Nốt ruồi (R-18)
Lee Jihoon có một nốt ruồi nho nhỏ ở dưới mí mắt trái.
Mẹ cậu nói, có rất ít người sở hữu được cho mình một nốt ruồi ngay dưới mí mắt như vậy. Thậm chí, bạn cậu còn kể có lẽ ở kiếp trước, nhân duyên của cậu lỡ dở, khi biệt li cậu đã khóc nên giọt nước mắt đọng lại nơi chân mi. Sang kiếp này, nước mắt ấy liền trở thành một nốt ruồi nhỏ để nhắc cậu nhớ về mối tiền duyên kiếp trước đang dang dở.
Nghe thì có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng mà Jihoon ghét nó.
Tại sao ư? Cũng chính là vì cái người được coi là bạn thân của cậu hồi nhỏ ấy, hay còn gọi với cái tên thanh mai trúc mã.
Chuyện là Jihoon rất nhạy cảm. Nhạy cảm cực kì, nhất là khi có người chạm vào nốt ruồi ấy của cậu. Dù là chạm nhẹ, lướt qua hay vô tình thì đều khiến cậu ngứa ngáy trong người vô cùng, hai chân có thể vì vậy mà mềm nhũn ra, cả người bủn rủn, mặt mày thì đỏ lựng lên.
Còn người phát hiện ra bí mật này của cậu, không ai khác là Kwon Soonyoung - cái tên bạn thân đểu cáng ấy.
Hồi nhỏ, Jihoon nhớ có lần đang chơi với đám bạn chung khu phố ở công viên. Trong lúc chơi đuổi bắt, cậu tình cờ bắt gặp hắn, Soonyoung - đang ngồi nhâm nhi bánh kẹo trong cái ống trượt.
Tên đần nào thế này? Jihoon toan bỏ đi chỗ khác trốn thì bỗng Soonyoung kéo cậu lại, khiến cậu ngã nhoài vào lòng hắn. Ngước lên thấy một bộ mặt rất ư khả ái đang nhìn cậu một cách không chính đáng. Jihoon bỗng rùng mình, cậu rụt cổ vào sâu trong áo, có linh cảm không lành.
'' Này, cậu định là-.. Hiaaaa ''
Một luồng điện xẹt qua từng thớ thịt Jihoon, gai ốc trên cánh tay nổi hết lên. Vì cái tên khốn này vừa liếm cái nốt ruồi dưới mi mắt của cậu! Jihoon đỏ lựng mặt, chân tay mềm oặt ra lọt thỏm trong người hắn. Cậu muốn vùng bỏ chạy, hai chân đạp loạn xạ tính chống cự nhưng rồi lại chịu thua trước hành động của Soonyoung.
'' Cậu có nốt ruồi lạ thật đó! '' Hắn bật cười khanh khách, cùng lúc buông cậu ra. Jihoon như vớ được vàng, lập tức nhích khỏi hắn xa nhất có thể. Người cậu bây giờ như có hàng ngàn con kiến bò lung tung trải dài từ đầu tới gót chân. Jihoon rùng mình, hai tay ôm bên mặt trái, khuôn mặt vẫn đỏ lựng lên, lườm hắn một cái.
'' Sao thế ? Tớ chỉ muốn thử.. liếm nó xem nó như thế nào thôi mà. '' Soonyoung vẫn trưng cái vẻ mặt ngây thơ ra nhìn lại cậu, xua xua tay rồi ngồi lắc lư một cách khó coi.
Sau đó, bằng tất cả sức lực có thể, cậu vung một cú đấm xuống đầu hắn, rồi bỏ chạy.
Nhưng đời không như mơ.
Vì chuỗi ngày dài tiếp diễn đằng sau, hắn không ngừng xuất hiện ở khắp mọi nơi cậu tồn tại. Ở trường cũng học chung, nhà hắn thì đối diện, ở lớp thì đột nhiên bị bắt chuyển chỗ ngồi cạnh hắn.
Còn hắn thì cứ suốt ngày lấy cái điểm yếu đó của cậu ra mà chọc. Hết hôn chụt một phát vào đó, rồi lúc chán hắn sẽ lại lấy tay chọt vô nó hay tranh thủ lúc cậu đọc sách mà liếm (?).
Nhưng, rồi cậu cũng nhận ra. Cái lí do khiến cậu luôn trở nên nhạy cảm một cách thái quá mỗi khi bị hắn chạm vào nốt ruồi dưới mi mắt, là vì cậu đã lỡ thích hắn rồi. Bất kể lúc nào bàn tay, đôi môi hắn đặt lên nơi ấy, đều khiến trái tim Jihoon đập liên hồi như từng nhịp trống ở một lễ hội mùa xuân. Và cũng chẳng có người nào khác làm tim cậu có thể mất kiểm soát như thế, ngoại trừ Soonyoung.
...
Ngót nghét cũng đã gần 12 năm. Giờ họ đã 18 tuổi.
Hay theo như mấy đứa bạn Jihoon vẫn truyền tai nhau, thì đã đến cái tuổi trưởng thành. Cái độ tuổi chúng ta thường cảm thấy dễ bị quyến rũ, ham muốn bởi người khác. Tất nhiên, Jihoon cũng không ngoại lệ.
Nhưng là ham muốn người cùng giới. Đáng lí ra cậu sẽ cảm thấy hấp dẫn bởi những cô gái, vậy mà không, cậu lại đi ước ao thân thể của người con trai. Xui hơn nữa, lại là cái tên cậu căm ghét, hận không thể chém hắn ra thành trăm mảnh vì luôn trêu chọc cậu.
Và Jihoon sợ, rất sợ nếu tình cảm này không những không được đáp lại, mà còn bị hắn ghê tởm. Còn điều gì đau hơn nữa khi bị chính người cậu thích sợ hãi đây?
Cho đến một ngày, chính Jihoon lại phát hiện ra cái tên mắt híp kia cũng thích mình.
...
Một ngày hè oi bức tháng 7, Jihoon vẫn chán nản, mệt mỏi ngồi cố gắng tìm từng ngọn gió trong lớp học. Cậu ngước nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn vừa vặn chỉ 5 giờ, cái giờ mà tất cả bọn học sinh sẽ nhanh chóng trở về nhà, nhưng cậu thì phải ngồi lì ở đây để đợi Soonyoung.
'' Chờ tớ nhé! Nhớ phải chờ đấy. Hôm nay mình cùng về nhà. '' Hắn nói vậy, rồi bỏ cậu ngồi đây từ 4h kém. Giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Tên đần độn này... Jihoon bặm môi, lại gục xuống bàn, cậu vén tạm những lọn tóc mái dài sang một bên, để lộ nốt ruồi mà cậu vẫn luôn cố gắng che đi mỗi ngày. Dù sao thì giờ cũng chẳng còn ai.
'' Ồ, Jihoon. Đợi ai hả? ''
Jihoon bật dậy, theo quán tính nhìn lên người trước mặt cùng giọng nói cắt đứt bầu không khí yên lặng của lớp học. Và rồi cậu thở phào, là Choi Seungcheol.
'' Ừ, đợi Soonyoung. Anh có thấy thằng dở hơi ấy đâu không? '' Jihoon lại gục mặt xuống bàn, để những giọt mồ hôi lăn qua kẽ mắt.
Seungcheol bỗng ngồi thụp xuống, để cằm tì lên bàn, cả người đối diện trước mặt cậu. Jihoon hơi giật mình, lùi ra xa một chút để tăng khoảng cách giữa hai người. Vì vài giây lúc trước, họ thậm chí suýt chạm môi.
Bàn tay Seungcheol đưa ra, khẽ chạm nhẹ nơi nốt ruồi dưới khóe mắt cậu, anh mỉm cười.
'' Gì thế này, Jihoon? Em có một nốt ruồi ở đây sao? ''
Ngay lập tức, Jihoon nắm lấy cổ tay Seungcheol mà bỏ xuống. Cậu đứng dậy, vớ cái cặp của mình. Bỗng dưng trong lòng từng đợt sóng cuộn lên, khiến cậu muốn ói. Cái cảm giác khó chịu sởn cả da gà xộc lên óc của Jihoon. Nó không như cái chạm mà Soonyoung vẫn thường làm, cái chạm từ kẻ khác làm Jihoon muốn né xa hết cỡ.
'' E-Em xin lỗi! Em phải đi tìm Soonyoung.. ''
'' Ồ, Jihoon! Tớ xong việc rồi. Về thôi. ''
Cái giây phút muốn bỏ chạy nhất, hắn lại xuất hiện. Jihoon ngước lên nhìn, thấy một vẻ mặt khó chịu đang liếc về phía Seungcheol. Thế rồi chẳng để cậu thắc mắc nhiều thêm, hắn mạnh bạo nắm lấy tay cậu kéo về, trước sự khó hiểu của người họ Choi vẫn đang ngồi quan sát từ xa.
...
'' Từ từ đã...Soonyoung! Bỏ ra. Tôi đau! ''
Mãi đến lúc khép cánh cửa phòng cậu lại rồi, Soonyoung mới đành rời khỏi bàn tay cậu ( trước sự phản đối của Jihoon ). Nét mặt hắn vẫn đanh lại, như thể đang giận cái gì đó lắm. Jihoon hơi e dè, bước đến giường đặt chiếc cặp xuống, đang tính đứng lên đi pha cho hắn một ly nước cam thì cậu lại cảm nhận được cái ôm từ sau của người nọ.
Soonyoung vùi mặt sâu vào hõm cổ của Jihoon, khiến cậu rùng mình. Từng hơi thở mạnh mẽ cứ phả vào sau gáy làm Jihoon muốn mềm nhũn cả người ra.
'' Tớ ghét nhất là khi có người chạm vào nốt ruồi của cậu mà không phải tớ. '' Nói rồi hắn cắn nhẹ vào gáy cậu, Jihoon giật nảy người ngay sau đó, '' Có biết không hả Jihoon? '' Hắn gầm gừ, còn cậu thì dần ngã người ra phía sau, vì sức chịu đựng của Jihoon sắp đạt đến giới hạn rồi.
Jihoon bủn rủn cả tay chân, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lựng lên. Cậu khẽ xoay người lại đối diện với hắn, bằng một nét mặt như muốn mời gọi, và Soonyoung thì ngay lập tức đẩy cậu xuống.
'' Chạm vào tớ nhiều hơn đi. '' Jihoon khó nhọc nói qua từng hơi thở đứt quãng, '' Không chỉ ở nốt ruồi đấy, tớ muốn cậu, ở đây...và đây nữa. '' Vừa nói, cậu vừa thuận tiện trút bỏ một đồ vật trên cơ thể mình, cho đến khi chỉ còn lại chiếc boxer đen.
Jihoon ôm trọn lấy khuôn mặt hắn, rải lên đó từng nụ hôn nhỏ. Soonyoung có chút ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp nó. Hắn bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng xinh xắn của Jihoon, quấn lấy đầu lưỡi cậu mà mút mạnh. Rồi hắn hăm hở gặp lấy môi dưới cậu, trút đi từng hơi thở yếu ớt của Jihoon. Hắn lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần, và cả nơi hai nụ hồng đang thẳng đứng. Tay Soonyoung không kìm được bắt đầu mò mẫm phía dưới của cậu. Jihoon hơi giật người, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.
'' Cậu là của tớ...chỉ mình tớ mới được chạm vào cậu thế này thôi. Rõ chưa, Jihoon? '' Hắn liếm quanh hai nụ hồng của cậu rồi cắn nhẹ lên đó. Jihoon khẽ ' a ' một tiếng, dần dần chìm vào khoái cảm.
Chẳng để cậu kịp nghỉ ngơi, Soonyoung bắt đầu đưa lưỡi xuống bụng cậu, nơi nào hắn đi qua cũng lưu lại một vết vắn. Có nơi còn rỉ ra chút máu, nhưng Soonyoung lại lấy đó làm chiến tích mà tự hào nhếch mép cười. Rồi cuối cùng đến chiếc boxer đen, thấy vật đó bên trong đã thẳng đứng lên. Rất nhanh hắn giật phăng thứ cản đường ra, còn đưa hai tay nắm lấy nó mà nhìn cậu đang quằn quại bên trên.
'' Mới thế mà cậu đã ra rồi sao?..Hửm? '' Soonyoung súc mạnh cự vật, và Jihoon bắn ra một dòng tinh ngay sau đó, khiến nó vương lên cả mặt hắn. Hắn liếm mép, bắt đầu trút bỏ quần mình xuống, để lộ ra thằng nhỏ của mình cũng đang cương cứng cả lên.
Hắn rướn người lên, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, còn cự vật bên dưới không ngừng chà xát vào cái của cậu. Jihoon rên rỉ, nuốt từng ngụm nước bọt từ cái lưỡi của hắn.
'' ..Đưa nó vào đi..Soonyoung. Nhanh lên..! '' Cậu van nài khi hắn dứt môi ra, để lại giữa hai đôi môi một đường chỉ nước bọt. Hắn áp trán mình vào trán cậu, chẳng để cậu chờ đợi thêm phút nào, liền đâm thẳng cự vật vào hang nhỏ ấy.
Jihoon giật nảy người, phía trong nơi ấy như có hàng ngàn con kiến bò vào. Ngứa ngáy, nóng rát, khó chịu, là những gì cậu cảm nhận được bấy giờ. Cự vật cứ thúc sâu đến tận nơi đỉnh điểm của cậu, khiến Jihoon như muốn tan chảy theo từng nhịp nhấp của hắn. Hắn ôm lấy mặt cậu, lại đắm cậu vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi cứ quấn quít lấy nhau không ngừng, bên dưới thì không nghỉ lấy một giây.
'' Soon..Soonyoung, lạ lắm..cảm giác lạ lắm... '' Cậu khó nhọc nói, vòng tay ôm lấy cổ hắn một cách khó khăn. Ngay cái giây phút cậu sắp lên đỉnh, hắn bỗng bế thốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình mà mạnh bạo đâm thẳng vào lỗ huyệt lần nữa. Jihoon trợn mắt, mặt cậu đỏ lừ lên, nơi khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện cả những giọt nước mắt nóng hổi. Hắn nhếch mép cười, như thể muốn trêu đùa.
'' Phải đợi tớ ra nữa chứ...Jihoon nhỉ? '' Hắn khẽ thở vào tai cậu, và Jihoon hận không thể đấm hắn ngay bây giờ. Vừa nói xong, hắn lại đâm tiếp, mạnh hơn cả những lần trước. Đầu óc Jihoon bắt đầu trắng xóa, cậu run rẩy bám lấy người hắn, cố gắng điều khiển từng nhịp thở.
'' Nh-nhanh lên, tên đần độn! '' Cậu khẽ rít lên qua kẽ răng, vì cậu sắp đạt đến giới hạn của mình rồi. Soonyoung bật cười, hôn lên nốt ruồi cậu lần cuối rồi phóng tất cả những gì của hắn vào trong cậu. Jihoon cảm nhận được một luồng khí nóng tràn vào nơi hậu huyệt, rồi quá đầy mà tràn cả ra ga giường.
...
Cậu thở hắt ra, Soonyoung cũng thuận tiện nằm xuống bên cạnh cậu, dịu dàng dùng bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu mà đặt lên môi một nụ hôn. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ánh mắt hắn chân thành đến thế. Rồi hắn kéo cậu vào lòng, khiến cậu phải áp mặt vào khuôn ngực mạnh mẽ của hắn.
'' Jihoon, tớ yêu cậu, rất nhiều. '' Soonyoung chậm rãi nói, vùi mặt vào mái tóc trắng của cậu, '' Tớ cũng yêu cả cái nốt ruồi ấy của cậu nữa. ''
Và điều đó lại khiến Jihoon rùng mình lần nữa, nhưng là vì hạnh phúc. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt nọ rồi mỉm cười theo. Jihoon tiến đến áp môi mình lên môi hắn, thu hết hình ảnh của hắn vào đáy mắt. Bỗng nhận ra hạnh phúc chưa bao giờ gần tầm với cậu đến thế.
'' Tớ cũng yêu cậu. Đần độn ạ. ''
Đó cũng là khi, Jihoon nhận ra nốt ruồi của mình không đáng ghét như cậu nghĩ. Là vì nếu người ấy thích nó đến vậy, cậu cũng chẳng lấy làm phiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro