The vow
Lưu ý nhỏ : chap được dựa trên bài hát " Speak now " của Taylor Swift, mình rất muốn thay đổi giới tính trong bài hát cho phù hợp với hoàn cảnh nhưng nghĩ lại thì không nên. Mình sẽ để nguyên lyrics, nhưng các cậu đừng quan tâm tới vấn đề giới tính trong bài hát nhé TvT.
______________
I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
But you are not the kind of boy,
Who should be marrying the wrong girl.
Tháng 6 này, Lee Jihoon có một ngày rất quan trọng.
Chẳng phải sinh nhật cậu, cũng chẳng phải một ngày lễ tốt nghiệp hay bất cứ thứ gì của cậu cả.
Mà nó lại là của anh - của Kwon Soonyoung. Người mà Jihoon vẫn luôn tâm niệm và nguyện cầu rằng kiếp này nhất định người cậu kết hôn phải là anh. Nếu không là anh thì sẽ chẳng là ai khác, cậu sẽ cứ vậy ở giá đến già còn hơn.
Nhưng đấy là với điều kiện anh cũng ở giá giống cậu. Còn đằng này ông trời có lẽ muốn trọc tức Lee Jihoon mà khiến cậu phải vật vã khổ sở suốt hơn một tháng nay rồi. Jihoon nghĩ đến ngày mà cậu sắp phải đối mặt là sẽ lại đau lòng vô cùng, sẽ không ngừng trách trời trách đất trách số phận không cho họ bên nhau. Cớ sao cho hai người gặp mà không thể nên duyên?
Chính là Kwon Soonyoung sẽ phải kết hôn trong tháng tới.
Mà người anh kết hôn, thậm chí anh còn chưa gặp bao giờ. Chỉ vì bố mẹ Soonyoung phản đối việc anh yêu cậu, chối bỏ việc con trai họ đồng tính mà bắt ép anh phải cưới một cô gái anh không hề quen biết. Nghe cái tên còn xa lạ thì nói gì đến việc có tình cảm với nhau?
Soonyoung biết tin thì bất lực lắm. Anh thương cậu, thương cậu hơn những gì anh nghĩ. Nhưng anh cũng không thể bác bỏ hay lên tiếng chống lại cha anh. Vì phản bác ông đồng nghĩa với việc anh đang gián tiếp đạp đổ tương lai sự nghiệp của cậu. Jihoon làm việc trong công ty của cha anh chính là trở ngại lớn nhất mà anh gặp phải. Từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ, phải luôn tự túc lo cho bản thân, mãi vừa rồi mới được thăng chức lên trưởng phòng. Mà cậu thì lại vô cùng từ chối sự giúp đỡ của anh, cậu biết anh có đủ điều kiện lo cho cả hai, nhưng cậu không phải loại người sống dựa dẫm vào người mình yêu.
Soonyoung biết Jihoon cứng đầu thế nào, nên anh không thể để cha mình tước bỏ đi công việc của cậu.
Và Jihoon cũng biết Soonyoung thương cậu thế nào, nên cậu thà từ bỏ công việc ấy mà chạy trốn với anh.
Cậu không nói cho Soonyoung biết, cậu vốn đã định sẵn kế hoạch cao chạy xa bay cùng anh. Vì mươi mười phần anh chắc chắn sẽ từ chối. Nên cậu sẽ " giành " lại anh, giành lại yêu thương cả đời của cậu.
Em không phải loại người xấu tính sẽ xông vào phá ngày trọng đại của ai đó
Nhưng anh à, anh cũng đâu phải loại người nên lấy người mình không yêu?
...
I sneak in and see your friends,
And her snotty little family all dressed in pastel
And she is yelling at a bridesmaid,
Somewhere back inside the room,
Wearing a gown shaped like a pastry.
Cuối cùng thì ngày trọng đại của anh cũng đến.
Jihoon thức dậy sớm hơn mọi ngày, như thể hôm nay chính cậu mới là nhân vật chính trong đám cưới của anh. Nực cười rằng, ngay cả đến thiệp mời cậu còn không được nhận. Cậu cũng đoán trước được rằng, gia đình anh sẽ chẳng gửi thiệp cho một người sẽ lên kế hoạch cướp rể này đâu. Nhưng Jihoon cũng chẳng mảy may quan tâm, suy cho cùng cậu đến để dắt anh đi, với tư cách người yêu anh, chứ không phải đến ngồi dự và chúc phúc cho anh dưới tư cách một vị khách.
Jihoon khoác lên mình một bộ tuxedo trắng, vì cậu biết anh sẽ chọn cho mình một bộ màu đen. Hôm nay cậu sẽ tự đặc cách mà chỉn chu ăn mặc hơn. Cậu sẽ làm cho cả thế giới ai nhìn vào cũng biết cậu và anh là một cặp. Jihoon mỉm cười nghĩ rồi vuốt mái tóc lên, chẻ mái 3:7. Xong xuôi, cậu dậm thêm chút son dưỡng, thắt lại chiếc nơ trên cổ.
Hài lòng ngắm nghía lại nhan sắc bản thân trong gương, cậu cuối cùng mới đưa điện thoại lên gọi cho Jeonghan - một người bạn của cả hai đến đón cậu.
..
" Jihoon, em chắc chưa? " Jeonghan nắm vai cậu trước khi móc tấm thiệp mời trong túi mình ra, nhìn cậu đầy lo lắng hỏi lại lần cuối.
" Anh nghĩ em là ai chứ? " Jihoon chỉ mỉm cười. Cậu biết bạn bè xung quanh ai cũng ủng hộ cho mối tình của cậu và anh. Khi biết anh phải kết hôn, họ phản đối ghê lắm, nên khi cậu nói rằng cậu nhất định sẽ lôi anh về cho bằng được thì họ ủng hộ nhiệt tình vô cùng. Tuy nhiên cũng có vài người lo lắng cho cậu, vì việc cậu sắp làm còn lớn lao hơn những gì họ có thể nghĩ.
Jeonghan nghe xong câu trả lời, mà thật ra nó như câu hỏi đối với anh thì hơn, liền biết rằng nếu là Jihoon thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nên anh quyết định không hỏi nữa. Anh mỉm cười cầm chiếc thiệp mời trên tay, khéo léo dắt cậu lách qua đám bảo vệ một cách an toàn.
..
Jihoon ngay lập tức nhìn thấy anh đang ở cuối căn phòng khi cậu vô tình đi ngang qua phòng chờ. Anh đang ngồi đó, không ngoài dự đoán mặc bộ tuxedo màu đen, vẻ mặt đầy mệt mỏi khi phải lắng nghe những câu phàn nàn từ cô gái anh sắp kết hôn cùng. Cổ không ngừng gắt gỏng với người phù dâu nào đó, về việc cái bánh kem không vừa ý hay việc chiếc váy được đặt may cho cô ta chưa hoàn hảo.
Rồi ban nhạc nào đó được gia đình cô ta thuê bắt đầu chơi những bản nhạc mà Jihoon tự hỏi cái gu âm nhạc này có thể tệ đến mức nào. Jihoon nép mình bên mấy người phục vụ, cố gắng để cha anh không nhìn thấy cậu. Có vẻ như hai bên gia đình đang chào nhau niềm nở lắm. Jihoon đảo mắt, một bữa tiệc lộn xộn nhất mà cậu từng thấy trong đời. Cậu cảm thán, nghe thấy tiếng thông báo buổi lễ sắp bắt đầu rồi nhanh chóng tìm cho mình một vị trí cuối sảnh đường.
Sau một lúc lâu, cánh cửa phòng mở toang, Jihoon không khỏi rùng mình khi thấy Soonyoung bước ra. Có vẻ như anh đã vuốt mái tóc lên, nhìn thậm chí còn hoản hảo hơn trước. Anh chậm rãi rải đều những bước chân nhỏ như thể anh sợ nếu bước quá nhanh, anh sẽ phải quên đi cậu, kí ức của anh từ nay về sau sẽ không còn cậu nữa. Anh vẫn còn lưu luyến, và kì thực mỗi bước đi, hình ảnh lẫn kỉ niệm giữa hai người ùa về trong tâm trí Soonyoung, khiến khoé mi anh cay nồng. Soonyoung bấu chặt lấy gấu áo, cuối cùng cũng yên vị bên cạnh người mục sư. Anh thở dài, rốt cuộc đến cuối cùng vẫn không thể nói lời tạm biệt.
Không lâu sau đó, cô dâu cũng bước ra. Nhìn trái ngược hoàn toàn với vẻ u sầu trên khuôn mặt chú rể. Cô ta cười trông mãn nguyện lắm, thậm chí vừa đi vừa đưa tay vẫy những người đang ngồi, tay còn lại khoác lấy người cha mình.
Soonyoung không dám nhìn dù chỉ một giây, anh chỉ đan hai bàn tay vào nhau, cúi mặt mà thầm cầu nguyện, ước gì người đó là Jihoon.
Don't say yes, run away now
I'll meet you when you're out, of the church at the back door
Don't wait or say a single vow
You need to hear me now, and they said
: " Speak now "
Jihoon bần thần một lúc khi nghe tiếng vị cha xứ bắt đầu đọc lời cầu nguyền. Người cậu run lên từng hồi. Cậu đã lên kế hoạch và quyết tâm là thế, nhưng khi nhìn thấy đám đông trước mặt bỗng yếu lòng biết bao. Cậu còn không dám chắc liệu Soonyoung có đồng ý bỏ chạy cùng cậu không, cậu thậm chí còn không rõ sau này họ sẽ sống ra sao. Cậu lo lắng về tương lai, và cậu thật sự không biết liệu việc cậu đang làm có đúng không.
Nhưng rồi cậu thấy Jeonghan ngồi cạnh nắm lấy tay cậu, cậu thấy bạn bè xung quanh gật đầu chắc nịch với cậu.
Và điều quan trọng, cậu thấy cách Soonyoung đan hai tay vào nhau mà ước rằng người anh đang kết hôn cùng là Lee Jihoon.
Nên, ngay sau khi vị cha xứ nói : " Nếu ai muốn phản đối đám cưới này, hãy lên tiếng hoặc im lặng mãi mãi. " còn đám người kia thì không ngừng giục anh nói " đồng ý ".
Cậu ngay lập tức đứng lên, đối mặt với những ánh mắt đang nhìn mình đầy hoảng hốt và ngạc nhiên. Mà điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì trong mắt cậu lúc bấy giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của Soonyoung.
" Kwon Soonyoung, em, Lee Jihoon đến đây để phản đối đám cưới này. Đến đây, vì một mục đích duy nhất là cùng anh bỏ chạy. Em nhận ra rằng, điều quan trọng nhất đối với em chính là anh, ngoài anh ra mọi thứ đều vô nghĩa. Kwon Soonyoung, nếu tán thành với ý kiến của em, thì đừng nói ra bất kì lời thề nguyện nào. Và em sẽ đợi anh ở cửa sau của nhà thờ. Chúng ta, cùng nhau sống hạnh phúc có được không? "
Một khoảng im lặng đáng sợ kéo dài. Không một ai đủ can đảm lên tiếng nữa. Jihoon nhắm tịt mắt lại chờ đợi trong sợ hãi. Giờ đây đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào nho nhỏ, cậu cảm nhận được sự nổi giận từ phía gia đình anh. Nhưng rồi tất cả đều kết thúc khi anh chạy đến bên cậu, nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cậu chạy ra phía cửa.
Jihoon tròn mắt nhìn anh, anh đang cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cả hai đều bỏ ngoài tai những lời chửi bới, tiếng la hét của hai gia đình phía sau. Có lẽ họ sẽ chẳng quan tâm nổi nữa khi giờ đây cuối cùng họ lại có nhau.
" Thật mừng vì em đã ở đây. " Anh nói, siết chặt bàn tay cậu hơn, " Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. "
You say, let's run away now
I'll meet you when i'm out of my tux at the back door
Babe, i didn't say my vows, so glad you were around
When they said : " Speak now! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro