Chap 5: Chẳng lẽ.
Amsi ngất đi, không còn chút sức lực gì nửa. Cô tròn xoe con mắt nhìn cậu, nói to:
- Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.
Cô giật cậu hét to, máu càng ngày càng nhiều. Nhìn cậu, cô kiếm dụng cụ y tế cầm máu cho cậu trước. Gọi nhanh cho cấp cứu, cô hét to cho mọi người trong trường đến giúp:
- Có ai ở đây không? Có người bị thương.
Cứ kêu mãi, cô không còn sức lực nào mà gọi tiếp. Cứ cõng cậu, rồi vừa đi vừa gọi cho cấp cứu:
- Mau mau đến bệnh viện đi ạ, cậu ấy không chịu được lâu nữa đâu.
Tiếng xe cấp cứu chạy nhanh đi ra khỏi trường, cô nhìn cậu bằng con mắt đầy lo lắng nói thầm:
- Cậu sẽ không sao đâu mà! Phải không?
Cô thở sột soạt đầy mệt mỏi, cõng cậu cũng thật mệt người gì mà nặng như heo. Cô tá kế bên hỏi:
- Em ấy bị gì mà nghiệm trọng thế? Đánh nhau sao?
Cô thẫn thờ nhìn cậu, đáp:
- Em cũng thật sự không biết cậu ấy đã làm gì nửa ạ.
Hành động hôm nay của cậu thật sự rất kì lạ, cậu la hét sau trường và giờ đây cậu lại như thế này. Khó hiểu, cô vẫn cứ thẫn thờ với sự suy nghĩ "Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu?". Xe dừng lại, mọi người mở cửa ồ ạt tiếng vào bệnh viện. Cô nói:
- Sẽ không sao đâu mà, cậu sẽ không có chuyện gì đâu.
Cậu chợt mở mắt ra, nhìn xung quanh cậu nói:
- Chuyện gì thế này?
Đau nhức cả toàn thân, không thể cử động được gì. Mắt cậu cứ sụp lại rồi ngất đi luôn, mọi người đưa cậu vào cấp cứu. Tất cả đang cố gắng cầm máu, thâu lại những vết thương trên người cậu. Thật nghiêm trọng, nhưng được cầm máu với được đến đây sớm nên không thôi cậu sẽ chết rồi. Yên tâm lau chùi cho cậu, bác sĩ đi ra khỏi phòng hỏi:
- Ai là người thân của bệnh nhân vừa rồi vậy?
- Là tôi.
Cô tiến đến bác sĩ, hỏi:
- Cậu ấy sao rồi ạ?
- Không sao, bây giờ em ấy đã được đưa vào phòng hồi sức.
Cô thở phào, nhẹ nhõm khi nghe vậy liền cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Cô đi đến phòng hỏi sức, nhìn thấy cậu nằm lai liệt trên giường. Cô không khỏi đau lòng khi một đứa con gái lại như thế này, ngồi lên nhìn cậu cô quát:
- Này cậu đã làm gì vậy hả?
Cứ nhìn cậu, thì ở đâu cậu mở miệng kêu than:
- Tôi......t....ô............ii
Cậu thở mạnh huyết áp tăng cao, cô giật mình gọi bác sĩ đến. Hỏi:
- Cậu ấy bị gì vậy ạ?
- Em ấy bị đả kích về việc gì đó mà luôn giấu kín trong lòng, nên hiện tượng này mới xảy ra.
Cô nhìn cậu, toát hết mồ hôi trên cả người cô lau cho cậu. Cứ than thở:
- Có chuyện gì mà phải giấu chứ.
Đang lau, cậu đột nhiên mở mắt ra nhìn người trước mắt mình hỏi:
- Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?
- Tôi nên hỏi cậu đấy, đã có chuyện gì mà cậu bị thương đầy mình nên mới vào bệnh viện thế này đây.
Cậu chẳng nhớ gì cho đến khi cô nói:
- Này cậu có hai tên sao vậy? Lúc trước thì nói là Amber, giờ đây thì là Am gì đấy? À Amsi.
Cậu chợt nhớ, "Amsi đã cướp lấy thân thể của mình thật khốn khiếp mình lại không thể kiểm soát được bản thân". Cậu đau đớn, nhìn lại mình bây giờ cậu chỉ muốn chết cho xong. Cô nhìn cậu, cũng thật cảm thấy đau lòng nói:
- Từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu, cứ coi như là tôi giúp cậu vậy.
- Không cần.
Cậu dứt khoát trả lời, nhưng cô lại quát:
- Đồ điên! Nhìn cậu lại bây giờ đi như một người tàn phế.
Cậu buồn rầu, sụp mặt lại tiếng khóc vang lên những giọt lệ dần dần tuôn rơi. Cô biết mình đã nói quá lời, nói:
- Thật sự xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu nhìn cậu đi còn không cử động được nửa là.
Nói xong, cô ôm bụng than:
- Đói bụng quá.
- Vậy thì cậu đi ăn đi.
Cô nói:
- Vậy cậu có muốn ăn gì không tớ mua.
- Không tớ no.
Cô cần bất lực, đành đi. Cậu suy nghĩ và muốn chết đi, chẳng còn gì nửa khi cậu ngày càng yếu đi để cho các nhân cách xâm chiếm. Nhưng cậu lại không ngờ khi suốt 1 năm qua, cậu có thể kiềm chế bản thân không để cho các nhan cách xâm chiếm. Cậu nghĩ:
- Từ khi nào, mà mình dễ dàng cho chúng xâm chiếm thế?
Từ lúc nào, cậu đã không thể kiềm chế được bản than của mình mà để cho chúng lấn ác. Cậu không phải là một người như vậy, chỉ khi nào cậu để cho người mình yêu thương bị gì hoặc những thứ như về mẹ mình là cậu không thể nào kiềm chế nổi. Lại suy nghĩ:
- Chẳng lẽ mình đã thích ai rồi sao?
Cậu bàng hoàng suy nghĩ, lại suy nghĩ cho đến khi cô nước vào. Cô cười rồi nói:
- No cả bụng.
Cô sờ bụng mình, cười nhô lên cái má phúng phính thật dễ thương. Cậu nhìn cô rồi cười, trái tim của cậu lại đập nhanh cứ như nó muốn rơi ra ngoài. Nắm chặt ngực mình, cậu nghĩ:
- Mình.....mình......................THẬT SỰ ĐÃ YÊU SOO JUNG RỒI.!!!!
*Gần đến kì thi nên Au sẽ up chap rất trễ. Mong các shipper hãy chờ đợi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro