Hà Nội, bầu trời và em.
Chap lấy bối cảnh ở việt nam. Ngẫu hứng nghĩ ra cách đây một tháng khi lên Hà Nội để đi chùa vào một ngày mưa mà tớ để dang dở, đến giờ mới viết xong. Còn một chap nữa chắc vài ngày tới nhé ^^
Hà nội, bầu trời và em.
Anh yêu Hà Nội, vì Hà Nội có em. Có bầu trời xa vợi, xanh thăm thẳm, có một Lý Tri Huân ở đó.
_______
" Ê Vinh, chiều đi net không? Tụi A1 rủ bắn Pubg. " Cái giọng khàn khàn của thằng Huy vang lên, lấp đầy căn phòng học tĩnh lặng vào sớm tinh mơ. Thuận Vinh mới đến lớp, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã như được dội gáo nước lạnh vào người. Thế là tỉnh.
" Ừ, thì đi. Mà hôm nay mày không học ông Toàn à? " Thuận Vinh vừa nói, vừa ngồi xuống bàn mình mà lôi chiếc tai nghe ra đeo ngay vào hai bên tai, nói gì thì nói, anh phải tránh cái giọng ồm ồm của thằng Huy đã.
Tuấn Huy đảo mắt nhìn anh rồi nhún vai, xong lại nháy một bên mắt với anh như thể muốn nói, mày hiểu tao mà bạn hiền.
Thuận Vinh thở dài, hẳn là nó lại trốn học rồi. Anh nằm ụp mặt xuống bàn, xoay mặt sang một bên mà thu hết hình ảnh lớp học vào đáy mắt. Bỗng nghĩ trong lòng, à, hoá ra cuộc sống lúc nào cũng tuần hoàn như vậy. Là cảnh mỗi ngày anh đều bắt gặp. Có mấy thằng bạn đang bàn tán về game ở phía góc lớp. Có mấy đứa con gái đang ngồi lảm nhảm với nhau những chuyện mà chắc chỉ bọn nó hiểu. Ngoài kia, bầu trời vẫn vậy, vẫn một màu xanh. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu, màu xanh ấy rốt cuộc đẹp đến nhường nào, mà thằng Khuê suốt ngày chụp đến thế. Nó là đàn em lớp dưới của anh, là người yêu của thằng bạn thân anh - Toàn Viên Hựu.
Quyền Thuận Vinh vốn luôn cảm thấy ghen tị với thằng Khuê. Vì thằng bé dám tự nhận nó là một người đồng tính để hẹn hò với thằng Hựu. Dù rằng sau đó hai đứa nó đã gặp vô số lời ra tiếng lại, kẻ khinh, người dè bỉu. Ừ thì, ít nhất bọn nó vẫn còn có thể làm điều mà bọn nó muốn. À không, là dám làm.
Còn anh, bản thân cũng vậy, nhưng chưa bao giờ anh có đủ can đảm để nói với chính mình điều ấy.
Cũng may là, mối tình trước của anh kết thúc nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp cảm nhận nổi, tình yêu hoá ra là một thứ vô cùng tuyệt đẹp.
"Ê Vinh, nghĩ gì thế mày?" Thằng Hựu vừa đến, thả nhẹ cái cặp quai chéo của nó xuống cạnh Vinh rồi đập một tay lên vai phải của anh. Thế là mớ suy nghĩ kia tan thành bong bóng.
"Đang nghĩ xem có bài tập gì không thôi." Anh cười một cái cho có, tháo tai nghe ra để xích ghế qua cho nó vào.
Thằng Hựu đẩy cái gọng kính của nó lên, xoa xoa cằm ra vẻ suy tư lắm. Thế rồi nó hốt hoảng vớ lấy cái cặp mà ré lên kinh hãi.
"Thôi bỏ mẹ. Tiết bà toán đấy! Tao còn chưa làm tờ bài tập bả cho!"
"Ờ chết mẹ rồi! Tao cũng chưa làm luôn!" Thuận Vinh đáp lại ngay sau đó, thế rồi anh nhanh chóng xé một trang vở ra, hí hoáy ngồi viết, viết xong bèn dúi vào tay thằng Hựu để phóng ra ngoài.
"Giấy xin phép này! Tí bảo bả tao bị đau bụng nhé!"
Viên Hựu ngồi đen mặt, vò vò tờ giấy thằng bạn vừa dúi vào tay mình mà lẩm bẩm vài câu chửi. Có phúc cùng hưởng, có hoạ lại chỉ mình tao chịu. Tiên sư nó chứ.
**
Thuận Vinh sải từng bước dài hướng tới phòng y tế cuối hành lanh tầng học. Giờ này trốn học, đến y tế vẫn là tuyệt nhất. Thực ra có đôi khi, anh đã thử lên sân thượng, nhưng nghĩ nơi ấy nếu ngồi một mình sẽ nhàm chán lắm, vả lại còn có chút cô đơn. Sau cùng thì rủ thằng Huy hay thằng Hựu, cả hai đứa nó đều lắc đầu nguầy nguậy. Dù chơi thân, thì có lẽ chỉ mỗi anh là hơi quậy một chút, lơ đễnh mà cúp tiết thôi.
Thuận Vinh vừa vòng hai tay ra sau gáy, vừa đi ngạo nghễ giữa hành lang. Anh đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ các lớp học, thấy phấn khích khi bản thân lại đang rong ruổi bên ngoài. Tí nữa đến đó, được nằm ngủ một giấc hay chơi game thì còn gì bằng?
Thuận Vinh nghĩ, rồi cười khoái chí trong lòng. Thế là lon ton đẩy cửa phòng y tế ra, giờ này cô y tế cũng chẳng ở đây, một mình hưởng lạc đúng là tuyệt vời. Đấy là anh nghĩ vậy, và ý nghĩ anh cũng nhanh chóng tan biến khi bắt gặp một bóng người đang nằm ngủ yên giấc sau lớp màn che ngăn cách hai giường. Có đứa cũng cúp tiết như mình à? Thuận Vinh không chần chừ mà vén lớp màn sang một bên ngay sau đó.
Là một cậu con trai.
Nước da trắng như tuyết, tóc màu nâu hạt dẻ, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nghe tiếng rèm loạt soạt. Thuận Vinh hơi ngẩn người, chưa bao giờ anh có ấn tượng mạnh với một người lạ đến thế. Dáng người cậu ấy hơi nhỏ, cái miệng xinh xinh còn mấp máy như bị mớ ngủ. Là thiên thần xuống nhân gian thăm thú chăng? Chưa kể, nhìn kĩ còn thấy có một nốt ruồi bé tí dưới mi mắt trái nữa. Người này, sao trước đây anh chưa gặp bao giờ nhỉ?
Chưa ngắm đủ, đã thấy lông mi ai kia khẽ động đậy, thế là hai mắt ti hí rồi dần mở ra. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu. Nhìn một lát bèn ngồi lên, chỉnh đốn lại quần áo định bụng quay về lớp. Nhưng mới kịp đứng dậy, Thuận Vinh liền nói.
"Cậu...cứ nằm tiếp đi. Tại mình tưởng không có người nên đang tính ngả lưng chút."
"Không sao, tôi cũng định về lớp học tiếp giờ." Cậu từ tốn nói, rồi nhìn anh mỉm cười trước khi rời khỏi, để lại một Thuận Vinh với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang dang dở.
Thật là, ngay cả cái tên anh cũng còn chưa rõ nữa. Nhưng người đi rồi, hình như kéo cả hồn anh theo ý? Thế nào mà Quyền Thuận Vinh cứ đơ ra như pho tượng giữa phòng y tế. Mãi tới lúc tiếng trống báo chuyển tiết, anh mới hoàn hồn về.
Hình như, anh say nắng chút rồi.
**
"Thằng mắc dịch! Mày có biết hôm nay đáng lẽ mày mới là đứa phải lên bảng không?? Nhưng vì mày trốn nên bả gọi sang tao đấy. Giờ thì hết cả tiền chơi net mà nộp phạt luôn!" Viên Hựu rít lên ngay khi thấy bóng dáng lững thững bước vào của thằng bạn mới bỏ anh lại. Thuận Vinh cứ thế đi thẳng xuống bàn, ngồi ụp mặt xuống chán nản. Thấy thế nên Viên Hựu không cằn nhằn nữa, nó chỉnh cái kính trên sống mũi, khoanh tay hếch mặt hỏi.
"Ăn trúng bả à? Hay bà y tế bắt mày uống thuốc?"
"Đéo phải..." Thuận Vinh thở dài, vò vò mái tóc đen làm nó rối tung lên. Rồi cứ lầm bầm mấy câu mà chỉ mình anh mới nghe thấy. Viên Hựu vểnh tai ghé sát vào, nghe lén được vài câu, nào là cậu ấy tên gì chứ? Cậu ấy học lớp nào? Có bằng tuổi không? ... Nó à lên một tiếng, lập tức búng tay ngoắc ngoắc thằng Huy đang ngồi xàm xí với mấy thằng con trai lại.
Tuấn Huy khó hiểu nhìn hai tên bạn của mình. Viên Hựu thấy vậy mới kéo tai nó xuống xì xầm điều gì đó. Xong cả hai cùng bật cười khanh khách, thế là lập tức thu hút sự chú ý của Thuận Vinh. Anh sực tỉnh, nhìn lên thấy hai khuôn mặt nham hiểm đang nhìn mình.
"Ê, Vinh. Là bạn thân của mày, tao tự tin sẽ có đủ tư cách để nghe mày nói," Tuấn Huy ngồi sụp xuống cạnh bên anh, rất thoải mái khoác một tay qua bên vai anh vỗ vỗ vài cái, "Đổ em nào rồi hả?"
Thuận Vinh tròn mắt nhìn, mặt không tự chủ mà ánh lên vệt hồng lan ra tận hai bên tai. Anh tức muốn chết mất! Sao hai thằng ôn này lại biết nhỉ? Thuận Vinh chỉ hận không thể đấm cho mỗi thằng một cái rồi xách cặp ra về, cúp cả buổi luôn. Anh gắng nín nhịn, kiềm chế mà hỏi lại.
"Sao-mày-biết?"
"Thằng H...à, tất nhiên với giác quan thứ sáu của bạn thân, tao phải biết rồi!" Viên Hựu ngồi toát mồ hôi hột phía trong cùng, ai đời nó lại đi kể cho một thằng đần như thằng Huy biết nhỉ? Quả này chiều nay cẩn thận lại không vay được tiền thằng Vinh đi net mất! Nhưng nó có hẹn với em người yêu rồi mà...thế là nó quay sang, ném cho thằng Huy một cái lườm, cẩn thận không ăn cám với tao.
Thuận Vinh day trán thở dài, khỏi nói anh cũng tự rõ là thằng Hựu kể. Thật ra lỗi cũng do anh lỡ ngồi như người mất hồn mà lầm bầm mấy câu đó.
"Ờ. Tao có rung động một chút. Chỉ một chút thôi."
"Xạo chó. Mấy ngày nữa thể nào lại chẳng, ê chỉ tao cách tán ẻm với tao lậm ẻm quá rồi."
Thuận Vinh chợt thấy nhột nhột bên tai, đúng là hai đứa này chơi với anh từ bé mà ra. Tuấn Huy nhe răng ra cười, lại vỗ bộp bộp lên vai anh cái nữa. Viên Hựu thở dài, cúi xuống lôi cuốn sách nó đang đọc dở trong cặp ra, đẩy cái gọng kính lên mà hỏi tiếp.
"Thế ẻm học lớp nào?"
"Tao cũng không rõ. Mà người đó là con trai. Tao lại vậy rồi..." Giọng anh trùng xuống ở câu cuối, như thể muốn trốn tránh khỏi cái sự thật về con người mình. Hai đứa nó cùng nhìn anh, rồi từng đứa một dí cho anh một cú xuống đầu cằn nhằn.
"Mày làm sao thế? Bọn tao biết từ trước rồi còn gì? Và bọn tao luôn ủng hộ mày, mày biết mà." Viên Hựu nói chắc nịch, điều đó khiến lòng anh nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ đanh bùng lên, sưởi ấm cả trái tim anh. Khi có người ở bên sẵn sàng ủng hộ như vậy, Thuận Vinh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Thế là anh lại cười nhăn nhở, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
"Ờ...biết rồi. Thôi, nói sau đi. Sắp vào tiết rồi kìa."
Dù sao cũng chỉ là người xa lạ mới gặp mặt, đến cái tên anh còn chẳng rõ. Chỉ là chút rung động, có lẽ ông trời muốn thử lòng anh thôi. Kiểu như ban phát cho anh tí tẹo tình yêu khi mà cuộc tình trước đã cho anh quá nhiều đau khổ?
Thuận Vinh xua tay, đuổi thằng Huy về chỗ. Rồi anh quay sang cửa sổ.
Hôm nay, bầu trời vẫn thật xanh.
Hà Nội vẫn thật bình yên biết mấy.
**
Thuận Vinh đẩy cửa phòng khám, ngại ngùng tiến vào. Anh nhìn thấy vị bác sĩ quen thuộc vẫn luôn không ngừng cố gắng vì mình từ khi anh còn bé xíu. Người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hậu, khẽ đẩy ra một chiếc ghế, vỗ vỗ lên đó ra hiệu cho anh ngồi xuống. Thuận Vinh ngoan ngoãn nghe lời. Vị bác sĩ lấy chiếc sổ ghi chép trong túi, bắt đầu uốn từng nét chữ nguệch ngoạc lên đó mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu.
"Ngày hôm nay của cháu thế nào?" Ông hỏi, lại nở một nụ cười hiền nhìn lên anh sau lớp kính mờ.
"Tốt ạ." Thuận Vinh đáp, "Cháu đã đạt kỉ lục mới trong môn điền kinh của lớp nữa!" Anh hào hứng kể.
"Đừng gắng sức quá." Vị bác sĩ gật đầu trước lời kể của anh, rồi quay lại bàn soạn ra từng viên thuốc nhỏ, cẩn thận đặt vào hai chiếc túi đưa anh cùng tờ note trên đó. Thuận Vinh theo thói quen đói lấy, mỉm cười cúi đầu cảm ơn ông trước khi đứng dậy ra về.
"Cháu biết đấy, hôm nay cũng có một bạn trạc tuổi cháu đã đến đây."
Thuận Vinh đặt tay lên nắm cửa, xoay người lại lắng nghe nốt câu nói của bác sĩ.
"Vậy ạ?"
"Ừ, thằng bé đang nghỉ ngơi ở phòng đối diện, nó đáng yêu lắm." Ông không kìm lại được nụ cười nhẹ khi nhắc về người bạn kia. Thuận Vinh tò mò nhìn theo hướng ông chỉ đến phòng theo dõi ở bên đó.
"Cháu có thể sang nói chuyện với bạn ấy một chút được không? Thằng bé đã nằm đó suốt chiều rồi mà bác vẫn chưa thấy người bảo hộ đâu."
Anh gật đầu, ngoan ngoãn cúi chào người đàn ông trước mặt lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Dù sao cũng đang rảnh, nên Thuận Vinh không lấy làm phiền lắm nếu phải ngồi trông bệnh cho ai đó. Biết đâu lại kết thêm được bạn mới, thế cũng hay. Vì anh thường lui tới bệnh viện khá nhiều, nên cần người bầu bạn phòng khi phải nằm đây lại hoá tốt chẳng ngờ.
Anh dừng chân trước phòng theo dõi có gắn bảng tên trước cửa. Lý Tri Huân. Thuận Vinh xoa cằm nghĩ ngợi, tên đẹp thật đó. Thế là càng tò mò hơn về dung nhan người nọ, không chờ đợi gõ lên cửa ba tiếng rồi mới từ tốn tiến vào.
Người kia đang nằm trên giường hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ, nghe tiếng động thế là giật mình a một cái nhỏ xíu. Nhưng vẫn đủ để Thuận Vinh nghe thấy. Thế rồi anh sững người, vì hoá ra người trước mặt lại là người anh trót rung động một chút lúc sáng. Đúng là ở đời vẫn chẳng thể ngờ nổi cái duyên.
Lý Tri Huân cũng ngạc nhiên nhớ ra anh. Bầu không khí im lặng đột nhiên bao trùm lên căn phòng trắng sộc mùi thuốc sát trùng. Thuận Vinh cắn cắn môi, nuốt ực miếng nước bọt vì chăng chẳng biết nói gì mới phải trong tình huống này.
"Cậu...là người sáng nay tôi gặp phải không?" Trí Huân lên tiếng trước khi cả hai càng thêm ngột ngạt. Thuận Vinh không cần đến giây thứ hai, gật đầu ngay tắp lự. Thấy cái gật đầy vội vàng của anh, cậu bật cười khúc khích, và anh cũng mỉm cười theo.
Tất cả, chỉ cần đơn giản như vậy, họ trở thành bạn nhau.
**
Lý Tri Huân mắc căn bệnh tim từ nhỏ, nên lúc nào cũng ru rú nơi phòng bệnh, y tế. Thể lực vì vậy cũng yếu đi, khiến cậu chẳng thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào. Lý Tri Huân bởi vậy cũng dần cô lập bản thân trước mọi người. Cậu thích nhảy, thích hát, nuôi ước mơ làm ca sĩ. Nhưng trớ trêu thay, những tiếng hát của cậu mãi sẽ không thể với tới công chúng, với tới sân khấu đầy ánh đèn kia.
Cho tới lúc Quyền Thuận Vinh xuất hiện, là người đầu tiên lắng nghe ca từ cậu hát, những câu chuyện cậu kể. Tất cả đều là đầu tiên, và anh may mắn được trở thành điều ấy. Họ cứ lặng yên ngắm nhìn nhau, chìm đắm nhau trong căn phòng trắng.
Tiếng hát của cậu trong trẻo lắm, tựa như bản tình ca mùa xuân, là thứ sẽ đánh thức giấc ngủ của mọi vật sau đêm đông dài đằng đẵng. Và nó đánh thức tâm hồn Quyền Thuận Vinh hệt như vậy. Khiến mỗi khi anh lắng nghe, anh hầu như quên đi cả sự tồn tại vốn tuần hoàn của thời gian. Tri Huân từng nói, cậu đã thử nộp đơn xin dự thi giọng ca thành phố, nhưng lại bị phản đối bởi bố mẹ. Giờ đây cuối cùng cũng có người lắng nghe, nên thật sự vô cùng cảm động.
Nhưng giọng hát ấy, đôi khi lại khiến cậu khổ sở. Vì cất tiếng hát quá lâu, căn bệnh tim lại tái phát, nên Tri Huân chỉ hay ngâm nga những đoạn nhỏ, còn Thuận Vinh sẽ chẳng lấy làm phiền vì điều đó. Miễn là cậu hát, anh sẽ luôn lắng nghe.
Tri Huân nói, cậu muốn ít nhất trước khi nhắm mắt sẽ được biểu diễn trước công chúng một lần dù cậu biết, nó bất khả thi thế nào. Quyền Thuận Vinh chỉ mỉm cười, "Hãy hát đi, trước khi quá muộn."
"Tớ biết nó viển vông mà...không phải an ủi tớ vậy đâu."
"Thật đấy." Anh phản đối, "Nếu cậu không làm, cậu sẽ hối hận lắm."
Tri Huân thở dài, rồi bỗng Thuận Vinh đưa cho cậu một tờ giấy cùng cây bút. Cậu nhìn anh khó hiểu, Thuận Vinh tiếp lời, "Viết vào đây, những thứ cậu muốn. Nếu cậu không thể tự mình làm, thì tớ sẽ giúp cậu."
Thế là ngày hôm ấy, có hai chàng trai trẻ ngồi hí hửng viết nên những điều bản thân mong muốn vào một tờ giấy. Tạo nó thành một danh sách để cùng nhau thực hiện. Tti Huân sẽ chẳng thể ngờ, những điều ấy vào một ngày không xa, đúng là anh đã giúp cậu thực hiện.
...
Những ngày sau đó, Thuận Vinh đều lên kế hoạch thực hiện hết tất cả các ước muốn trong tờ danh sách của Tri Huân. Từ việc đọc cho cậu nghe một câu truyện cổ tích cậu thích, hay anh còn mời bạn bè trong lớp mình đến xem buổi biểu diễn của cậu trên chiếc giường trắng. Anh đã dẫn cậu đến trường, nơi mà cậu còn tưởng đến lúc chết đi, cậu cũng chẳng còn cơ hội tới nữa.
Anh nắm tay cậu vào lớp, chỉ cho cậu bàn học của anh cạnh cửa sổ dưới những tia nắng chiều. Tri Huân chỉ khúc khích ngồi vào, lấy tay vẽ vẽ lên bàn anh vài dòng chữ nhỏ.
"Này, chỗ ngồi có vẻ khá thuận lợi che mắt giáo viên nhỉ?"
"Chứ gì nữa! Trời ban cho món quà này đó, ba năm rồi tớ vẫn ở đây."
"Phải nhỉ," Cậu nhoẻn miệng cười, trong khi những tia nắng chơi đùa trên khuôn mặt. Thuận Vinh lặng người ngắm nhìn, lại nghe tiếng tim mình nghẹn lại. Cái suy nghĩ con người anh yêu thương rồi cuối cùng sẽ nhắm mắt vào một ngày không xa bám lấy đầu anh, như một con quỷ.
Thuận Vinh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện cậu, lôi chiếc máy điện thoại ra.
"Cậu cũng nói rằng mình muốn chơi game phải không?"
Mắt Tri Huân lập tức sáng lên thấy rõ, gật đầu chắc nịch. Gì chứ bị nhốt trong phòng bệnh mãi, đến điện thoại cũng bị tịch thu làm cậu bị tụt lại so với thời đại quá rồi. Thuận Vinh thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, bật cười vô thức.
"Để tớ dạy cậu chơi Pubg nhé? Thằng Hựu với Huy cũng khoái trò này lắm."
Tri Huân chăm chú dán mắt vào màn hình, chẳng thèm đáp anh một câu. Thuận Vinh cười thầm trong lòng, cậu cứ hệt như một đứa trẻ vậy. Sao mà càng lúc anh lại càng yêu con người này hơn vậy nhỉ?
...
Lý Tri Huân, nói không ngoa chính là từ khi sinh ra, việc gì cũng giỏi, đến cả chơi game cũng siêu hơn người. Quyền Thuận Vinh chỉ mới chơi cho cậu xem một ván, kĩ năng Tri Huân liền thuần thục hơn hẳn. Thế là Thuận Vinh ngồi cạnh mồm chữ O mắt chữ A thán phục, nãy giờ chơi hơn ba ván, cậu đều top 1 cả, mà toàn là solo không. Chẳng bù cho anh, phải vật vã cùng đồng đội lắm mới được top 1.
Tri Huân chơi chán, bèn nằm ụp mặt xuống bàn, dẩu môi lên phàn nàn tiếp.
"Này...tớ chán rồi, còn nơi nào khác không?"
"Còn chứ." Thuận Vinh đáp, cũng nằm xuống, để mặt ngay sát cạnh cậu khiến Tri Huân hơi rụt người lại. Trái tim bỗng như muốn ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cậu ngồi thẳng dậy, trên khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng ánh lên dưới nắng chiều.
"Nơi nào thế...?"
Anh cười híp hết cả mắt, đứng dậy nắm lấy bàn tay cậu, "Rồi cậu sẽ biết."
...
Thuận Vinh dẫn cậu lên sân thượng, vỗ ngực tự hào gọi nó là căn cứ bí mật của anh. Và anh đã chỉ cho cậu, bầu trời Hà Nội khi nằm nhìn lên ở nơi này đẹp đến nhường nào. Xanh thẳm, yên bình đến lạ, giống như khi Thuận Vinh nhìn cậu, sẽ thấy nơi an yên nhất thế gian.
"Hoá ra đây là cái mà cậu cứ hay huyên thuyên đấy hả?" Tri Huân mỉm cười, xoay mặt về phía anh nhìn trìu mến. Thuận Vinh gật đầu, nhanh chóng chọn chỗ ở giữa sân, nằm phịch người xuống rồi vỗ vỗ tay ra bên cạnh để cậu nằm xuống theo. Anh mỉm cười nhìn cậu, tiếp tục những câu chuyện thường ngày đang dang dở của mình, trong khi Tri Huân lại lặng người nằm im bên cạnh lắng nghe chăm chú.
"Tớ đã thử rủ thằng Hựu với thằng Huy lên đây đó, nhưng bọn nó nhát ông bảo vệ với bà quản sinh hay lượn lờ ở dưới nên chẳng bao giờ lên cả. Nằm ở đây mới biết Hà Nội đẹp thế nào..."
"Ừm." Tri Huân bật cười đồng tình, vẫn chăm chú nghe từng lời anh nói.
"Cậu biết không, có những hôm bầu trời còn ngả màu hồng sắc tím, đẹp ơi là đẹp, tựa như kẹo bông gòn ấy. Mà tiếc là tớ không có máy ảnh, với không biết chụp nữa...thằng Khuê thì chẳng chịu chỉ gì cả, suốt ngày tớn lên với người yêu..."
"Ừm." Giọng thở đều đều của Tri Huân vang lên bên cạnh, khiến lòng anh như nhen nhóm ngọn lửa nhỏ bùng lên, ấm áp vô cùng. Điều anh thích, là mỗi khi kể chuyện, Tri Huân đều bỏ tất cả mọi thứ ngoài tai, chỉ chừa giọng nói của anh trong đầu.
"Sau này tớ sẽ dẫn cậu đến đây, thường xuyên luôn. Tớ sẽ mượn cả máy ảnh thằng Khuê nữa, Huân cũng nói là cậu muốn thử chụp ảnh nhỉ?"
"..."
"Huân à?"
"..."
"Huân..."
Thuận Vinh đang kể say sưa, bỗng không nghe tiếng cười khúc khích thường ngày của cậu nữa, quay sang hốt hoảng thấy một Lý Tri Huân đang yếu đuối ôm ngực đau đớn. Hơi thở cậu đứt quãng, đầy nặng nề vang lên bên tai anh. Thuận Vinh nhanh chóng rút điện thoại gọi xe cứu thương, gấp gáp choàng tay xuống dưới chân cậu, bế bổng cậu lên. Bệnh tim của cậu lại tái phát rồi. Dây thần kinh anh bị kéo căng như dây đàn, từng giọt mồ hôi cứ thế lăn dài trên má theo từng bước chân anh chạy. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ trách bản thân mình đến chết mất.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, Thuận Vinh không ngừng nắm bàn tay cậu, khẩn cầu với ông trời. Anh biết anh đang van xin những điều vô nghĩa, chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng anh không muốn mất cậu. Chỉ mới một tuần trôi qua thôi mà, anh chỉ ước giá như anh để ý đến cậu tốt hơn, giá như anh quan tâm cậu nhiều hơn. Giọt nước mắt cứ thể tụ nhiên lăn dài xuống gò má, thân người lạnh toát, đôi mắt anh vô hồn nhìn chăm chú vào cậu. Cầu xin ông trời, đừng mang cậu đi sớm như thế, đừng để cậu phải rời xa anh quá nhanh như vậy. Danh sách đó, anh còn chưa thực hiện hết với cậu. Người bác sĩ quen thuộc ngồi cạnh anh khẽ vỗ lên bờ vai đang run rẩy của Vinh, cất cái giọng đều đều u buồn.
"Bác không muốn nói với nó sớm...nhưng đây có lẽ là lần phát bệnh cuối cùng rồi."
**
"Cậu tỉnh rồi." Thuận Vinh xoay nhẹ tay nắm cửa bước vào, mỉm cười dịu dàng nhìn Tri Huân đang ngồi quan sát mọi thứ lặng lẽ bên ngoài cửa. Cậu vẫn đẹp, thật đẹp như cái lần đầu anh gặp cậu. Dù giờ đã hai tháng trôi qua, nhưng chưa bao giờ Thuận Vinh ngừng cảm thán, ngừng để trái tim đập thổn thức mỗi khi nhìn thấy cậu. Cứ như một thiên thần không thuộc về trần gian đầy oan trái này.
Tri Huân nghe tiếng nói quen thuộc đầy trầm ấm của anh, quay lại cười gượng gạo.
"Ừ.." Cậu cúi xuống, vân vê tà áo trắng, "Tớ xin lỗi..."
"Về điều gì?" Anh ngồi xuống bên cạnh mép giường, cẩn thận lấy con dao cùng quả táo trên bàn gọt cho cậu.
"Vì đã bỏ lỡ lúc đó..bầu trời Hà Nội đẹp thật ấy." Cậu mỉm cười, Thuận Vinh vẫn yên lặng lắng nghe, cắt miếng táo nhỏ ra đút vào miệng cậu.
Tri Huân cười khúc khích, nhai nhai miếng táo anh vừa đút cho cậu đầy thích thú. Có lẽ đây cũng là giây phút cậu nên viết vào danh sách ấy. Một khoảng im lặng lại kéo dài giữa hai người. Tri Huân không nói, Thuận Vinh cũng vậy. Chỉ là một vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt vốn đã gầy đi của cậu. Mặn chát.
"Vinh à...tớ không muốn chết." Cậu cười méo mó, ngẩng lên nhìn anh. Và Thuận Vinh chẳng đợi đến giây thứ hai như thói quen, đem lấy thân người nhỏ bé của cậu mà ôm chặt vào lòng vỗ về. Anh xoa lên mái tóc cậu, rồi đẩy người cậu ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tri Huân mở to đôi mắt ậc nước nhìn anh nhưng không nói thêm điều gì nữa. Thuận Vinh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, rồi khác nữa, cứ như vậy, mãi cho đến lúc những giọt nước mắt của cậu đã dần khô trên khuôn mặt.
"Tớ sẽ không để cậu chết." Anh hôn nhẹ lên vầng trán cậu, kéo cậu ngã mặt vào ngực anh, thì thầm vào tai cậu, "Không bao giờ."
**
"Mày bị điên rồi, Vinh ạ!" Tiếng quát của Viên Hựu như muốn xé ngang không gian ngột ngạt này, tay nó run lên từng hồi, nó thật sự chẳng muốn tin vào những gì thằng bạn mình vừa nói, "Mày có biết mày vừa nói gì không?!"
"Tao biết..tao biết chứ." Thuận Vinh thở dài, giọng anh đứt quãng, khàn đặc lại vì mệt mỏi. Đã ba ngày trôi qua, anh chẳng ăn nổi thứ gì, chẳng uống nổi chút gì. Hệt như cái xác không hồn đang khẩn cầu với thượng đế những thứ viển vông, là mong cậu được sống. Nhưng anh cũng biết nó phi lí thế nào, nên mới quyết định thế này.
"Đcm, mày điên rồi!" Viên Hựu vò đầu, khiến mái tóc nó rối lên thấy rõ, "Huy, mày mau nói gì đi chứ?!"
"Tao còn phải biết nói gì đây? Mày biết tính nó rồi mà?" Tuấn Huy thở dài bất lực. Thằng bạn chí cốt của anh, thằng bạn nối khố của anh, định rằng sẽ chết thay cho người nó yêu. Bảo anh phải ngăn nó, ngăn như thế nào bây giờ? Quyền Thuận Vinh vốn cứng đầu cứng cổ, lại nóng tính, mà còn vì tình yêu, thà bảo anh bị điên, nghe còn có lí.
Chẳng ai còn phải biết nói gì nữa, chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng nữa. Không một ai phản bác, cũng không một ai biện hộ. Đơn giản vì đều hiểu lòng người kia rõ thế nào, nên có nói cũng hoá vô ích mà thôi. Thuận Vinh đan hai bàn tay lại với nhau, ngước lên nhìn hai người bạn thân thiết trước mặt mà nước mắt lại trào ra.
"Bọn mày, biết tao mà..." Môi anh run rẩy, day day trán mình đầy khổ sở, "Tao yêu cậu ấy, tao không thể để cậu ấy chết được."
Viên Hựu hoàn toàn mở tròn mắt nhìn anh, như không thể tin được, nó giận, nó bực, nó muốn đánh cho anh tỉnh. Nhưng nó nhận ra, Quyền Thuận Vinh vốn là người như thế. Nên có đau lòng cỡ nào, cũng phải nuốt vào trong. Nó nhìn anh trân trân, như để khắc ghi hình ảnh của anh một cách chân thực nhất mà nó còn có thể. Rồi nó ôm lấy anh, nước mắt cũng thế, không ngừng lăn dài trên khoé mi. Thằng Huy đau đớn nhìn, mất đi một người bạn thân từ lúc còn bé xíu, như việc mất đi mộ người anh trai, người em trai trong gia đình. Nó nhắm nghiền mắt, ngẩng mặt lên trời để không khóc.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn dần buông, nhưng chẳng còn ai có thể nghĩ đến chuyện chào tạm biệt nữa.
...
Vài ngày sau, Tri Huân run rẩy cầm trên tay mình tờ giấy báo có người đề nghị thay tim cho cậu. Vốn cậu đã lường trước được cái chết, đã sợ nó đến nhường nào. Thì giờ đây cơ hội sống lại hiện hữu ngay trước mắt. Tri Huân chưa thể tin ngay, cho tới lúc vị bác sĩ gật đầu cậu mới không màng căn bệnh đang mang, chạy ngay đến cửa đón Thuận Vinh đang đi vào.
"Vinh! Vinh à!! Em được sống rồi!!" Nhìn cậu reo lên như đứa trẻ, hai đôi mắt long lanh nước ôm lấy mình, trái tim anh lại bất giác đau. Thuận Vinh cười nhẹ, vỗ vỗ lên đầu cậu.
"Đấy, anh đã bảo mà."
"Bác sĩ bảo cuối tuần này sẽ phẫu thuật luôn, vì bệnh em ngày càng nặng rồi...nhưng mà, anh hãy hứa là sẽ ở bên em nhé?" Cậu vùi mặt vào ngực anh, thì thầm nho nhỏ. Vì cậu bỗng có cảm giác, anh đang xa dần vòng tay mình thế nào.
"Anh hứa mà." Anh nâng khuôn mặt cậu lên, lại đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng không hiểu sao lần này, nó mang đến cảm giác luyến tiếc, như một lơi chia tay. Rồi anh nhìn cậu thật lâu, cho đến khi Tri Huân hơi khó chịu thì mới dắt tay cậu đi dạo quanh khu bệnh viện. Anh nói về nhiều thứ, nói liên tục, không ngừng nghỉ, đôi mắt anh nhuốm sắc buồn của bầu trời xanh thẳm. Nó khiến Tri Huân lo sợ, sợ rằng, đây là một lời tạm biệt.
Và Lý Tri Huân tội nghiệp sẽ chẳng rõ, họ gặp nhau lần cuối như thế nào sau này nữa.
**
Sau khi cậu tỉnh lại, chẳng còn bóng dáng quen thuộc nào lặng lẽ ngồi bên mép giường chờ cậu tỉnh giấc nữa. Tri Huân thấy trong lòng cuộn lên như những đợt sóng, đầy dữ dội và đau đớn. Trái tim mới không ngừng đập rộn ràng, nhưng cậu lại cảm tưởng như nó không chỉ đập vì cậu. Giọt nước mắt mặn chát vô thức rỉ ra nơi đáy mắt, khiến Tri Huân phải lấy tay chạm vào. Tại sao mình lại khóc? Cậu tự hỏi, cảm giác như đã mất đi một điều quý giá vô cùng.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nói vang lên, cắt đứt mớ suy nghĩ của Tri Huân. Cậu gấp gáp quay ra cửa, những tưởng là con người thân thương nhất, bỗng ngay sau đó hoá hư vô. Hình ảnh Thuận Vinh mập mờ, hoà vào hình ảnh chân thực của người y tá rồi tan biến. Cô nhìn cậu đầy tiếc thương, trên tay là những con hạc nhỏ. Tri Huân khó hiểu, chưa kịp lên tiếng, cô đã bước đến bên cẩn thận để chúng vào tay cậu.
"Là của Thuận Vinh, thằng bé dặn khi em tỉnh thì đưa lại cho em."
Tri Huân bất giác thấy trái tim run lên từng hồi, người y tá nhanh chóng rời đi trả lại không gian vốn yên tĩnh cho cậu. Lại nữa, cái cảm giác sợ hãi tột cùng bám lấy người Tri Huân, khiến cậu chẳng muốn mở con hạc ra chút nào, mặc dù thấy những dòng chữ nhỏ in trên nó.
Ngồi một lúc, cậu hít thật sâu, rồi mới dám đưa tay mở con đầu tiên. Là nét chữ quen thuộc của anh đây mà, cậu tự nhủ, mỉm cười trong nước mắt.
"Huân à, em tỉnh rồi chứ?"
Lại thêm một con khác.
"Huân à, anh xin lỗi. Anh phải đi rồi."
Một con nữa.
"Huân à, nhưng trái tim anh sẽ mãi sống trong em."
"Huân à, nó sẽ luôn đập rộn ràng nơi ấy."
"Huân à, nó vốn dành cho em."
"Huân à, phải trở thành ca sĩ nhé."
"Huân à, trời Hà Nội, hãy thay anh ngắm nhìn."
"Huân à, hẹn gặp lại em."
"Anh yêu em."
**
Hai năm sau, một chàng ca sĩ trẻ bỗng trên đà nổi tiếng nhanh chóng. Tiếng hát trong trẻo của cậu khiến ai cũng lặng người đi mỗi khi lắng nghe, nó thậm chí còn chạm cả được vào trái tim họ. Nhưng những ca từ, lời hát ấy của cậu sẽ mãi chỉ dành cho một người, một người mà thiên hạ sẽ mãi chẳng biết, người ấy tuyệt vời như thế nào. Người ấy đã từng là vị anh hùng của cậu ra sao. Cậu yêu người ấy biết bao, và cả cuộc đời này, cậu nợ người ấy một trái tim đang đập, một kiếp người, một tình yêu, một bầu trời Hà Nội.
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019.
Bầu trời và em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro