Nắm tay
Nhớ hồi mới quen nhau, không hiểu sao anh Jin hay bẽn lẽn lắm. Đi kế em mà cứ ngại ngại làm em vừa mắc cười vừa hơi buồn.
Buồn vì anh không dám nắm tay hay ôm em chứ đừng đến hôn hít các kiểu nhé.
Còn bây giờ thì khác hoàn toàn, cứ như là một người khác luôn vậy. Bất cứ khi nào thấy em là đè em ra hôn tới tấp, không thì cũng ôm ná thở.
Em ngồi cạnh cửa sổ nghĩ vu vơ rồi lại nhớ đến lần đầu tiên anh nắm tay em. Khoảnh khắc đó em rất hạnh phúc.
Hôm đó cũng đã là ngày thứ 3 quen nhau. Hẹn hò đi ăn rồi anh ngồi cạnh em. Em đang ngồi thẫn thờ lo lắng cho chiếc bụng đói của mình. Thì bàn tay to lớn rón rén bắt chước hành động của bước chân. Từ từ xích lại gần tay em rồi nắm lấy.
Em bất ngờ đến ngơ ngác nhìn anh. Anh mỉm cười dịu dàng. Khi thấy em đứng hình nhìn anh lúc lâu, nghĩ em không thích nên vội rút tay về.
Mà anh Jin lạ lắm, tới thì chậm mà lui thì nhanh như chớp. Bàn tay to lớn nhanh chóng thu về đặt lên đùi bản thân.
" Em không thích hả ? "
Nói ra câu đó, mặt anh xụ hẳn.
Em phì cười. Sao anh có thể dễ thương đến vậy.
Em nhanh chóng đan tay mình vào tay anh. Lần này đến lượt anh ngơ ngác nhìn em.
Bên dưới tay em càng siết chặt.
" Sao anh nhát gái quá vậy. Em thích "
Lúc này cơ mặt anh mới được thả lỏng mà cười tươi.
Đến lần thứ 2 nắm tay anh vẫn còn hơi ngại ngùng. Đi dạo trên đường em đung đưa tay chạm nhẹ vào tay anh.
Anh cũng hòa theo đung đưa tay cố tình ma sát thật nhẹ vào tay em. Đến khi chịu hết nổi anh mới đưa tay ra xa định nắm tay em.
Vừa chạm vào, anh Jin đã vội rút tay về. Nhưng lần này em nhanh hơn, chụp kịp tay anh mà giữ chặt trong tay mình.
Anh khẽ đan 5 ngón tay vào, cười tít mắt.
" Anh muốn nắm thì cứ nắm. Đừng ngại "
Đưa tay lên miệng mình hôn chụt một cái vào bàn tay mịn màng của em. Rồi dắt em đi chơi khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro