Điều vốn có

Summary :

Anh không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, anh đã mong muốn một một quan hệ bình thường như bao người khác. Giản dị, dễ thấu hiểu và đẹp đẽ. Vậy nhưng, anh đã biết điều gì chứ?

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Author : sOoNnOoNsHaLlRiSe

Truyện đã có được sự đồng ý dịch từ tác giả, yêu cầu không mang bản dịch đi bất cứ đâu.

_____________

Những nụ hôn phớt qua trên gò má, những lúc âu yếm nhau mỗi đêm, hay cả những cái ôm ấm áp mỗi buổi sáng. Anh muốn nó như vậy, anh ao ước nó như thế. Soonyoung cảm thấy trái tim mình dường như nghẹt lại bởi cái suy nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ có được nó. Jihoon luôn quên đi mọi thứ mà anh cố gắng làm để khiến cậu rơi vào lưới tình của anh. Thay vào đó cậu lúc nào cũng xoa nhẹ lên đầu anh mỗi khi anh hoàn thành tốt công việc của mình.

Soonyoung thấy bản thân như bị giam cầm trong chiếc lồng xúc cảm, đáng lí ra anh không nên chia sẻ những cảm xúc của mình với nhóm producer của anh. Đặc biết là khi anh biết Jihoon sẽ không bao giờ có cùng loại tình cảm này với anh.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Soonyoung thả thân người xuống nền đất lạnh lẽo, anh kiệt sức mất rồi. Thời gian này luôn phải tập luyện lẫn lên ý tưởng cho vũ đạo bài hát comeback sắp tới. Không lí nào anh lại không mệt khi phải tập luyện xuyên suốt ba giờ đồng hồ cả.

Nằm một lúc, Soonyoung mới ngồi dậy, vớ lấy điện thoại và hướng đến phòng studio của Jihoon. Cả hai đều là người duy nhất còn lại trong tòa nhà của công ty lúc này khi những người khác bận rộn với lịch trình riêng. Soonyoung đang biên đạo cho bài hát chủ đề của họ nhưng cuối cùng vẫn đi đến quyết định nghỉ ngơi một lát để đi gặp Jihoon.

Quả thực, anh biết Jihoon sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía anh như cái cách anh nhìn cậu, nhưng ít nhất hãy cứ để anh quan tâm cái tên cuồng sản xuất âm nhạc ấy đi. Anh cũng không phải người hiểu định nghĩa từ không gian riêng là thế nào và luôn được chào đón ở chỗ cậu bất cứ khi nào anh thích. Jihoon chẳng lấy làm phiền, thậm chí còn cảm thấy mừng khi có người cùng cậu chia sẻ những gánh nặng hoặc cùng giúp nhau vượt qua nó.

Khi đến nơi, Soonyoung còn chẳng thèm gõ cửa, bởi lẽ anh luôn xuất hiện trước studio của cậu lúc 10:01' mỗi khi hai người ở lại công ty. Anh tiến vào, với một nụ cười thường ngày cùng cánh tay để sau lưng.

Chiếc bút trên tay Jihoon rơi xuống đất ngay khi cậu giật mình bởi tiếng động từ phía cánh cửa. Cậu đã nghĩ anh Bumzu sẽ lại vào đây để kiểm tra tình hình, chờ cậu xong rồi cả hai cùng ra ngoài kiếm chút gì lót bụng. Soonyoung nhẹ nhàng nhặt chiếc bút lên và đặt nó xuống bàn cậu cùng cái mỉm nhẹ trên môi. Jihoon thở dài một cái, biết rằng chắc anh lại vào đây để nghịch ngợm trong lúc cậu bận rộn với đống lyric nữa rồi.

''Chào cậu.'' Soonyoung cất tiếng chào nhẹ, thuận tiện đưa một tay với lấy chiếc ghế rồi yên chỗ gần bàn làm việc của cậu.

Jihoon đáp lại anh bằng một cái cười mỉm. Dù nhìn anh có mệt mỏi thì Soonyoung vẫn luôn dành thời gian để ghé qua xem tình hình cậu thế nào trong khi anh cũng bận chẳng kém. Nó khiến cậu cảm thấy được quan tâm, và cậu thấy cả hạnh phúc khi nhìn anh ngồi xuống cạnh bên, chẳng màng đến việc anh có mệt vì nhảy hay không nữa.

Jihoon thật sự cảm kích cái tình bạn mà Soonyoung dành cho cậu.

''Chào cậu.'' Jihoon trả lời, trong lúc đóng quyển sổ ghi chép trên bàn mình lại.

Soonyoung đưa mắt nhìn quyển sổ cậu đang viết dang dở rồi lại nhìn về phía Jihoon. Jihoon gật đầu, đồng ý cho việc anh có thể nhìn những gì cậu vừa viết. Người lớn hơn cầm quyển sổ lên và bắt đầu tập trung vào đống chữ ngổn ngang trên mặt giấy.

Jihoon chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát Soonyoung, cậu luôn quen với việc có anh xem xét thử về những gì cậu nghĩ ra mặc dù sau đó cậu có nhận được cái biểu cảm kì quặc trên mặt tên cuồng nhảy ấy đi chăng nữa. Vì cậu yêu cái khoảnh khắc mà Soonyoung phản ứng với thứ cậu làm, chỉ là cậu chẳng bao giờ để ý đến ánh mắt anh mở lớn và nhịp tim anh đập nhanh thế nào mỗi khi anh nhìn cậu.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Soonyoung gập cuốn sổ lại và nở nụ cười với cậu, trưng ra cái bộ mặt điển hình của mình.

"Nó thật sự rất hay đấy. Cậu có muốn mở tiệc ăn mừng không?" Tất nhiên, đó chỉ là một cậu nói đùa của Soonyoung, anh vốn biết việc Jihoon luôn có thể viết ra những ngôn từ hoa mỹ lần nữa chẳng phải điều để ăn mừng gì bởi vì anh đã quá quen với nó. Jihoon chính là chàng tiên âm nhạc anh có.

Jihoon chính là chàng tiên âm nhạc anh yêu.

"Ừm, đi ăn ramen nào. Dù sao thì tớ cũng đang đói nên tại sao lại không nhỉ?" Jihoon đứng dậy và chìa bàn tay mình ra trước mặt người lớn hơn kia. Soonyoung bật cười, đúng là anh đang đói giống cậu thật, rồi anh nắm lấy bàn tay cậu để đứng dậy một cách nhanh chóng.

Và anh thích cả đôi bàn tay ấy nữa. Chúng rất mềm, thon thả, đẹp vô cùng. Anh luôn ước mình có thể nắm lấy chúng bất cứ khi nào anh muốn nhưng anh biết điều đó là không thể, vì cậu không thuộc về anh.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Cả hai đều đeo khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai của mình lên để tránh ánh mắt dòm ngó của người ngoài kể từ khi họ muốn có một không gian riêng cũng như không muốn bất kì cái máy ảnh nào trước mặt.

Họ ra khỏi toà nhà, trong lúc giữ khoảng cách phù hợp với người kia. Đối với người khác, bước chân Soonyoung sẽ nhanh hơn. Anh muốn khiến ai nhìn vào cũng nhận ra bản tính năng động nhất thế giới của anh thế nào. Nhưng với Jihoon, những bước chân ấy đều trở nên từ tốn để bắt kịp người nhỏ hơn. Lí do cũng vì anh không muốn khi quay lại nhìn sẽ thấy cậu vội vã đuổi theo. Anh muốn trở thành người chạy đến chỗ cậu chứ không phải để cậu chạy đến chỗ anh.

Những câu chuyện về đồ ăn mình thích, thức uống quen thuộc, hay những điều mình yêu của Soonyoung cứ tiếp diễn đều đều, ừ thì, hầu như là về tất cả mọi thứ mới đúng. Jihoon đảo mắt thích thú trong khi chỉnh lại mũ và khẩu trang của mình.

"Thế còn người cậu thích thì sao? Muốn nói chút gì về người ấy không?" Jihoon hỏi, đôi mắt lại nhìn xuống chiếc điện thoại để kiểm tra tin nhắn mới từ những thành viên trong nhóm.

Soonyoung cười tươi rói rồi choàng một tay qua vai của Jihoon. "Cái đó dễ mà. Tớ thích cậu nhất vì cậu rất tuyệt vời!"

Jihoon có thể cảm thấy khoé môi mình khẽ cong lên tạo thành một hình bán nguyệt, hay cái người ta vẫn hay gọi là cười mỉm. Điều quan trọng ở đây chính là, cậu đã trở thành một điều yêu thích trong cuộc đời của ai đó. Cậu dường như nhận ra cả sự quan trọng của bản thân mà các fan vẫn luôn nói với cậu.

Soonyoung đối với Jihoon là một người bạn. Luôn ở bên cậu mỗi ngày tốt lành, quan tâm cậu những ngày trời u tối, bảo vệ cậu khỏi cả điều xấu ngoài kia. Soonyoung chính là người bạn đáng quý của Jihoon.

Ừ thì, đó là tất cả những gì Jihoon cảm nhận được từ anh, một người bạn. Và chẳng gì hơn thế.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Jihoon khẽ đẩy người Soonyoung ra với một tiếng cười nhỏ. Cậu thật sự thích mỗi khi anh đùa vui cậu về người mà anh thích. Cậu vốn biết người đó nên là Seungkwan hoặc Seokmin, chứ không phải kiểu người như Jihoon.

Soonyoung đưa tay lên xoa đầu Jihoon trên lớp mũ và anh tiếp tục rải những bước chân đều đều đằng sau cậu hướng đến nơi họ muốn dùng bữa. Một cửa tiệm ramen nhỏ.

Ngón tay Jihoon lướt xuống mục tin nhắn và đột nhiên, Seokmin gửi một tin mới cho cậu. Vì có thể thấy nó qua cuộn thông báo nên cậu cũng chẳng buồn lấy tay ấn vào.

'iDK : aNH ơI HếT đỒ Ăn rỒi NHớ mUA'

Jihoon chẳng cần đoán cũng biết rằng người cầm máy chẳng phải Seokmin mà là Seungkwan bởi vì đống chữ sai từa lưa của nó. Soonyoung nhìn xuống qua đôi vai người nhỏ hơn và trông thấy tin nhắn từ thằng em Seungkwan của họ. Seungkwan như thể là sự kết hợp giữa hai người, thằng bé vừa hát hay lại có thể pha trò. Chỉ là chiều cao thì ở mức trung bình một chút mà thôi.

"Ta nên mua gì đây?" Soonyoung lên tiếng hỏi, nhe răng cười. Việc mua đồ ăn về nhà đáng lí ra nên là công việc của Seungcheol với Jeonghan, nhưng kể từ khi họ bận thì sẽ là Jihoon cùng bất kì ai đang ở cùng cậu. Và bất kì ai đó hầu như sẽ là Soonyoung vì phần lớn thời gian họ dành cho nhau ở studio.

"Cứ lo cho cái bụng của mình đã. Bọn nó có thể sống thiếu đồ ăn trong một lúc mà." Nói rồi Jihoon cất điện thoại vào túi áo, chỉ tay về phía trước mặt. Soonyoung hướng về phía cánh tay cậu chỉ và trông thấy cửa hàng ramen quen thuộc họ hay lui tới.

"Ồ, cũng được. Đi nào Jihoonie." Soonyoung kéo tay Jihoon vào quán và họ cùng bỏ mũ xuống. Không có quá nhiều người ở đây nên họ sẽ không phải bận tâm quá nhiều.

Chỉ có người phục vụ, một vị khách ở chiếc quầy cùng một vài người trông giống một nhóm học sinh đang ăn vội vàng bát mì trong yên lặng để không phải nghĩ ngợi về đống dự án của họ ở trường.

"Chọn bàn đi và tớ sẽ đi gọi đồ. Cậu muốn món như thường lệ hay thế nào?"

"Món quen thuộc của tớ ấy nhưng nếu cậu dám bỏ cay vào, tớ thề rằng lần comeback tiếp theo cậu sẽ được học những vũ đạo khó nhằn nhất cuộc đời đấy."

"Ờ, ờ sao cũng được. Đi tìm bàn lẹ đi." Soonyoung gật đầu trước câu nói của Jihoon để bắt đầu đi chọn một chiếc bàn trống cho hai người.

Cuối cùng anh yên vị ở một góc căn phòng với chiếc bàn anh chọn tách riêng với khu những người khác. Một nơi ấm áp lí tưởng cho những ai muốn có 'tôi+thời gian' của mình.

Soonyoung đưa mắt quan sát khi Jihoon đang bận rộn chọn món quen thuộc của họ. Được ngắm Jihoon cố gắng nhớ lại những gì anh thích ăn, và cậu luôn không chắc chắn về việc nên chọn cho anh thứ gì cũng như gia vị phụ thêm vào. Nó thu hút sự chú ý của anh mỗi khi những ngón tay cậu gõ nhẹ xuống quầy gọi đồ nhưng gương mặt lại đầy phấn khích.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Sau một lúc, Jihoon cuối cùng cũng trở lại với đồ ăn trên tay. Họ cùng nhau thưởng thức trong im lặng, chẳng thể nói nổi điều gì khi mà trong miệng cứ đầy thức ăn như thế.

Đột nhiên, Soonyoung rùng mình vì cái vị trong mồm. Lưỡi anh như đang bốc cháy, hai má đỏ bừng, cổ họng trở nên khô hoàn toàn còn môi thì nóng hơn cả một ngày nắng hè oi bức. Đm, Jihoon lại lấy phần ramen cay rồi.

Jihoon nghe thấy tiếng rít lên vì cay từ Soonyoung. Cậu cố nín nhịn, đút hẳn một miếng mì to vào miệng để không bật cười thành tiếng.

"J-Jihoonie, đừng nói v-với tớ là cậu vừa v-vung tiền để gọi cái c-của nợ này." Soonyoung lắp bắp, cố gắng chắp vá từ ngữ thành một câu trước cái vị cay đang không ngừng quấn vào đầu lưỡi.

"Thế thì không đâu." Và Jihoon bắt đầu lăn ra cười khi thấy mồ hôi đua nhau chảy xuống trên khuôn mặt Soonyoung.

Soonyoung ngay lập tức đứng bật dậy để chạy tới quầy hỏi người phục vụ cho anh một cốc sữa, trong khi gương mặt anh cũng đồng thời được quạt mát vì tốc độ chạy của mình luôn.

"Sữ-sữ-" "Thưa anh, anh ổn chứ?"

Soonyoung gật đầu lia lịa, cố gắng hoàn thành nốt cả câu nói,

"Sữ-sữ-a-" "Thưa anh, xin hãy ngồi tạm xuống. Trông anh có vẻ khá mệt, chúng tôi sẽ gọi bác sĩ ngay."

Soonyoung hoàn toàn bỏ cuộc để chạy về bàn lôi cậu ra phía quầy. Anh chỉ tay về phía Jihoon và cả cổ họng mình rồi khua chân múa tay miêu tả việc anh cần uống nước thế nào.

"Cậu ấy cần chút sữa." Jihoon nói, trưng ra nụ cười ngây thơ của cậu trong lúc nhìn về phía người phục vụ.

Lông mày người phục vụ cong lên một cách ngạc nhiên và nhanh chóng gật đầu với cậu trước khi rời đi để lấy thứ họ cần.

Mọi người xung quanh đều đổ mắt về phía họ, đặc biệt là về phía một Soonyoung đang quạt mặt mình không ngừng, để cố gắng hiểu chuyện đang diễn ra. Một vài người tiếp tục bữa ăn của họ còn một số thì đã bắt đầu rời đi sau khi kết thúc bát mì.

Jihoon bật cười khanh khách cùng lúc vỗ tay không ngừng còn má Soonyoung thì lõm vào trông khó chịu thấy rõ. Đúng lúc đó người phục vụ cũng vừa vặn quay lại với một cốc sữa và vài chiếc khăn giấy.

Không chờ thêm giây nào, Soonyoung lập tức uống cạn li sữa xuống cổ họng rồi thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được vị cay đang biến mất dần. Anh nhìn qua phía Jihoon cùng cái lườm xuyên qua cả người người nhỏ hơn kia.

"Cùng mang cái bát mì cay đó về cho Seungkwan, được chứ? Đừng lườm tớ nữa, nó đáng sợ muốn chết." Jihoon lên tiếng.

Soonyoung dần bình tĩnh lại và lau đi chút sữa còn dính trên môi mình. Anh nhìn xuống khuôn mặt mịn màng với làn da trắng của cậu. Chẳng tài nào giận nổi nữa vì nó đã trở thành thói quen từ lần này qua lần khác mất rồi, và ừ thì, vì cậu ấy là Jihoon. Soonyoung sẽ chẳng bao giờ nổi giận nổi với cậu được.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Hai tay Jihoon đầy ắp những thứ mua về khi họ cùng bước xuống đường để trở lại công ty. Họ bước đi trong yên lặng, đến nỗi thứ họ nghe được giờ đây chỉ còn tiếng giày gõ xuống nền đất cùng tiếng loạt soạt từ chiếc túi mà Jihoon cầm.

Soonyoung tiếp tục vẽ nên những ý tưởng về vũ đạo vào cuốn sổ tay, sáng tạo thêm bất cứ bước nhảy nào hình thành trong đầu mình trong khi Jihoon lẩm nhẩm những điệu nhạc mà họ tạo ra bằng những bước chân đi đều đều của họ.

Họ luôn như vậy, luôn không ngần ngại làm bất cứ điều gì họ thích bất cứ khi nào họ muốn. Chẳng có gánh nặng nào đè lên vai, họ có thể làm những điều họ say mê với cả thế giới trong tay. Thậm chí là tạo nên thế giới bằng điều họ làm.

Điều duy nhất họ không thể tạo ra chính là người còn lại vì họ đang tồn tại ngay cạnh nhau. Họ chẳng cần làm thêm bất cứ điều gì nữa vì họ đang sống và hít thở, hay khám phá cả thế giới của riêng họ. Thứ duy nhất còn thiếu là thời gian để hai người nhìn vào nhau và lồng ghép hai thế giới của họ, để chúng hợp nhất và yêu nhau.

Soonyoung đã quay đầu lại, cho cậu thấy thế giới của riêng anh. Nhưng, chỉ còn Jihoon là người vẫn đứng yên nơi đó, bận rộn với việc gây dựng và khiến cho thế giới của cậu trở nên hoàn hảo, để chia sẻ nó với mọi người, với Soonyoung. Người lớn hơn kia lại luôn cảm thấy Jihoon thật gần, anh muốn thấy cậu đã làm ra nó thế nào và cậu còn thiếu điều gì thì mới có thể bắt đầu một mối quan hệ. Soonyoung muốn được là người đầu tiên trong mối quan hệ ấy của Jihoon, anh muốn nó sẽ được khắc ghi nơi sâu thẳm trái tim anh nhưng điều đó là không thể.

Vì Jihoon không có cùng thứ cảm giác ấy với anh.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

Soonyoung đột nhiên gấp cuốn sổ lại và cất chiếc bút vào túi áo khoác để tập trung vào việc bắt kịp Jihoon.

Và chẳng theo một lẽ nào cả, chỉ là bản năng thúc giục, anh bỗng cầm lấy tay Jihoon rồi đan chặt bàn tay anh vào cậu. Nếu Jihoon không thể cho anh xem thế giới của riêng cậu thì anh sẽ trao cho cậu cả thế giới của riêng anh.

Jihoon cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia đang xen kẽ qua các khe tay mình. Nó thật ấm áp, thật mềm mại và thật đẹp đẽ làm sao. Và Jihoon đã làm cái điều chẳng ai nghĩ đến, cậu khẽ nắm chặt bàn tay anh lại hơn, khiến chúng dính với nhau và mỉm cười nhìn anh.

Soonyoung không nói thêm điều gì, anh chỉ nở nụ cười đặc trưng ra với cậu và tiếp tục bước đi. Anh thật sự yêu những khoảnh khắc như thế này, nhờ nó mà anh có thêm chút hi vọng rằng tình cảm của cả hai đang tiến triển ngày qua ngày. Anh thích khi Jihoon thể hiện cảm xúc của cậu, anh cảm nhận được rằng mình được ao ước thế nào, rằng cậu cần anh ra sao, và anh cảm nhận được mình cũng đang được yêu.

Đây chính là điều vốn có giữa chúng ta.

_______

Ôi thánh thần thiên địa ơi TvT cuối cùng con cũng dịch xong được cái chap 3000 chữ này. Vì thời gian tớ cũng không có nhiều mà phải mất tận hai ngày rưỡi để dịch xong toàn bộ nó.

Tớ tình cờ đọc được chap này trong tuyển tập oneshot của tác giả trên. Thấy nó y hệt như câu chuyện thường ngày của họ vậy. Và nó nhẹ nhàng, đúng gu tớ nên đã lon ton đi xin tác giả để dịch. Và phải mất tận tháng trời để chờ bả rep =)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro