Tớ nguyện bị ghi sổ vì cậu
" S..Soonyoung ơi? "
" Mời bạn Kwon Soonyoung về chỗ. "
____________
Kwon Soonyoung là lớp phó văn thể mỹ của trường cấp ba anh đang theo học. Còn người ấy là lớp phó học tập đáng gườm Lee Jihoon.
Hai người gặp nhau nói không ngoa có lẽ đã từ trong bụng mẹ. Đến nỗi cất tiếng khóc chào đời cũng là cùng một thời gian, chỉ khác mỗi địa điểm. Bố anh kể, cái giây phút cả hai đứa cùng khóc òm tỏi cả khu phố là lần đầu tiên nơi này được chứng kiến. Vì nhà hai gia đình lại ngay cạnh nhau, nên một đứa la thôi đã đủ mà giờ đây còn là cả hai đứa cùng la trong cùng một khung giờ.
Nhưng lạ thay, ngay khi bố anh bế anh sang nhà cậu để chào hỏi, Soonyoung trông thấy người trước mặt liền nín bặt. Cười chúm chím trong yêu vô cùng. Còn Jihoon thấy anh bỗng dưng mặt đanh lại lườm một cái khiến đến tận giờ trong đầu Kwon Soonyoung vẫn luôn khắc ghi ánh mắt ấy của cậu đến sởn da gà.
Chắc vì khi thấy cậu, anh nghĩ định mệnh đời anh đây rồi.
Còn Jihoon lại nghĩ thằng nào nhìn xấu trai thế này?
Mẹ Soonyoung từ đó hiểu lòng con trai, bỗng quay sang quý Jihoon vô cùng. Nhiều lúc cứ như Jihoon mang danh họ Kwon vậy đấy. Thế là khi mới chào đời, hai người đã được định nhất quyết sẽ dính với nhau. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy Soonyoung dính như sam lên người Jihoon, còn người ấy lại chẳng mảy may quan tâm gì. Nói anh u mê cậu cũng được. Mà cũng phải, anh u mê cậu từ trong trứng mất rồi.
Cũng là việc Soonyoung đổ Jihoon đứ đừ như thế nào, cả thế giới biết, chỉ mình cậu cứng đầu không biết.
Lúc họ học mẫu giáo, Soonyoung nhất quyết xin cô cho anh được chung nhóm với Jihoon. Cậu bò đâu, anh lẽo đẽo theo sau. Mấy đứa trong nhà trẻ cứ hễ ra cướp đồ chơi của Jihoon là sẽ thấy tà khí phía sau ôm trọn lấy người mình, bỗng tự động mang lại trả cậu. Nhiều lúc cậu còn chưa kịp nhận ra mấy khối hộp vừa biến mất, chưa đầy ba giây sau đã thấy xuất hiện lại trước mặt. Hay cái việc thằng Hwan Suk hay cậy to béo mà bắt nạt cậu, Jihoon chưa kịp phản kháng liền thấy mấy ngày sau đó, thằng này nghỉ học không lí do. Quay ra nhìn Soonyoung chỉ thấy tên này cười rất chi khả ái.
Lúc họ lên tiểu học, Jihoon lại thấy hình như tên Soonyoung có duyên với mình. Chỉ biết khi lớp họ mới sắp xếp chỗ ngồi, Jihoon nhìn sang lại thấy bạn cùng bàn mang họ Kwon. Cậu nhướn mày nhìn lên bảng, không ngoài dự đoán cái tên bên cạnh Lee Jihoon chính là Kwon Soonyoung. Jihoon không để tâm lắm, nhưng Soonyoung thì lấy làm hạnh phúc ra mặt. Ngày nào đến lớp cậu cũng thấy trong tay tên này nào kẹo chanh, thạch rau câu, kẹo mút, bimbim dúi vào bàn cậu. Jihoon chỉ nghĩ đơn giản chắc mẹ Kwon bảo anh mang đến lớp chia cho cậu. Nhưng sự thật mãi sau này cậu mới rõ lại chính là tên Soonyoung này vì muốn lấy lòng cậu mà dốc sức đòi mẹ cho anh rửa bát để được thưởng tiền tiêu vặt.
Lúc họ học cấp hai, Jihoon chẳng cần nhìn bảng sơ đồ để biết người bên cạnh cậu là ai nữa. Vì ngay khi cậu bước vào chỗ là đã nghe thấy tiếng " Jihoonie " từ miệng ai kia thốt ra. Cậu cũng quen với cái việc bạn cùng bàn tên Kwon Soonyoung rồi. Lên cấp hai, vẫn đều đặn mỗi ngày trong bàn cậu tràn ngập đồ ăn anh để. Nhưng đồ ăn vặt không xuất hiện nhiều nữa, thay vào đó anh hay để hộp sữa dâu, cái bánh cá, hay bánh dưa gang cho cậu lót dạ. Nhiều khi định hỏi, quay sang lại thấy nụ cười híp hết hai đường chỉ mắt thế là không hỏi nổi nữa. Cậu đi đâu, đều có anh bên cạnh. Thậm chí khi bỏ phiếu bầu ban cán sự trong lớp, tên họ cũng ở cạnh nhau.
Là khi cậu được bầu làm lớp phó học tập, tên ngồi cạnh rất nhanh giơ tay ứng cử chức vụ lớp phó văn thể.
Lúc họ lên cấp ba, đáng tiếc bạn cùng bàn của cậu không còn là Kwon Soonyoung nữa. Vì anh không thể xin nổi cái bà chủ nhiệm khó tính kia cho ngồi cạnh cậu. Jihoon thấy thiếu hơi tên ngốc ấy, lòng cũng buồn không hay. Cậu ngồi ở bàn thứ ba sát phía bên trong, còn anh lại ở dãy bên cạnh, ngồi chéo cậu. Bạn cùng bàn của Jihoon bây giờ là một cậu bạn khác, còn của anh lại là một cô gái. Nhiều khi quay xuống vô tình thấy anh cười nói với người ta, tự dưng thấy khó chịu muốn giận dỗi vô cùng. Nhưng nghĩ lại thấy kì, dù sao họ cũng chỉ là bạn thân thì việc anh có nói chuyện với con gái cũng là điều bình thường. Jihoon tự nhủ với lòng như vậy, để cố không nổi giận với anh.
Soonyoung lại không như thế. Lẽ dĩ nhiên khi anh thích cậu vô cùng, thì dù cậu có bắt chuyện với bất kì ai quá thân mật đều khiến Soonyoung nổi đoá. Thế nên anh mới ghét ngồi sau cậu thế này, cứ mỗi khi ngước lên nhìn thì cảnh cậu hỏi bài tên kia cứ đập vào mắt anh mãi. Nhiều lúc chỉ muốn xông đến cướp cậu đi, mà trông thấy bà chủ nhiệm lườm một cái, thế là lại tiu nghỉu cúi xuống. Lúc trước, còn hay được nghe mấy câu " Soonyoung ơi, Soonyoung à, bài này làm như nào? " của cậu, mát lòng mát dạ lắm. Vì dù anh có là lớp phó văn thể, thì một điều khiến anh tự hào chính là anh học nhỉnh hơn cậu một chút. Mà làm lớp phó văn thể, cũng chỉ vì muốn được ở gần cậu hơn mà thôi, mấy khi họp cán sự, anh sẽ đường đường chính chính ở cạnh cậu.
Nhưng Soonyoung vẫn luôn giữ thói quen, khác bàn thì vẫn đều đặn mỗi ngày sang chở cậu đi học, chiều cùng chờ cậu đi về. Sáng nào cũng sẽ để trên bàn cậu một gói bánh cùng hộp sữa. Ai nhìn vào cũng đủ hiểu, Kwon Soonyoung u mê Lee Jihoon quá thể. Cậu không hay, anh cũng chẳng quan tâm nữa. Cứ để anh u mê cậu thế này cũng được, miễn là cậu vui, cậu hạnh phúc, anh đều ổn. Mà thật ra cũng có ngoại lệ, miệng cứ nói " Jihoon thân với ai cũng được " nhưng thấy bạn học nào gần cậu đều không kìm được nổi máu ghen. Cả lớp biết vậy nên cũng cố giữ khoảng cách với cậu.
Kể cũng lạ, ai ai đều rõ tấm lòng của Soonyoung rồi, nhưng chưa một ai hiểu cách Jihoon nhìn anh, thật ra cũng rất khác.
**
Hôm nay trời quang mây tạnh, một ngày có lẽ sẽ được coi là khá đẹp cho đến khi bà chủ nhiệm khó tính kia cầm trên tay xấp giấy bước vào mà đanh mặt.
" Về chỗ ổn định đi, chúng ta làm bài kiểm tra đánh giá năng lực tháng. "
Thế là cả lớp như bầy vịt, ai nấy đều lò dò về chỗ. Soonyoung đang huyên thuyên với cậu cũng nhíu mày tặc lưỡi mà làm theo. Bỗng Jihoon nắm tay áo anh lầm bầm.
" L..làm sao đây? Tớ chưa học gì hết..! "
Soonyoung hơi ngạc nhiên nhìn cậu, trông Jihoon lo lắng đến là thương, hệt như con mèo nhỏ trong góc phố mà anh nhìn thấy. Mắt cậu thâm quầng, có lẽ vì dạo này mải lo công chuyện của lớp mà cậu không có nhiều thời gian chú tâm học hành. Soonyoung bật cười lấy tay vò mái tóc ửng vàng của cậu dưới nắng, an ủi.
" Không sao đâu, nếu là Jihoon, tớ tin cậu sẽ làm được thôi. Mà cậu lo gì chứ? Chỉ cần cậu gọi, tớ sẵn sàng giúp. "
Chẳng biết anh đùa hay thật, Jihoon vẫn thấy yên tâm phần nào. Cậu thả góc áo anh ra, trước khi bà chủ nhiệm lườm hai người lần nữa. Vì là kiểm tra nên họ phải tách đôi bàn, để riêng biệt mỗi người một chỗ. Điện thoại, sách vở đều bị bắt để ngoài cửa. Jihoon cắn răng cắn lợi nhìn tờ đề ngay khi được phát, cũng thở phào nhẹ nhõm khi mặt trước đều là những câu cậu làm được. Thế là hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cậu vẫn sống sót. Nhưng ngặt mỗi cái, đúng lúc còn nửa tiếng cho hơn nửa mặt sau, lại toàn là mấy câu cậu chịu chết. Là mấy phần Jihoon chưa học, mà điểm cho bọn nó còn cao nữa. Jihoon cắn cắn đầu bút, vò đầu bứt tóc, bồn chồn trong lòng không kìm được mà nhìn xuống bàn dưới qua vai mình. Đúng lúc ấy, Soonyoung cũng vừa vặn làm xong, ngước lên chỗ cậu. Trong lúc cậu lo lắng không biết nên hỏi anh thế nào vì bàn họ cách nhau hơi xa thì may thay, bà chủ nhiệm có điện thoại phải ra ngoài. Jihoon lập tức gọi.
" S..Soonyoung ơi? "
Soonyoung nhìn trước ngó sau, không thấy bóng dáng quý cô đáng sợ nữa mới lon ton cầm bài chạy đến chỗ cậu. Không biết do bài giải hơi dài, hay do bà chủ nhiệm quay lại quá sớm mà anh đang hăng say chỉ, bỗng rùng mình nghe tiếng.
" Mời bạn Kwon Soonyoung về chỗ. "
Cả hai giật nảy quay ra phía cửa, thấy quý cô đáng sợ lườm họ gần cháy mặt. Cả lớp ai nấy đều nuốt nước bọt cầu nguyện. Soonyoung cố gắng nói nhanh mấy câu cuối rồi tọt lẹ về chỗ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị đánh dấu bài trừ điểm. Jihoon thấy vậy thì hối hận dâng trào trong lòng. Cậu chẳng buồn làm nốt mấy câu dang dở nữa, cũng để trắng giấy cho xong. Chỉ vì cậu mà anh bị liên luỵ. Biết thế Jihoon không gọi anh nữa, để giờ không những bị bà cô đáng sợ ghim trong lòng, anh còn bị trừ những 4 điểm. Cậu ngồi hối lỗi đến tận lúc tiếng chuông reo lên, ngay lập tức nộp bài rồi chạy đến chỗ anh.
" Soonyoung à, tớ xin lỗi...! Tí nữa tớ sẽ đến phòng giáo viên xin cô trừ điểm cả tớ nữa...vì tớ mà cậu bị liên luỵ, xin lỗi.. "
Jihoon sợ anh sẽ buông lời trách móc, hay sẽ nổi giận với cậu. Thế mà lúc dứt câu, anh lại kéo cậu ôm vào lòng cười hì hì.
" Này. Có sao đâu? Tớ nguyện bị ghi sổ vì cậu luôn ấy chứ. Vài ba cái bài kiểm tra này đâu có là gì? "
Cậu chôn mặt trong ngực anh, nghe nhịp tim anh đập như tiếng trống nhanh dần. Bỗng nhận ra điều gì, thế là Jihoon đỏ mặt không nói nữa. Chỉ " ừm " một tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi mà Soonyoung phải căng tai mới nghe rõ. Mà anh còn hiểu, cái tiếng " ừm " ấy không chỉ là ừm cho cái việc anh tình nguyện bị ghi sổ vì cậu, mà còn ừm cho tất cả những thứ khác.
Thí dụ như, ừm về việc, từ nay về sau Lee Jihoon và Kwon Soonyoung chính thức hẹn hò.
________
Hê hê, đền bù sau chap SE đẫm nước mắt của tớ đây :"> thật ra tớ nghĩ được plot chap này, là qua cái bài viết của Cola for Hou - blog của SoonHoon trên face. Có cái video Soonyoung đang ngồi lướt ipad hồi thực tập sinh ấy, rồi tự dưng Jihoon lấy mic gọi " Soonyoung ơi? ", thế là ông này không nghĩ nhiều đẩy ngay ghế đến bên Jihoon =))) mà đi được vài bước tự dưng bị gọi " Mời bạn Kwon Soonyoung về chỗ " thế là ổng cười gượng quay về =)))) tớ buồn cười quá, nên nghĩ ngay đến việc viết chap mới này đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 nếu có gì không phải, hoặc muốn góp ý hãy cứ cmt bên dưới nhé, tớ luôn tiếp thu và lắng nghe. Không những thế cmt của các cậu made my day tớ lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro