Nơi của em và anh...
Hãy là Vườn địa đàng* của riêng mình em...
.
Thả mình xuống giường với dáng vẻ mệt mỏi thường thấy, Seokjin cuối cùng cũng có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành mà không sợ ai phá hỏng.
Xung quanh Soekjin bây giờ chỉ đơn thuần là một màu trắng tinh khiết của làn sương đêm, cơ hồ anh còn cảm nhận được những giọt sương đang chầm chậm tìm nơi đáp trên bờ vai rộng của anh. Seokjin tự hỏi bây giờ mình đang ở đâu? Cho dù là một giấc mơ nhưng mọi thứ lại chân thật đến lạ.
Một cánh đồng hoa hồng thoát ẩn thoát hiện sau làn sương mờ ảo. Seokjin khẽ nhíu mày một cái, anh bước thêm mấy bước nữa. Đúng như những gì anh đã đoán, trước mặt anh là một bãi hoa hồng thắm, rực rỡ mà không quá chói mắt.
Đôi mắt màu nâu gỗ của Seokjin dừng lại giữa cánh đồng, nơi một con người đang ngồi mân mê với cây đàn dương cầm trắng tinh khiết. Cậu con trai giữa cánh đồng có một mái tóc màu trắng bạch kim, làn da màu trắng sứ và đôi cánh của thiên thần màu trắng tuyết. Tất cả những gì của cậu là màu trắng tinh khiết, như đang hòa cùng với bầu tời trong xanh kia vậy.
" Anh đang giẫm lên hoa của tôi đấy.", giọng nói lạnh lẽo của cậu vang lên làm Seokjin có chút giật mình. Anh lùi lại mấy bước.
" Xin lỗi, tôi không biết...', anh cười trừ.
" Không có gì. Xin lỗi vì đã làm anh giật mình.", cậu con trai đó đáp lại rồi bàn tay nhỏ nhắn màu trắng sứ kia nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn dương cầm màu ngọc. Âm thanh từ cây đàn kia thật nhẹ nhàng và bay bổng, trong giây lát, Seokjin cảm thấy thật thanh thản. Anh tự hỏi liệu cậu con trai đằng kia có phải là một thiên thần có thể xoa dịu nỗi lo âu của người khác.
" Tôi có thể đến chỗ cậu được chứ?", anh lên tiếng cắt ngang, cậu con trai kia gật nhẹ đầu một cái. Seokjin chợt nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân, anh cúi xuống nhìn. Anh ngạc nhiên khi thấy những bông hoa hồng đang tự rẽ lối đi cho mình. Dù vậy, Soekjin vẫn nhanh chóng bước đến chỗ cậu.
Cậu con trai kia ngước mắt lên nhìn anh. Một vài cơn gió thoảng qua thổi nhẹ phần tóc mái đang che đôi đôi mắt của cậu. Soekjin liền nhìn kĩ vào đỗi mắt màu nâu đen kia, trong một phút, anh thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại chưa một vài tia đau thương và buồn bã.
" Đừng nhìn chằm chằm như vậy.", cậu nhỏ giọng nhắc nhở. Anh nhanh chóng quay sang chỗ khác. " Tôi có thể biết tên anh không?"
" Kim Seokjin", anh liền đáp lại với vẻ cởi mở. Ngược lại, cậu con trai kia vẫn chẳng chưa một biểu cảm nào trên khuôn mặt. " Còn cậu?"
" Yoongi... Min Yoongi.", cậu đáp lại bằng một giọng nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
" Vậy đây là nơi nào vậy?", Seokjin nhướng mày hỏi cậu. Bây giờ anh mới sực nhớ ra là tại sao anh lại đến đây.
" Vườn địa đàng."
" Em sống ở đây sao?"
" Cứ coi là vậy đi."
.
Soekjin mở mắt. Ký ức về cậu con trai tên Min Yoongi tựa như một thiên thần vẫn còn in hẳn trong tâm trí anh. Có lẽ cả khu vườn hoa hồng mang tên " Vườn địa đàng" kia nữa.
Cứ như vậy, mỗi tối, Seokjin lại theo làn sương trắng mờ ảo kia mà đi đến khu vườn địa đàng mà Yoongi vẫn luôn chờ anh với vẻ mặt lạnh lùng kia. Seokjin không nhận ra từ bao giờ anh đã mong mỏi đến buổi tối để có thể gặp con người đặc biệt kia. Anh không nhận ra anh lưu luyến khu vườn trải thảm hoa và cậu con trai kia như thế nào nữa rồi.
.
" Yoongi, em chỉ sống ở đây một mình thôi à?", Seokjin ngồi bên cạnh xem Yoongi đang vẽ tranh mà vô thức hỏi. Yoongi chợt khựng lại một chút, cậu nhíu mày nhìn vào bước tranh mình đang vẽ làm Seokjin tưởng mình đã hỏi điều gì không đúng.
" Ừ, em sống một mình.", sau một hồi, cậu nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay cầm cây cọ lại tiếp tục đặt những đường nết tinh tế lên mảnh giấy trắng. Không biết từ lúc nào, khóe môi của Soekjin khẽ cong lên.
" Em không có người thân sao?"
" Không... có... mà cứ xem như không đi.", lưỡng lự một hồi, Yoongi mới trả lời một cách thẳng thắn. Điều này làm Seokjin có chút băn khoăn. Yoongi không có người thân, Yoongi sống một mình, hơn nữa lại trong giấc mơ của Seokjin.
" Yoongi này.", Seokjin vô thức ôm ngang eo cậu từ phía sau làm cậu giật mình, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng như tuyết của cậu. " Trước đây đã có ai từng đến khu vườn của em chưa?"
Yoongi im lặng một hồi, anh đoán là cậu đang suy nghĩ về điều anh hỏi.
" Có. Nhưng rồi họ lại nhanh chóng bỏ đi khi thấy em ngồi một mình giữa khu vườn.", Yoongi trả lời, mắt vẫn nhìn vào bức tranh của mình, rồi cậu đột nhiên quay lại nhìn anh mà nở một nụ cười. " Anh là người đầu tiên ở lại."
Seokjin xoa nhẹ đầu cậu rồi ghé vào tai bảo: " Giương cánh của em ra."
" Để làm gì?", Yoongi nhướng mày hỏi.
" Anh sợ em đau thôi.", Seokjin cười trừ. Yoongi thật sự không hiểu con người này định làm gì nhưng cậu vẫn chầm chậm giương rộng đôi cánh trắng muốt của mình ra. Đôi cánh thiên thần kia thật sự rất to, nó có thể che hết ánh sáng ngay trước mắt của Soekjin.
Đôi cánh vừa mới được Yoongi giương rộng ra, Soekjin đã nhanh chống đè cậu xuống những đóa hồng đang nở rộ. Anh tìm đến đôi môi của cậu mà nhẹ nhàng đặt len đó một nụ hôn. Ban đầu chỉ đơn thuần là một nụ hôn lướt quá. Nhưng cái mùi bạc hà thoang thoảng ở khoang miệng của cậu làm anh muốn chiếm hữu nó. Soekjin nhanh chóng đưa lưỡi mình vào cuống lấy lưỡi của cậu, mút mát đôi môi mỏng kia.
Nụ hôn vừa dứt, Yoongi nhìn lên Soekjin với vẻ hờn dỗi, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng sứ bầu bĩnh của cậu.
" Min Yoongi, anh yêu em."
.
Hôm nay Seokjin đi đến một buổi triễn lãm lớn của thành phố. Đúng ra anh không hề thích những buổi triển lãm rườm rà, chán ngắt nhưng lần này anh lại có cảm giác khác. Có lẽ vì cái chủ đề " Thiên đàng" của buổi triển lãm chăng. Khóe môi cong anh khẽ cong lên một chút.
Quả đúng như anh dự đoán trước, buổi triển lãm này cũng chẳng có gì thú vị khi mà những bức tranh chỉ lặp đi lặp lại một chủ đề là con người gặp chúa, chỉ khác mỗi họa sĩ có một cách khai thác khác nhau. Đột nhiên, anh dừng lại trước bức tranh cuối cùng ở trong góc của phòng triển lãm. Đó là một bức tranh vẽ về một khu vườn đầy ắp những bông hồng trắng chen nhau đua nở. Bên góc trái, nơi mà người ta gọi là điểm vàng của bức tranh, anh chợt thấy một thiên sứ với khuôn mặt đau khổ nhìn lên bầu trời.
Trong phút chốc, Seokjin nhớ đến Yoongi, anh cảm thấy cậu đang hiện hữu đâu đó trong bức tranh kia. Nơi này cũng giống như khu vườn của Yoongi, chỉ khác là khu vườn của Yoongi toàn là những bông hồng đỏ thắm tràn ngập sức sống chứ không phải là những bông hoa hồng trắng rũ rượi chờ chết.
" Xin lỗi.", một tiếng nói trầm trầm bên cạnh anh vang lên, Seokjin quay sang nhìn cậu con trai vừa mới lên triếng. Cậu ta có mái tóc màu vàng anh khím với đôi mắt to tròn màu nâu đen. " Anh thích bức tranh ấy sao?"
Seokjin khẽ gật đầu một cái, anh chợt để ý đến tấm biển ghi thông tin của bức tranh kia.
" Vườn địa đàng."
Seokjin chợt nhớ lại khu vường của Yoongi, Yoongi của anh cũng đặt tên cho khu vường của mình là "Vườn địa đàng".
Vậy còn họa sĩ? Seokjin nhìn vào tấm biển và thấy tên người đã vẽ bức tranh đó là " AGUST D". Anh nhướng mày đăm chiêu một chút.
" Đó là bức tranh cuối cùng mà anh trai em đã vẽ.", cậu con kia lên tiếng giải thích. " Cái tên đó là nghệ danh của anh ấy."
" Vậy cậu là em trai của họa sĩ này?"
" Anh em không hẳn là họa sĩ đâu ạ, anh ấy chỉ mới là sinh viên năm ba thôi. Em là Kim Taehyung, hân hạnh được gặp anh.", cậu con trai kia nở nụ cười cởi mở với anh rồi đáp. Soekjin đột nhiên nhìn thấy vào tia chua xót trong đôi mắt đang cong lên của cậu. " Anh em bảo anh ấy luôn mơ thấy khu vườn này, anh ấy mê nó đến độ ngày nào cũng vẽ đi vẽ lại một khung cảnh."
" Nhưng tùy vào cảm xúc mà mỗi khung cảnh sẽ thể hiện cảm xúc của anh em, đúng không?", Seokjin lên tiếng. Anh ngắm nhìn bức tranh một chút nữa rồi lên tiếng hỏi: " Anh có thể gặp anh trai em không?"
Một vài tia lo lắng hiện lên trong đôi mắt của Taehyung, cậu ngập ngừng: " Anh chắc không ạ?"
" Ừ, anh khá thích cái chủ đề của anh em. Bởi vì anh cũng đã từng mơ thấy nơi này rồi."
Taehyung nuốt khan nước bọt. Bờ vai cậu khẽ run rẩy rồi cậu quay người lại lên tiếng: " Vậy thì đi theo em."
.
Taehyung dẫn Seokjin đến bệnh viên. Anh có chút ngạc nhiên khi cậu đưa anh đến nơi này nhưng anh cũng chẳng ý kiến gì, cứ thế lẳng lặng đi theo Taehyung. Cậu nhóc kia dẫn anh đến phòng bênh đặc biệt. Giây phút cậu nhóc kia mở cửa, Seokjin đã ngạc nhiên khi nhìn thấy một con người nhỏ bé nằm giữa phòng bệnh. Đống dây dợ cắm quanh thân thể nhỏ bé chỉ để duy trì sự sống yếu ớt kia. Seokjin quan sát kí lại môt lần nữa. Mái tóc, làn da, cùng mọi thứ trên khuôn mặt kia không lẫn đi đâu được.
" Yoongi...", Seokjin vô thức mà lên tiếng. Ngay lập tức, tách trà trong tay Taehyung rơi xuống sàn cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng.
" Sao anh biết tên anh ấy?", cậu lớn tiếng hỏi, Seokjin có thể thấy một vài tia nước đọng bên khoe mắt của Taehyung.
" Gặp trong giấc mơ.". Seokjin đáp.
" Tại cái nơi mà Yoongi gọi là Vườn địa đàng?", Taehyung gào lên, nước mắt cậu vô thức rơi xuống gò má làm Seokjin giật mình. Căn phòng trở nên vắng lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng thở của Seokjin, tiếng nấc của Taehyung và tiếng máy móc cắm quanh Yoongi vang lên. Lúc bấy giờ, Taehyung mới bắt đầu lên tiếng:
" Tôi và Yoongi là anh em cùng mẹ khác cha. Có lẽ vì vậy mà ba tôi không thích anh ấy. Anh ấy bị ba tôi hành hạ, đánh đập mỗi ngày. Nhưng anh biết sao không? Yoongi không khóc cũng chẳng lên tiếng. Mỗi khi băng bó vết thương cho anh ấy, tôi hỏi anh ấy có đau không nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ lắc đầu và cười.
Rồi một ngày tôi thấy Yoongi cười rất tươi, tôi đã hỏi anh ấy đã gặp ai. Yoongi chỉ bảo anh ấy đã thấy được Vườn địa đàng. Ngay giây phút đó, ba tôi đã phát hoảng không thương tiếc mà ném gạt tàn vào thẳng trán anh ấy. Máu từ trán anh ấy chảy ra rất nhiều, nhưng anh ấy không nói gì. Anh ấy chỉ cười và bảo sau khi chết anh ấy muốn đến Vườn địa đàng, muốn sống ở Vườn địa đàng. Bố tôi đã kéo tôi ra khỏi nhà ngay sau đó.
Nhưng rồi, chỉ mới bước chân ra khỏi nhà, nó lập tức bốc cháy. Yoongi vẫn ở trong đó, là Yoongi đã châm lửa đốt nhà. Anh ấy muốn chết. Trong giây phút đó, tôi mới nhận ra là con người này đã kìm nén bao nhiêu chỉ được để ra đi thanh thản.
Nhưng may mắn là Yoongi không chết, nhưng cũng chẳng tỉnh lại. Anh ấy cứ nằm vậy, vô tri vô giác với cả thế giới."
Giọng nói của Taehyung vang lên trong căn phòng cô đơn và lạnh lẽo.
" Một ngày nọ, khi đặt lưng xuống giường, tôi đã thấy làn sương mờ ảo, đi theo đó tôi đã thấy khu vườn đầy những bông hoa rực rỡ... và Yoongi đã ở đó. Tôi đã thuyết phục Yoongi, xin anh trở về nhưng Yoongi không đồng ý. Yoongi thà sống ở một thế giới ảnh ảo đầy ắp những bình yên còn hơn là sống trong thế giới tàn nhẫn này."
Seokjin từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng lắng nghe câu chuyện của Taehyung. Rồi đột nhiên Taehyung nhìn lên anh rồi nhìn với vẻ mặt cầu xen: " Nếu anh đã gặp được Yoongi thì xin anh, xin anh hãy đem Yoongi trở vê được không?"
Xin anh...
Đem Yoongi trở về...
Từng câu chữ của Taehyung như đang khắc sâu vào trái tim anh...
.
" Yoongi, anh đã gặp Taehyung..."
" Và thằng bé nhờ anh bảo em trở về."
" Ừ."
" Không, Seokjin, em không muốn về.", nước mắt đột nhiên trào ra từ khóe mắt của Yoongi. Seokjin kéo cậu vào lồng ngự mình mà ôm lấy cậu. " Seokjin, anh đã bảo anh yêu em, thế nên đừng bắt em về. Xin anh đấy."
.
" Em thật sự không muốn về sao?"
Yoongi lắc đầu.
" Em có thể gặp lại anh ở bên ngoài kia mà, em có thể ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào chứ không phải chờ đợi để gặp anh."
" Seokjin, em mệt rồi, anh về đi."
.
" Seokjin, anh có ở đó chứ?", tiếng gọi gấp gáp của Taehyung làm Seokjin giật mình.
" Sao vậy?"
" Tôi không thấy Yoongi trong phòng, anh ấy có biết chỗ của anh không vậy?", Taehyung gào qua điện thoại.
" Không."
.
Seokjin nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, từ đầu đến chân đều mang một màu trắng tựa tuyết. Yoongi im lặng đứng nhìn bức tranh vẽ Vườn đia đàng của chính mình, trong lòng cậu có chút chua xót. Trước đây, sao Vườn địa đàng của cậu lại cô đơn và thiếu sức sống đến vậy. Tại sao nó không tràn đầy sức sống như lúc anh đến đây?
" Yoongi, đừng nhìn nữa."
Seokjin chạy đến ôm chặt cậu từ phía sau, anh nhìn thấy đôi mắt chưa đầy đau thương chứ không phải là cặp mắt hồn nhiên, đầy ắp niềm vui khi cậu và anh còn ở Vườn địa đàng trong giấc mơ kia.
" Vườn địa đàng của em thật xấu, nó chẳng có gì cả, ngay cả sự sống.", Yoongi trầm giọng nói. Soekjin càng ôm chặt cậu hơn.
" Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Yoongi.", Seokjin vuốt những cọng tóc che đôi mắt của cậu đi rồi nhìn thẳng vào chúng. Anh khẽ cười: " Em trở về rồi này. Ôm em như thế này ấm áp hơn đấy."
" Anh còn yêu em chứ? Ngay cả khi em không còn là thiên sứ? Ngay cả khi em không còn sống ở Vườn địa đàng?"
" Ngốc, anh đương nhiên là yêu em.", nói rồi, Seokjin nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn như đang muốn làm cậu tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho cậu.
" Ừ, em cũng yêu anh.", Yoongi nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn vào bức tranh vẽ Vườn địa đàng kia một lần nữa.
" Yoongi, anh bảo đừng nhìn nữa. Đó không phải là Vườn địa đàng của em.", anh chạm nhẹ rồi vuốt ve gò má trắng trẻo của cậu:
" Kể từ bây giờ, anh sẽ là Vườn địa đàng của em."
.
16.04_28.02.2018
_luna_
*Vườn địa đàng: là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng thế là nơi người đàn ông đầu tiên, Adam, và vợ ông, Eva sinh sống sau khi họ được Đức Chúa Trời tạo ra. Theo nghĩa đen, Vườn địa đàng là một phần của câu chuyện thường được sử dụng để giải thích nguồn gốc của tội lỗi và sai phạm của loài người. Đối với nhiều nhà văn thời Trung cổ, hình ảnh của vườn Địa Đàng cũng tạo ra một hình ảnh tình yêu và tình dục của loài người. [Theo Wikipedia]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro