần đầu tiên trong đời được làm cái việc này . Nhưng trước đó đã nhiều lần nhìn thấy Mina và mấy đứa con gái trong trường hay bỏ chiếc gương nhỏ trong túi ra soi, rồi thoa son theo đường cong của môi nên cũng có thể coi là không bỡ ngỡ lắm.Nhìn xuống thấy Krystal đã dướn mặt lên phía trước như chờ đợi, Amber cũng làm bừa, mở nắp son và thoa nhẹ lên đôi môi căng mọng đầy sức sống của cô.
Một phút sau, Krystal cứ chăm chú nhìn hình phản chiếu của mình qua kính cửa sổ khiến Amber hồi hộp đổ cả mồ hôi tay. Nó sợ rằng Krystal sẽ quay lại chê bai, rằng màu son này thật quê mùa lỗi mốt.
Nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng, sau khi quay lại nhìn nó, Krystal đã nở một nụ cười xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Nụ cười này không hề gượng gạo hay lạnh lùng như lúc nhận được những món quà trước đó, mà ngược lại ấm áp rạng rỡ như nắng mùa xuân
- Tôi rất thích !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro