Việc tớ sẽ không bao giờ làm

Một trong những chuyện Jihoon nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ tới, nhưng tiếc là giờ thì cậu thậm chí còn làm nó trước khi kịp định hình lại hành động của mình.

Đó là khen Kwon Soonyoung dễ thương.

Việc này khác xa so với những gì 11 con người còn lại tưởng tượng nổi. Người thường ngày luôn phát rồ lên khi nghe tới hai chữ " đáng yêu " hay " dễ thương " hay những từ chỉ việc một người con trai là nhỏ bé. Chính Jihoon đó. Vậy mà ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt, có người thậm chí còn tự bấu vào tay mình để biết rằng bản thân thật sự rất tỉnh táo, đang ngồi dùng bữa cơm thân mật thường ngày cùng những người anh em.

Mới vài phút trước, Seventeen còn đang thực hiện cảnh quay cho Star Road. 13 con người ngồi quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả về những dự định, và hầu hết là muốn gửi lời cảm ơn tới fan. Sự việc diễn ra khá suôn sẻ như thường lệ, tất nhiên là cho đến khi người họ Lee nào đó vừa nhận ra mình đã lỡ phát ngôn một câu nói ngốc xít vô cùng tận...

Kwon Soonyoung vẫn như vậy, anh muốn chí ít bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thành viên và fan hâm mộ. Mà khi giãi bày nỗi lòng thì phải làm một cách nghiêm túc phải không? Thế nên họ Kwon đã vác bộ mặt hết sức nghiêm nghị nhìn thẳng vào camera, hai tay đan lại với nhau mà rằng :

" Seventeen chúng mình sẽ luôn phấn đấu hết sức trong tương lai sắp tới. "

Và lập tức nhận được tràng cười giòn tai từ những người anh em.

Mà theo như Seungkwan kể, thì người hưởng ứng phát ngôn và bộ mặt ấy nhất của Soonyoung là Lee Jihoon. Vì bạn có thể nghe rõ tiếng cười khanh khách đặc trưng của con người họ Lee kia, cùng cái vỗ tay như thường lệ. Tất nhiên, ai cũng quen với cái phản ứng ấy mà Jihoon vẫn hay làm một cách thường xuyên bất cứ khi nào Soonyoung pha trò, hoặc chỉ là cậu đơn giản thấy nó hài hước.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc họ quen với tiếng cười và cái vỗ tay thân thuộc.

Chứ không phải cái này :

Họ Kwon, " Sao cậu lại cười chứ? "

" Dễ thương ghê. ", Họ Lee.

Và dĩ nhiên sau đó ai cũng mắt chứ O mồm chữ A hướng về họ Lee, kể cả cái người vừa được khen cũng suýt thốt ra câu, " Ủa Jihoon có phải cậu không vậy? " nhưng may mà anh kìm lại được.

Còn Jihoon? Cậu vẫn ( cố ) giữ nguyên nét mặt như kiểu chẳng có gì là lạ. Mọi người biết ý nên cũng nhanh chóng ổn định lại mà tiếp tục nốt buổi ghi hình.

...

Sau khi quay xong, lẽ dĩ nhiên Soonyoung sẽ muốn tìm con người vừa lỡ mồm khen anh kia ( vì thường ngày cậu chẳng bao giờ nói, nên anh nghĩ cậu chỉ lỡ lời mà thôi ) để hỏi cho ra nhẽ. Vì nãy giờ lòng Soonyoung có cả ngàn bông hoa đang chớm nở, chắc giờ xây thành khu vườn nhỏ cũng được. Khoé môi họ Kwon chẳng thể thu hẹp lại mà cứ thế kéo dài hết cỡ, nhếch lên thành hình lưỡi liềm vô cùng khoái chí. Trên hai bầu má phinh phính còn xuất hiện chút sắc hồng chưa phai. Khỏi nói cũng biết anh vui đến không ngờ thế nào.

" Này, có biết Jihoon đâu không? "

" Jihoon ...? Ừm, hình như mới đóng máy là té về studio luôn rồi. " Wonwoo thuận tiện vừa đưa tay lấy sợi chỉ thừa trên áo Mingyu xuống vừa trả lời anh. Còn thằng nhóc Mingyu kia thì không ngừng trưng cái bộ mặt " chúc mừng " ra với Soonyoung. Anh đáp lại bằng một cái gật đầu cùng đôi mắt híp đặc trưng, rất nhanh sau đó cũng hướng về phía studio của công ty.

...

" Jihoon, Jihoon à. Cậu ở trong đó hả? "

Chưa đầy 15' sau, họ Kwon đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Jihoon. Hai tay cầm theo hai túi bánh và cốc espresso mà cậu thích. Vì Soonyoung biết, từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng.

Nhưng đáp lại sự kiên nhẫn của anh là khoảng im lặng kéo dài.

" Jihoon. Cậu không muốn gặp mình sau khi nói vậy phải không? " Soonyoung hơi thất vọng trước sự thờ ơ của cậu, nghĩ lại thì có lẽ chỉ là sự vô ý lúc đó của cậu mà thôi. Vì những người khác cũng nói vậy, nên chắc cậu theo phản xạ mà khen anh như mọi người. Trên khuôn mặt hamster đã bắt đầu xuất hiện sự tổn thương, nơi đáy mắt vẫn cố gắng quan sát cánh cửa trước mặt, thầm mong nó sẽ mở ra.

" Tớ hiểu rồi... Cậu không muốn gặp tớ cũng được, nhưng chí ít thì ra nhận đồ ăn đi chứ. "

Vẫn im lặng.

Soonyoung tiu nghỉu, thở dài một tiếng rồi đặt nhẹ hai chiếc túi xuống cạnh góc cửa. Anh nhìn cửa phòng cậu lần cuối, toan xoay người bước đi thì bỗng có cánh tay nào đó giữ chặt lấy gấu áo của anh một cách ngượng ngùng.

" Đ..đừng đi. "

Chẳng cần câu từ thứ hai xuất hiện, Soonyoung đã lạp tức quay lại đối diện với cậu mất rồi. Jihoon cố để cái mũ lưỡi trai sụp xuống che đi khuôn mặt đang đỏ lựng lên của cậu, bàn tay xinh xinh vẫn giữ góc áo dần trở nên nhăn nhúm của anh.

" Tớ xin lỗi.. " Cậu nói như thể đang thì thầm bên tai.

" Hửm? " Soonyoung bật cười, hoàn toàn không nghĩ rằng câu thứ hai cậu nói lại là lời xin lỗi, " Vì điều gì? "

" Vì đã làm việc tớ sẽ không bao giờ làm. " Ngừng một chút, Jihoon nói tiếp, lòng đầy bối rối, " Ý tớ là, cái việc mà cả thế giới nghĩ tớ sẽ không bao giờ làm. "

" Thì sao chứ? " Giờ thì trong không gian tràn đầy tiếng cười giòn tan của Soonyoung. Tại sao lại có một sinh vật ngây thơ đến độ đáng yêu như thế này nhỉ? Anh tự hỏi trong khi bàn tay kéo chiếc mũ lưỡi trai của cậu lên, để lộ vẻ mặt đầy khó hiểu và xấu hổ của cậu.

" Cậu không thấy lạ à? Không ngạc nhiên sao? " Jihoon tròn mắt nhìn anh, một cách bối rối.

Và Soonyoung khẽ kéo lấy cậu ngã vào lòng mình, mỉm cười đầy hạnh phúc.

" Việc cậu sẽ không bao giờ làm, thì bây giờ cậu đã làm rồi đấy thôi. " Ngừng một lúc, anh lại tiếp tục, " Giống như việc tớ sẽ chẳng bao giờ dám làm, thì trước khi kịp nhận ra điều ấy, giờ cậu đã đang nằm trong vòng tay tớ rồi. "

Jihoon nghe tiếng tim mình đập thình thịch, như tiếng trống mà cậu vẫn hay lặng người lắng nghe mỗi khi đánh. Soonyoung khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, khiến hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Cảm giác như thể chẳng còn thứ gì lọt vào tầm mắt họ ngoài thân ảnh người kia. Rồi anh vẽ lên một nụ cười hết sức dịu dàng, đem những chân ý nhất thổ lộ với cậu.

" Những việc cậu sẽ không bao giờ làm, hay những việc tớ sẽ không bao giờ làm, bây giờ có thể cùng tớ biến chúng thành những việc chúng ta có thể làm không? "

Và cậu biết giây phút ấy cậu chẳng cần phải suy nghĩ hay chần chừ như lúc cậu mở cửa cho anh để đối diện với chính hành động của cậu. Jihoon đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, cũng mỉm cười đầy chân thành với người trước mặt.

Những việc tớ sẽ không bao giờ làm.

Những điều cậu sẽ không bao giờ làm.

Sẽ thành những việc chúng ta cùng nhau làm trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro