Lí do bạn nên yêu một chú hamster

Summary : Jihoon quyết định tham gia buổi vlive của Soonyoung, và, chà...Ở lại với cậu ấy sau khi buổi vlive kết thúc nữa.

Author : gyeonnai

Fic sẽ có một chút smut nhé :))

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang bản dịch đi bất cứ nơi đâu.

_____________

Gần như đồng hồ đã điểm 12 giờ sáng khi Jihoon tắt máy tính đi. Cậu đã cố gắng lên ý tưởng cho một bài hit tiếp theo cả ngày nay, thứ chẳng dễ dàng gì. Có thể nói cậu cũng đã có sẵn ý tưởng trong đầu, nhưng mỗi khi cố gắng cho chúng chạy trên chương trình, nó lại trở nên kì lạ đôi chút. Mặt khác đã quá khuya rồi, và Jihoon đã uống quá nhiều cà phê để mà nghĩ về điều ấy. Cả đầu lẫn sau lưng đều trở nên đau nhức, nên Jihoon bỏ bài hát lại để quyết định đi đến việc ngừng tiếp tục sáng tác thêm bất cứ thứ gì. Dù sao cậu cũng không phải hoàn thành nó ngay bây giờ.

Cậu bước ra khỏi phòng studio, đảm bảo trước khi đi rằng tất cả đèn đều đã tắt. Dạo gần đây Seungcheol cứ liên tục nhắc Jihoon về việc cậu chẳng quan tâm gì đến môi trường, và ừ thì, nếu vị trưởng nhóm phàn nàn bạn về điều gì đó, tốt hơn hết nên nghe lời anh ta. Anh ấy cũng không muốn hóa đơn điện cao ngút trời, giống như tháng trước, khi mà các chàng trai cứ liên tục cắm sạc bừa bãi, chơi với đèn đóm hay để TV sáng cả đêm.

Bước trên hành lang, cậu chợt nhận ra ánh đèn vẫn còn từ căn phòng nào đó.

- Mấy đứa khùng này - Jihoon lẩm bẩm.

Cậu tìm đến tay nắm cửa và mở nó, để kiểm tra xem nếu đó là một căn phòng trống, có thể laptop vẫn bật mà chẳng ai sử dụng. Nhưng trái lại, cậu thấy Soonyoung, ngồi ở bàn của mình, với chiếc gậy selfie trên tay. Ban đầu, Jihoon đã muốn rời đi và cứ mặc cho anh làm cái thứ mà người ta vẫn hay gọi là livestream, rồi sau đó bỗng nhớ ra đã lâu rồi cậu chưa live lần nào. Soonyoung còn chẳng nhận ra khi Jihoon bước vào phòng.

- Đang vlive đấy à? - Người kia tò mò hỏi.

Soonyoung hét lên, quay đầu về phía tầm nhìn của người nhỏ hơn.

- Gah! Cậu làm gì ở đây thế? Dọa tớ mất cả hồn! - Anh trả lời, thấy yên tâm hơn khi Jihoon không phải kẻ biến thái theo dõi nào đó, đột nhập vào Pledis để tìm anh. - Ồ chà, vì cậu đã ở đây rồi, sao không tham gia cùng tớ nhỉ?

Anh vỗ vỗ lên đùi, ra hiệu cho Jihoon ngồi lên đó, nhưng người nhỏ hơn chỉ đảo mắt và lấy một chiếc ghế cạnh Soonyoung, cái nơi mà cậu nhận được tiếng cười phản ứng ngay sau ấy.

- Vậy, cậu đang nói về điều gì thế? - Jihoon hỏi, trong lúc ngồi xuống.

- À thì, khá là khó khăn khi phải live một mình, nên tớ chỉ kiểu đọc comment rồi...Cậu biết đấy...nó hơi ngượng ngùng. - Người lớn hơn trả lời, còn Jihoon thì cười thầm trong bụng.

- Tớ hiểu. Ồ nhìn này, có ai đó đã comment rằng 'Hoshi oppa đẹp trai quá đi' - Người nhỏ hơn nhận ra.

Soonyoung lập tức trưng cái bộ mặt hamster thương hiệu của mình trước máy quay, hai má anh phồng lên và cặp mắt thì gần như biến mất luôn. Nó khá đáng yêu, Jihoon nghĩ vậy.

- Cảm ơn bạn, nhưng không phải Jihoon hấp dẫn hơn sao? Cậu ấy rất đẹp trai, phải vậy không? - Soonyoung tuyên bố rồi quay lại khóa chặt cái nhìn xuống Jihoon. Điều đó vốn chẳng kì lạ gì nếu có ai đó nói. Jihoon cảm thấy nét hồng nhẹ nhàng phớt trên gò má mình. Soonyoung biết rõ cách khiến cậu đỏ mặt như trái cà chua, anh thậm chí còn biết cách làm cậu nói lắp, thứ mà anh chưa bao giờ làm cho tới khi họ gặp nhau. Jihoon có thể nhìn thấu Soonyoung. Nhưng lần này, cậu sẽ không để tên bạn của mình biến mình thành một đống hỗn độn chỉ biết lắp bắp và xấu hổ nữa.

- Không, tớ có thể cam đoan, rằng cậu mới là người đẹp trai nhất trong nhóm, oppa à. - Cậu rướn người gần hơn về phía Soonyoung và gần như là thì thầm vào tai anh, cố khiến giọng nói trở nên ngọt ngào nhất có thể.

Soonyoung quay lại nhìn cậu với nét bàng hoàng trên mặt. Người bạn của anh chưa bao giờ như thế trước đây. Anh thích trêu đùa cậu cũng vì thế, nói với cậu những điều nhỏ nhặt làm cậu xấu hổ. Nhưng Jihoon thường sẽ chỉ đánh vào đầu anh thay câu trả lời. Lần này, có điều gì đó thật sự kì lạ ở cậu...Và Soonyoung chẳng thể quyết định nổi anh thích hay ghét nó nữa.

- Oppa, đừng hành động như thể anh ghét em vậy, em sẽ buồn đấy. - Jihoon nói, bĩu môi. Câu từ của cậu tuy khá nhỏ, nhưng cũng đủ để cái điện thoại của anh bắt vào, điều đó dẫn đến kết quả là cả đống comment điên cuồng nhảy liên tục, bởi vì sau cùng, họ đang live.

- Được rồi các bạn Carat à, tớ nghĩ tớ nên kết thúc buổi phát sóng hôm nay tại đây thôi, cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tớ và chúng tớ yêu các bạn rất nhiều, tạm biệt! - Soonyoung gần như hoảng loạn, cũng dễ hiểu điều đó thôi, khi mà Jihoon gọi anh là oppa, và bắt đầu tán tỉnh anh. Ngay trước máy quay.

- Jihoon...mọi chuyện ổn chứ? - Anh hỏi ngay khi kết thúc buổi livestream, rồi nhận lại được thứ mà anh chẳng bao giờ ngờ tới.

- Em thích anh, oppa ạ.

Jihoon vẫn ngồi bên cạnh anh, đôi mắt nhìn thẳng về phía người lớn hơn trong khi bàn tay cậu thì đặt lên đùi Soonyoung. Trước cả khi họ kịp nhận ra, cậu đã di chuyển bàn tay mình lên, dừng lại tại thắt lưng anh. Cậu bắt đầu gỡ nó ra, và tiếp tục mắt đối mắt với anh. Đó cũng là khi cậu nhận ra việc bản thân đang làm. Cậu chẳng muốn dừng lại rồi khiến mình trở nên yếu đuối, nhưng cậu cũng lại sợ cái suy nghĩ chạm vào nơi đó của bạn thân cậu, điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu cậu tiếp tục. Nên cậu chỉ đóng băng tại chỗ, bàn tay vẫn để trên thắt lưng Soonyoung, miệng há to vì sốc còn mắt dán chặt lên khuôn mặt anh. Người lớn hơn hẳn đã nhận ra điều đó, bằng chứng là anh đã kéo Jihoon rời khỏi ghế ngồi và dán chặt cậu vào tường, mặt đối mặt, hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề vì sốc lẫn phấn khích.

- Cậu đang làm gì vậy? - Soonyoung hỏi, khiến mặt Jihoon đỏ lên dữ dội hơn.

- Tớ...đã ghen. Và tớ thích cậu. Tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ nên đi thì hơn. - Jihoon giải thích. Tại thời điểm này, khuôn mặt cậu gần như đã biến thành quả cà chua. Và, ừ thì, khuôn mặt người lớn hơn kia cũng chẳng khác là bao. Vì cả hai đều ngạc nhiên bởi câu tỏ tình không ngờ đến.

Jihoon cố gắng thoát ra khỏi hai cánh tay của Soonyoung, nhưng người lớn hơn lại đặt tay ngang hông cậu. Soonyoung không biết nên phản ứng thế nào trong tình huống này mới phải, nhưng ít nhất anh không muốn để Jihoon cứ thế rời đi vào khoảnh khắc như thế.

- Đừng đi bây giờ. Xin cậu đấy. - Anh thì thầm qua tai cậu. - Tớ nghĩ là tớ cũng thích cậu. Thực ra thì, không, tớ thích cậu chết đi được.

Soonyoung choàng tay qua người Jihoon, khiến người anh sát vào cậu hơn nữa. Anh đặt tay xuống hông người nhỏ hơn và đặt một nụ hôn phớt qua vào bên má cậu. Anh nắm lấy tay cậu để rời khỏi phòng, chẳng bận tâm đến việc đèn đóm như nào nữa. Anh dẫn cậu đến studio của cậu, lí do chính chắc cũng vì nơi đó có chiếc ghế bành vô cùng thoải mái bên trong, và cũng vì nó là nơi duy nhất có thể khóa được cửa lại.

Khi họ đến nơi, anh lấy chiếc chìa khóa từ túi Jihoon ra để khóa cánh cửa phía sau, rồi anh chỉ về phía chiếc ghế, gợi ý rằng họ nên ngồi xuống đó.

- Soonyoung à... tại sao chúng ta lại đến đây? - Người nhỏ hơn hỏi, đầy khó hiểu.

- Jihoon này, liệu cậu có giận không nếu tớ... - Soonyoung thật sự chẳng nghĩ điều gì lúc ấy. Anh chỉ ngồi bên cạnh cậu bạn thân của mình, nắm lấy tay cậu rồi đan những ngón tay vào với nhau.

Anh rướn người về phía cậu gần hơn và nhìn thẳng vào mắt cậu. - Hôn cậu?

Jihoon không nói nên lời. Cậu không biết nên nói gì, hay làm gì nữa. Vì vậy nên đó là lí do tại sao cậu...đã hôn Soonyoung. Chẳng phải điều gì đó điên rồ cả, chỉ là một nụ hôn ngắn, ngọt ngào trên môi. Rồi nụ hôn thứ hai. Thứ ba. Dần dần nụ hôn của họ không còn ngắn ngủi và ngọt ngào nữa, chúng trở nên sâu lẫn dữ dội hơn. Vào cái khoảnh khắc phù hợp nhất, cả hai đều không còn nghĩ nổi thứ gì khác. Giống như thời gian đã dừng lại. Jihoon tiến đến gần hơn, ham muốn được nếm thêm mùi vị trên đôi môi người kia. Chúng có vị như Coca-Cola vậy, và Jihoon thì mê chúng chết đi được.

- Chúng ta không nên làm điều này... - Người nhỏ hơn nói, trong khi cố gắng điều khiển nhịp thở của mình sau những nụ hôn nồng nhiệt, nghĩ rằng cậu sẽ chỉ nhận lại câu trả lời trong im lặng như 'Nó ổn mà'.

Soonyoung ôm lấy khuôn mặt Jihoon, nở nụ cười đẹp nhất của anh nhìn cậu.

- Anh thề rằng, em chính là người đáng yêu nhất trên thế gian này. Kể cả với cái kiểu tóc này đi chăng nữa, em vẫn đáng yêu đến nỗi khiến anh muốn hét lên đây. - Soonyoung thì thầm, điều đó càng khiến Jihoon đỏ mặt dữ dội hơn. - Và giờ anh còn biết rằng môi em không chỉ đẹp, nó còn rất tuyệt vời nữa.

Với câu nói ấy, Soonyoung lại kéo Jihoon lại gần để nhấn cậu vào một nụ hôn khác, lần này nó đã trở nên dịu dàng hơn.

Sau một vài, hay cấp số nhân của một vài phút, cuối cùng họ cũng cảm thấy mệt. Jihoon ôm chặt lấy người lớn hơn kia, như thể cậu sắp phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng để rồi đánh mất khoảnh khắc này.

- Mình về kí túc xá được không? Em buồn ngủ rồi. - Cậu ngáp một cái.

- Được chứ, Jihoonie - Soonyoung không thể giúp được việc bật cười khỏi sự đáng yêu của người bạn của anh. Thật ra thì, anh cũng tự hỏi mình có nên tiếp tục gọi cậu là bạn sau những gì vừa xảy ra không nữa.

Anh nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn và họ cùng đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, hướng tới phía cửa. Soonyoung mở cửa ra trước mặt Jihoon, trong khi vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cậu rồi họ bắt đầu bước xuống hành lang, tiến thẳng về khu kí túc xá.

- Này, Jihoon, chờ đã. - Soonyoung bất chợt dừng lại.

- Ừ? Sao thế? - Cậu hỏi.

- Vậy anh nên gọi em là bạn trai kể từ bây giờ nhỉ? - Anh hỏi ngược lại, khiến Jihoon suýt nghẹt thở.

- Em... Em nghĩ vậy? - Jihoon gãi đầu, ngờ nghệch nói.

- Thế thì đi thôi - Soonyoung hào hứng - Anh rất muốn âu yếm bạn trai mình cả tối đấy.

Soonyoung mỉm cười, và Jihoon thề rằng nếu cậu nuôi hamster, cậu sẽ chẳng ngần ngại gọi nó là Hoshi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro