Chương 71: Canh bạc người hùng

Đọc vui vẻ~٩( ᐛ )و

_______________

Superman phóng ra khỏi bầu khí quyển, bay vào vũ trụ. Với sự kinh hoàng trong mắt anh, phi thuyền khổng lồ của Darkseid đang tiến về phía Trái đất và bắn tên lửa vào Tháp Canh. Thêm một quả tên lửa khác nữa đâm vào trạm vũ trụ, tạo ra một vụ nổ lớn làm văng tung tóe những mảnh vụn khổng lồ. Superman né tránh những mảnh vỡ, đau đớn bay vào Tháp Canh.

Bên trong trạm vũ trụ, hàng chục tay sai của Darkseid đứng đấy như đang đợi anh. Superman đẩy mạnh tất cả bọn người ngoài hành tinh có cánh, đấm và ném chúng ra khỏi đường anh đi. Anh vẫn nghe được tiếng của J'onn, vì vậy anh biết Martian vẫn còn sống, nhưng anh không còn nhiều thời gian. Toàn bộ Tháp Canh có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Khi Clark đến phòng điều khiển, anh xé toạc cánh cửa thép và lao vào. Toàn bộ căn phòng chìm trong biển lửa. Qua làn khói, anh có thể thấy Martian Manhunter đang nằm trên sàn, bất tỉnh và bị thương nặng.

"J'onn!" Clark bay qua ngọn lửa và nhanh chóng tóm lấy đồng đội mình.

Anh nhấc J'onn qua vai, rồi bay ra khỏi Tháp Canh nhanh nhất có thể.

Chỉ vài giây sau khi họ thoát ra, trạm vũ trụ bùng nổ dữ dội thành từng mảnh. Superman bay trở lại Trái Đất, cố né tên lửa từ tàu của Darkseid. Khi họ đã đến nơi an toàn, Clark dừng lại giữa không trung để lấy hơi. Trái tim anh đập mạnh và anh cảm thấy hơi choáng váng. Đó là lần đầu anh sử dụng sức mạnh của mình nhiều đến vậy trong mấy tháng gần đây . Anh chỉ cần nghỉ ngơi một chút, sau đó anh sẽ ổn thôi.

Xuyên qua những đám mây, anh phát hiện chiếc Batplane bay về phía mình. Cửa của máy bay mở ra, sau đó Superman bay vào trong máy bay và đặt Martian Manhunter xuống sàn.

"J'onn không sao chứ?" Batman hỏi khi lái máy bay.

"Anh không biết. Anh ấy đang bất tỉnh." Clark ngồi xuống bên cạnh Martian bị thương. "Tháp Canh bị phá huỷ. Darkseid đã cho nổ nó"

"Chết tiệt" Bruce gầm gừ giận dữ. "Tàu của hắn có thiết bị che giấu vết. Vì thế mà máy quét của chúng ta không thể phát hiện ra hắn ta. Đây là lỗi của em. Em nên chuẩn bị nhiều hơn cho-"

"Đây không phải lỗi của em, Bruce" Clark ngắt lời gã. "Không ai biết trước được điều này sẽ xảy ra."

Bruce ngồi im lặng một lúc, rồi gã nói, "Chúng ta cần quay lại hang để tập hợp mọi người lại."

"Được đấy." Clark dựa lưng vào tường, nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến Batcave. Sau khi Bruce đậu chiếc Batplane, tất cả bọn họ bước xuống máy bay. Clark bế cơ thể bất tỉnh của J'onn và đặt anh xuống sàn. Sau đó, Batman quỳ xuống bên cạnh Martian, kiểm tra vết thương của anh ấy.

"Không có vết thương nào gây nguy hiểm đến tính mạng. J'onn sẽ ổn khi thức dậy", Bruce kết luận khi đứng dậy.

"Thế thì tốt rồi". Clark thở phào nhẹ nhõm. "Anh đã suy nghĩ. Chúng ta nên tấn công tàu của Darkseid thay vì đợi hắn đến đây."

"Chúng ta?"

Clark cau mày.  "Đúng...,Chính chúng ta"

Bruce chỉ lắc đầu. "Clark...Anh chưa sẵn sàng"

"Ngưng việc cứ bắt anh phải nghe lời em đi"  Clark cáu kỉnh. "Cuộc chiến này rất quan trọng. Anh không thể chỉ ngồi ngoài và không làm gì cả."

"Anh không có đủ sức mạnh để chiến đấu."

"Đúng là vậy! Nhưng anh vừa cứu J'onn đấy, phải không?" Clark chỉ vào Martian Manhunter khi anh gắt lên, "Em cần anh trong trận chiến này. Em không thể đánh bại Darkseid mà không có anh và em biết điều đó mà."

Trước sự ngạc nhiên của anh, Bruce bước về phía anh và ôm anh vào lòng.

"Em không muốn cãi nhau" Bruce thì thầm vào tai anh.

" Anh cũng vậy" Clark đáp lại cái ôm của gã, rồi đột nhiên anh cảm thấy một vật nhọn đâm vào cổ mình.

Anh lùi lại, nhìn chằm chằm vào Bruce trong cơn sốc. Batman đang cầm một ống tiêm trong tay, cả khuôn mặt gã hiện lên vẻ hối lỗi.

"Em vừa đánh thuốc anh?" tầm nhìn anh bắt đầu mờ đi.

"Em xin lỗi."

Lời xin lỗi của Bruce là điều cuối cùng Clark nghe được trước khi mọi thứ mờ dần thành một màu đen.

SxB

Khi Clark tỉnh dậy, đầu anh đau nhói. Với một tiếng rên rỉ, anh ngồi dậy, sau đó anh nhận thấy những thanh xà lim  dài xanh lá bao quanh mình. Anh vẫn ở trong Batcave, bị nhốt trong một cái lồng làm bằng kryptonite. Tất nhiên, Bruce sẽ tạo ra một thứ gì đó như thế này để kiểm soát những con quái vật như anh.

Clark nhăn mặt đau đớn, ôm đầu  trong tay. Anh cảm thấy thật yếu đuối bên trong cái lồng chết tiệt này. Bruce đúng là tên khốn khi dám đánh thuốc anh. Clark sẽ rất ngạc nhiên trước hành động của bạn trai mình. Nhưng, đáng buồn thay, anh đã không. Thực tế thì anh ta có thể thấy nó đến. Khi Bruce ôm chầm lấy anh ta giữa cuộc cãi vã của họ, Clark nên biết đó là một cái bẫy.

Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nữ hét lên, "Kara, cô phải rút lui! Quay lại đi!"

Anh liếc qua Batcave và phát hiện Barbara, ngồi trên xe lăn trước Batcomputer. Trên màn hình máy tính, anh có thể thấy Darkseid bắn tia laser đỏ từ đôi mắt của hắn theo sau là tiếng hét của Kara. Sau đó, màn hình bị nhiễu sóng và một thông báo lỗi xuất hiện, thông báo 'mất kết nối'.

Ngay lập tức, cô Barbara hét lên, cô giật tai nghe ra và ném nó. "Chết tiệt!"

Clark hoảng hốt "Chuyện gì đã xảy ra?! Kara có ổn không?"

"Tôi không biết." Cô nhanh chóng gõ vào máy tính, nơi trận chiến lại xuất hiện trên màn hình.

Bây giờ Wonder Woman và Aquaman đều đang đối đầu với Darkseid trong khi Kara nằm trong một miệng hố. Cô đang chảy máu và rên rỉ trong đau đớn, nhưng vẫn còn sống. Sau khi nhìn thấy cô, Clark cuối cùng cũng  có thể thở phào. Anh không nên bị nhốt trong cái lồng chết tiệt này! Anh thuộc về ngoài kia, chiến đấu.

 "Barbara, cho tôi ra ngoài" Clark yêu cầu.

Trên màn hình, Darkseid dễ dàng đánh bật Wonder Woman và Aquaman, sau đó Green Lantern và Flash lao tới để tấn công. Các tòa nhà đều bị phá hủy. Họ đang chiến đấu ở thành phố Metropolis của Superman.

Barbara quay lưng lại với máy tính và nhìn anh. "Tôi xin lỗi. Tôi không thể để anh ra ngoài. Đó là yêu cầu của Batman.

Trở lại màn hình, Darkseid gạt Flash sang một bên, sau đó hắn đấm Green Lantern xuống đất. Có thể nhìn thấy phần thua đã nghiên về phía Justice League, Clark kinh hoàng. Họ cần anh giúp!

"Làm ơn!" Clark hét lên trong tuyệt vọng, "Họ không thể thắng trận chiến này nếu không có tôi!"

Barbara thở dài. "Bruce nói với tôi rằng anh không đủ mạnh để chiến đấu ngay bây giờ. Nếu tôi thả anh ra, anh sẽ tự mình đâm đầu vào chỗ chết mất."

Khi nghe Kara hét lên, Clark lại liếc nhìn màn hình máy tính. "Giờ thì Darkseid đang ôm cổ Kara, bóp nghẹt hơi thở của cô."

"Superman, hắn ở đâu?" Darkseid gầm lên giận dữ, "Trả lời ta, Kryptonian!"

"Hắn sẽ giết chị ấy mất! Hãy để tôi ra ngoài!" Clark đập vào các thanh xà lim, mặc dù chúng đang dần đốt cháy da thịt tay anh. "Thả tôi ra! THẢ TÔI RA!"

Kara vùng vẫy trong vô vọng khi tên quái dị kia tiếp tục bóp cổ cô. Ngay trước khi cô bất tỉnh, Darkseid thả cô xuống đất, dẫm lên ngực cô.

Cô kêu lên đau đớn. Darkseid gầm gừ, "Ta chưa xong chuyện với ngươi, con nhóc."

"Hắn đang hành hạ chị ấy! Barbara, cô phải để tôi ra! Cô không phải là bạn của Kara sao? Cô định chỉ ngồi đó và xem cô ấy chết thôi, phải không?"

"Tôi không thể cứu vãn được tình hình nữa!" Barbara hét lên"Ngay cả khi tôi thả anh ra, anh cũng sẽ chết! Tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi"

"Không đâu" Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Jor-El. "Có một cách để lấy lại sức mạnh của tôi. Và một khi tôi làm được, tôi có thể đánh bại Darkseid."

"Đó là gì?" Barbara có vẻ ngạc nhiên, cô quay về phía anh. "Bruce không đề cập đến điều đó."

"Vì rủi ro", anh giải thích. "Bruce muốn đợi sức mạnh của tôi trở lại một cách tự nhiên, sẽ an toàn hơn nhưng tôi nghĩ cô sẽ đồng ý,.... vì đây là trường hợp khẩn cấp."

Cô gật đầu. "Trong tuyệt vọng ta sẽ tự tìm đến những cách làm vô vọng"

"Chính xác. Tôi là cơ hội duy nhất để đánh bại Darkseid. Hãy để tôi đi. Tôi sẽ lấy lại sức mạnh của mình, sau đó tôi có thể đánh bại hắn ta, tôi thề.

Cô cảm thấy có lỗi với Bruce, nói. "Tôi đã hứa với Bruce rằng tôi sẽ không để anh ra ngoài."

Trên Batcomputer, Kara vẫn hét lên.

Clark bước lại gần các thanh xà lim, nhìn cô. "Nếu cô không cho tôi ra ngoài, Kara, Bruce và mọi người sẽ chết. Darkseid sẽ phá hủy toàn bộ hành tinh này."

Barbara nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, rồi cô rủa thầm. "Chết tiệt. Đừng làm tôi phải hối hận về điều này." Cô ấy tiến về phía bảng điều khiển trên lồng và gõ mã."

"Cảm ơn, Barbara." Anh mỉm cười.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Clark lập tức phóng ra ngoài và bay đi.

SxB

Áo choàng anh gợn lên trong gió, Superman bay vút qua bầu trời, hướng về phía bắc. Anh lắng nghe hướng bọn tay sai của Darkseid và thành công tránh chúng trên hành trình đến Bắc Cực. Trời đã tối, từng cơn gió lạnh cóng phả vào mặt anh. Trong lần bay gần đây nhất đến Bắc Cực, anh đã bất tỉnh trên đường tới đó, nhưng lần này anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Quyết tâm hơn. Với adrenaline đang dâng trào, anh mặc kệ sự mệt mỏi và tiếp tục đi tiếp. Không có gì có thể ngăn anh.

Khi anh đến Pháo đài cô đơn, Superman đáp xuống mặt đất đầy tuyết và bước qua lối vào. Anh đi xuống hành lang dài cho đến khi đến phòng máy tính. Sau đó, anh bước về phía bục và gõ vào bảng điều khiển, kích hoạt chương trình AI của cha mình.

Một tia sáng loé lên, hình ba chiều của Jor-El xuất hiện.

Bố nhìn anh mỉm cười. "Kal-El, rất vui khi được gặp lại con.

"Chào cha. Con đang vội." Clark giải thích nhanh chóng, "Trái đất bị tấn công và con cần lấy lại sức mạnh của mình một cách nhanh nhất có thể. Con không quan tâm nó nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần cho con biết mình phải làm gì."

"Ta hiểu rồi..."  Jor-El dừng lại trước khi ông nói tiếp "Đây là cách lấy lại sức mạnh của con ngay lập tức. Nhưng rủi ro khá cao."

"Chỉ cần nói cho con biết phải làm gì, ngay bây giờ."

"Bay vào mặt trời."

 Clark chớp mắt ngạc nhiên. "Không phải làm như vậy sẽ đốt cháy con sao?"

"Có khả năng là vậy" Jor-El thừa nhận. "Sức mạnh của con đến từ mặt trời, vì vậy theo lý thuyết, bay vào mặt trời sẽ khôi phục sức mạnh của con. Một là con sẽ lấy lại được sức mạnh, hai là cơ thể con sẽ không thể xử lý dòng năng lượng đột ngột."

"Ý cha là gì?"

"Con sẽ chết". Cha của anh cảnh báo "Nếu con làm điều này, con sẽ lấy lại được sức mạnh hoặc con sẽ chết. Hãy suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận, Kal-El. Sẽ an toàn hơn nhiều nếu con chờ đợi-"

"Con không có thời gian" Clark quyết định trong vội vàng, "Con sẽ làm điều đó. Con sẽ lấy lại sức mạnh, hoặc chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro