cổ tích alpaca (1.2)

"Con sẽ làm được đúng không?" Boseong e dè hỏi Hyukkyu.

Hyukkyu bận bịu chỉnh trang lại quần áo cho Boseong, cố gắng nói vài lời trấn an đứa nhỏ - người đang có vẻ đang bồn chồn với lần đầu tiên đại diện gia đình trong một sự kiện lớn.

"Đừng nghĩ nhiều, vui là được." Y mỉm cười với Boseong, song ngay lúc đứa nhỏ không để ý liền quay phắt sang chỗ Geonhee ra tín hiệu.

Không phải chuyện vui, nhất định phải theo sát chúng nó!

Nhận được cái gật đầu xác nhận của con trai cả, Hyukkyu lại vui vẻ trò chuyện, vờ như không có gì.

"Đưa Changhyeon và Seungmin theo đi, hai đứa nó sẽ giúp được con."

Boseong chẹp miệng một cái, chán nản nhìn sang cặp song sinh nổi tiếng nghịch ngợm nhà mình. "Mẹ có chắc chúng nó giúp con thay vì báo con không?"

"Đừng có nghi ngờ bọn em!" Hai nhóc quỷ con thấp tì chống nạnh, đồng thanh phản đối kịch liệt. "Mẹ đã tin bọn em thì anh phải tin!"

"Thì tin." Boseong nhìn đi chỗ khác, trả lời như có như không.

Thời gian chuẩn bị kết thúc, vị quản gia nhà Bá tước bước tới, phổ biến luật lệ và hoàn thành những bước cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc đi săn. Theo hiệu lệnh của ông ta, những chiếc lồng lớn nhỏ phủ kín bằng khăn được đem tới bên các quý ông. Trong một cuộc thi quy mô lớn thế này, mỗi người tham gia sẽ thường mang theo một con vật để làm thú săn mồi - vũ khí thứ hai bổ trợ cho chuyến đi săn của họ. Tất nhiên khả năng săn mồi mạnh mẽ của vũ khí thứ hai cũng là một thước đo để chứng minh năng lực của người đi săn nên mới có những tấm khăn phủ bên trên để giấu kín đi trước khi chuyến đi săn bắt đầu.

Thông thường mọi người sẽ mang chó hoặc đại bàng, nổi bật hơn thì tìm mấy chủng loài hiếm có, nhưng hôm nay, nhà Công tước đã mang đến một bất ngờ khó ai tưởng tượng được.

"Cái gì kia?" Khi chiếc lồng rung lắc liên tục trên bốn bánh xe lăn sòng sọc đến bên cạnh Boseong, tất cả những vị khách còn lại đều không kiềm nổi sự tò mò mà bàn tán không ngừng, bao gồm cả những kẻ luôn chọc phá, xem thường gia đình trẻ bọn họ.

"Nhà Công tước đẩy hẳn cả một cái thùng to như vậy để làm gì, lòe ai, mấy người có bao giờ thắng được ai đâu." Một vị phu nhân đứng tuổi phẩy quạt của bà ta, cố tình lớn tiếng chê bai.

Hyukkyu mặt không một chút biến sắc, nhẹ như không ra ám hiệu cho người con trai thứ.

Lên đi Boseong.

Quý công tử nhà Công tước khẽ nhếch khóe miệng cười ranh mãnh, tiến đến lật tung tấm vải che chiếc lồng đi. Ngay lập tức từ tứ phía xuất hiện đủ các tiếng la hét, sợ hãi khác nhau.

"Á!"

"Ôi mẹ ơi."

"Mấy người làm cái gì đấy!"

"Bọn họ điên rồi sao?"

Nhìn con vật đang quẫy đuôi khè lửa trong lồng ai cũng hốt hoảng ôm miệng, đến cả vị quản gia còn sợ đến mức biến sắc, không nói lên lời. Ông ta lại gần chiếc lồng, lắp bắp chỉ vào bên trong.

"Luật không cấm nh-nhưng mà đem một con như này-"

Hyukkyu tỏ rõ sự ngán ngẩm với vẻ yếu đuối sợ sệt của ông ta. "Nói thẳng ra." Y nghiêm giọng ra lệnh.

"C-con.." Tiếng còn chưa ra khỏi họng, sinh vật ở bên trong lồng đã tiến tới khè một cái đầy hung dữ làm vị quản gia co rúm cả người lại run rẩy.

"Rồng" Không chờ nổi, Hyukkyu nói hộ luôn vị quản gia.

"V-vâng, con rồng" Ông ta khúm núm, càng nói càng vấp, chả câu nào ra câu nào. "N-nhưng rồng là một loài khan hiếm-"

"Không có luật nào cấm sử dụng rồng cả" Hyukkyu dõng dạc nói lớn cho tất cả các vị khách nghe được. "Đây là rồng của riêng nhà Công tước, chúng tôi thích chăm sóc nó thế nào tùy chúng tôi."

Biết có đứng lại thêm cũng chẳng làm được gì nhà Công tước, vị quản gia e dè tiếp tục buổi lễ. Các con vật lần lượt được thả ra. Con rồng nhỏ nhà Công tước chẳng biết do ai nuôi, kiêu ngạo vênh mặt bước lên phía trước với tâm thế như thể bản thân là bố thiên hạ. Cái đuôi dài vẩy qua vẩy lại đầy trêu ngươi theo từng bước đi của nó càng làm các gia đình khác thêm chướng tai gai mắt. Có người không chịu được, liền cảm thấy phải nói gì đó để hạ bệ con rồng kia.

"Con rồng đó trông vậy thôi, nó bé tí như vậy, có thể săn được gì cơ chứ, mà chắc gì nó đã biết đi săn." Bọn họ tự bày trò rồi tự ôm miệng cười hưởng ứng với nhau. Boseong chẳng buồn tốn công quan tâm đến người bị thiểu năng trí tuệ, cậu cúi xuống vuốt ve chú rồng nhỏ.

"Hôm nay trông cậy ở mày hết đấy, Smolder."

"Cố lên Boseongie!" Hyukkyu vẫy tay, hét lớn cổ vũ cho cậu.

Boseong giơ nắm tay lên trời, ra hiệu chắc chắn bọn cậu sẽ đem về chiến thắng hủy diệt. Boseong và cặp song sinh tiến vào rừng được một thời gian, Geonhee cũng theo phân phó của Hyukkyu, bí mật đi theo bảo vệ cho 3 đứa nhóc. Ngồi đợi bên ngoài cánh rừng chỉ còn Hyukkyu với một vài vị phu nhân, tiểu thư, và công tử nhỏ tuổi của các gia đình khác.

Sau khoảng thời gian đầu im ắng, kể từ phút thứ 15 trở đi, liên tiếp các thành phẩm trở về trên tay của các người hầu và được ghi lại trên bảng thành tích. Phần của Boseong có kém hơn những người khác một chút, nhưng thế là quá đủ để xuất hiện những lời chê bai.

"Con rồng đó biết ngay là chẳng thể săn được gì mà."

"Cuối cùng con rồng có tác dụng gì cơ chứ, như tôi mang đại bàng, đơn giản mà tốt hơn nhiều con rồng đó."

"Rốt cuộc bọn họ nghĩ mình là ai chứ."

Hyukkyu bình tĩnh nhấp ngụm trà, ăn miếng bánh, vờ như không nghe thấy bọn họ.

"Người có vẻ không nao núng chút nào."

Bá tước Russell ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu. Ông ấy là một trong những người bạn thân thiết nhất của ngài Công tước khi còn sống, và là người đã giúp đỡ dinh thự rất nhiều sau biến cố. 

"Ta tin vào các con mình thưa ngài." Hyukkyu trả lời. "Boseong có thừa kỹ năng săn bắn và huấn luyện động vật, Changhyeon phản xạ tốt, Seungming phán đoán tình huống nhạy bén, sau lưng chúng còn có một Geonhee luôn biết rõ mọi đường đi nước bước. Chúng chắc chắn sẽ làm tốt."

Trò chuyện cùng vợ chồng nhà Bá tước, Hyukkyu cảm thấy việc chờ đợi đỡ tẻ nhạt hơn phần nào. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có người thấy đâm chọc rồng nhà họ không đủ, phải đâm chọc thêm chủ nhân của nó mới chịu được.

"Nghe nói trước khi gả vào nhà Công tước, phu nhân từng đi săn rất nhiều, sao hôm nay không thấy người tham gia." Một nữ Tử tước lên tiếng. Cô ta chẳng để Hyukkyu nói lời nào đã tiếp tục. "Trở thành phu nhân khiến người mềm mỏng rồi, hay thật ra người vốn luôn thế này."

Hyukkyu liếc mắt nhìn cô ta. Muốn nói y vô dụng thì nói thẳng. Hyukkyu chẳng muốn hơn thua với ai, bình thường y ghét gì thì giả điếc, nhưng những đứa trẻ của y đang cố gắng khẳng định vị thế trong khu rừng kia mà ở đây y lại để yên cho mấy kẻ này làm loạn thì quả thật không phải phép lắm.

Hyukkyu bất chợt đứng dậy trong sự ngạc nhiên của các vị khách còn lại. Y tiến lên phía trước, lịch sự xin phép chủ nhân của cuộc thi.

"Xin thứ lỗi Bá tước và phu nhân, ta thấy mọi người ở đây chờ đợi đã lâu nên có chút buồn chán, muốn góp một ít tiết mục để khuấy động không khí, không biết ta có thể xin một vài con thú nhỏ được không?"

Hiểu ý của Hyukkyu, ngài Bá tước đồng ý thả thêm một vài con vật. Chỉ chờ có vậy, Hyukkyu đưa tay ra, đội trưởng đội hiệp sĩ nhanh chóng chạy tới đặt vào tay y một khẩu súng săn ánh xanh rực rỡ với hoa văn tựa như vẩy rồng. Hyukkyu thành thạo mở chốt an toàn, lạnh lùng kéo cò, nhắm về con thỏ đang chạy nhảy ở phía xa.

Nữ Tử tước kia thấy thao tác thành thục của y, bắt đầu đổ môi hột nhưng đã lỡ miệng nên đành phải theo đến cùng. "Chắc chỉ giả vờ chứ chỗ đó cách phải hơn 1 dặm, làm sao mà trúng được."

Một vài người khác cũng hưởng ứng theo cô ta. Bọn họ vừa dứt lời, Hyukkyu nhanh như cắt, nã liên tiếp 2 viên đạn. Khói vừa bay ra khỏi nòng, hai con thỏ liền ngã xuống. Hyukkyu có thể cảm giác đâu đây những giọt mồ hôi lạnh của những kẻ luôn chực chờ để xâu xé nhà Công tước.

Nhưng thế này sao mà đủ

Y lập tức quay lại, chĩa súng về phía nữ Tử tước, cô ta sợ đến mức hoảng loạn, khua tay, ăn nói loạn xạ, xin lỗi không được liền chuyển sang chửi mắng. Khóe môi Hyukkyu khẽ nhếch lên, y chuyển nòng súng lên trời, dứt khoát bắn thêm một phát và con ngỗng trời rơi bịch xuống đất trước sự giật mình của tất cả những người chứng kiến.

Y bình tĩnh đi tới nhặt con ngỗng trời lên, đưa đến trước vị phu nhân nhiều chuyện, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt vốn chẳng mấy khi dao động.

"Tặng phu nhân. Đã lâu rồi ta không đi săn, cảm ơn phu nhân đã tạo cơ hội." Nói đoạn, Hyukkyu cố tình cúi xuống nói thầm bên tai cô ta. "Ta nhớ cô có một điền trang rất đẹp ở phía Tây, ta đang định sắp tới ghé qua đó một chuyến, cô thấy thế nào?"

Bị nói trúng tim đen, nữ Tử tước sợ mất mật mà tay run rẩy liên hồi. Chắc ban đầu cô ta cũng định nói gì đó để giữ lại chút danh dự trước những vị khách khác nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu cảm ơn Hyukkyu rồi rón rén gọi người đến đem con ngỗng trời đi.

Hyukkyu tháo nhẹ găng tay, đưa lại khẩu súng săn rồi trở về chỗ đầy sảng khoái. Giờ y chỉ cần đợi tín hiệu từ phía của mấy đứa nhỏ nữa thôi, mà theo như quan sát của y khi Boseong và Smolder luyện tập với các hiệp sĩ ở nhà thì-

"Buổi đi săn kết thúc!" Tiếng hô lớn của vị quản gia điều hành chuyến đi săn dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội từ tất cả các vị khách ngồi bên ngoài.

"Sao lại thế được, chưa đầy một tiếng mà." Thời gian hoàn thành quá nhanh so với bình thường có vẻ đã khiến các vị phu nhân nhất thời chưa chấp nhận được. "Từng ấy con sao mà có thể bắt hết được."

Có người còn bức xúc đến mức quay lại chất vấn cả ngài Bá tước. "Có phải lần này ngài thả ít thú hoang hơn so với các năm trước đúng không?"

"Rồng khạc hết rồi."

Người hầu chạy về báo tin cho vị quản gia hớt hải nói. "Con gì cũng bị khạc hết sạch rồi, khạc nhanh đến mức chúng tôi không kịp đưa về để tính điểm con nào cả. Tất cả đều xong hết rồi."

"Ngài Boseong nhà Công tước, chiến thắng."

"Cái gì!" Một loạt các gia đình đang có thành tích đứng đầu trên bảng đếm lao tới chất vấn vị quản gia trong khi Hyukkyu đứng bật dậy, không nể nang ai mà cố tình vỗ tay thật to, thật kêu trong niềm tự hào, để lại những tiếng cãi nhau đằng sau như muỗi vo ve bên tai.

"Sao có thể không đếm mà đã quyết định người thắng được!?"

"Đừng có đùa với chúng tôi, con rồng bé tí đó có thể khạc được bao nhiêu?"

Vị quản gia bị bao vây tứ phía chỉ có thể bất lực giải thích.

"Chúng tôi chắc chắn về quyết định này. Nếu các vị không tin thì cứ đợi các quý công tử trở về là được."

Quả nhiên khi các quý ông và các công tử gia đình khác trở về, ai nấy đều nói một cách rất kinh hãi về Boseong và con rồng trong người con thứ nhà Công tước.

"Cậu ta điều khiển con rồng đó khiếp lắm, con còn suýt nữa bị nó khạc cháy người."

"Lần này ngài Bá tước thả cả báo và gấu, chẳng ai làm gì xi nhê được 2 con đấy cả, cậu ta mới lao lên đã đánh gục cả hai dễ như trở bàn tay mà không bị thương một tí gì, mẹ nói con đấu với cậu ta thế nào. Đại bàng nhà mình toàn mạng trở về là may lắm rồi."

"Ta chịu thôi, chẳng hiểu sao con rồng đó tự nhiên mạnh kinh người, đứa lớn nhà đó, con rồng hay khẩu pháo trong tay nó đều lạnh cả gáy, cặp song sinh thì đúng là cơn ác mộng."

"Ta nghĩ chúng ta nên góp ý với Bá tước cấm nhà Công tước tham gia cuộc thi săn năm sau thì hơn."

Khi lời tường thuật từ các nhân chứng đã đem lại đủ sự khó hiểu và choáng ngợp cho những vị khách ngồi bên ngoài, nhân vật chính của câu chuyện bắt lấy ánh sáng sân khấu như một lẽ tự nhiên và xuất hiện đầy hoành tráng. Boseong ngồi trên ngựa đi phía trước, theo sau là cặp song sinh hớn hở đứng ngồi không yên cùng con rồng nhỏ vênh váo trong truyền thuyết, và ở cuối đoàn là một hàng dài tưởng chừng như vô tận, vô số thú hoang bọn họ đã săn được.

Khuôn viên vừa đầy ắp tiếng trò chuyện, bàn tán bất chợt im ắng, không một tiếng động. Ai cũng nín lặng, tròn mắt nhìn Boseong và đống chiến lợi phẩm nhiều đến vô lý mà cậu mang về. Sốc, hoảng hốt, ngỡ ngàng, Boseong trên lưng ngựa, khẽ nhếch khóe môi, thỏa mãn tận hưởng tất cả những biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt của những người chứng kiến trong lúc cậu tiến tới đưa chiến lợi phẩm có được cho vị quản gia.

Người hầu và hiệp sĩ nhà Bá tước tất tưởi chạy tới mang đi số thú hoang mà Boseong bắt về. Giữa khung cảnh tất bật sau lưng, Boseong nhẹ nhàng xuống ngựa. Cậu ung dung rảo bước về phía mẹ mình và gia đình ngài Bá tước, lúc đi qua các quý ông và công tử gia tộc khác còn không quên tặng họ một cái liếc mắt, gửi đi thông điệp vô cùng đơn giản:

Thế nào hả?

Lũ gà

Một mình Boseong với vẻ mặt khích đểu, trêu ngươi vốn đã đủ khiến các gia đình khác sôi máu, nhưng người nhà Công tước thì nổi tiếng liều và chẳng nể nang ai bao giờ. Những nét tính cách ấy nổi bật nhất ở hai cá nhân mà dù họ có làm ra bất kì điều gì quá đáng thì hiếm ai dám bắt bẻ hay trách phạt nặng nề.

"Thua cả một con rồng bé tí haha."

"Chỉ đến thế thôi à."

Changhyeon một câu, Seungmin một câu, cặp song sinh coi trời bằng vung, tò te bám theo sau lưng Boseong. Anh thứ của chúng liếc đểu ai thì chúng sẽ không chờ thêm một giây, lập tức phiên dịch hộ cái liếc đó thành lời nói ra miệng. Ỷ việc bản thân là trẻ con, cặp song sinh khéo léo bỏ đi chủ ngữ, cố tình trêu chọc các gia đình khác với tinh thần "ai giận là người đó nhột".

Tất nhiên, kể cả đối phương là trẻ con thì không phải ai cũng nhẫn nhịn được việc bị trêu chọc như vậy. Người muốn tiến lên dùng nắm đấm nói chuyện không ít, nhưng sau lưng của những nhóc con mặt đối với trời vẫn luôn có một người anh cả Geonhee mà ai nấy đều phải khiếp sợ. Bất cứ ai có ý định bước tới trả đũa mà nhìn thấy thanh trường kiếm ngấp nghé trong tay Geonhee đều phải nuốt cơn tức, ấm ức lui về.

Bản thân Hyukkyu tự nhận thức được vị trí gia chủ quan trọng của bản thân nên đã cố hết sức kiềm lại mong muốn hùa vào với 4 đứa nhỏ. Nhìn các con mình ngang ngược chọc phá người khác, y chỉ lén ôm miệng làm một tràng cười sảng khoái rồi giả vờ "vô cùng nỗ lực" chạy tới giữ cặp song sinh lại, cúi đầu xin lỗi các vị khách.

Đưa được bốn đứa nhỏ về lều riêng mà không có thêm bất kỳ sự sinh sự nào, cặp song sinh và Geonhee theo chân vợ chồng ngài Bá tước, để lại không gian riêng cho Hyukkyu và Boseong.

"Ta đã nói là sẽ được rồi đúng không?" Hyukkyu cười mỉm, giang đôi tay ra đợi lấy một cái ôm.

Có gì đó chợt dâng trào trong lòng như một con sóng lớn đánh tới, Boseong gật đầu, bước từng bước tới nhận lấy cái ôm từ Hyukkyu. Đứa nhỏ cúi đầu, tựa trên vai Hyukkyu, y khẽ vuốt ve tấm lưng của người con trai thứ. Để có được thành quả như hôm nay, không ít lần sức lực đã bị vắt kiệt, máu đã đổ xuống, chẳng có sự hủy diệt nào là tự nhiên mà không phải trả bất kỳ cái giá nào. Boseong thở phào một hơi, ôm y chặt hơn.

"Chúng ta làm được rồi."

Hyukkyu mỉm cười.

"Con làm được rồi, Boseong làm được rồi."

Kết thúc buổi đi săn thường niên, Boseong đứng trước các tất cả vị khách, tự hào nâng cao chiếc cúp và quà từ ngài Bá tước, trong khi đó, cặp song sinh Changhyeon cõng Seungmin chạy vòng quanh Boseong la hét ăn mừng đủ kiểu.

Hyukkyu và Geonhee đứng dưới vị trí của khán giả, nhìn lên ba đứa trẻ với nụ cười tươi trên môi, hạnh phúc tung hoành ở nơi nhận giải. Bản thân một chiếc cúp nhỏ chẳng có mấy ý nghĩa, nhưng điều quan trọng hơn hết là những gì họ đã thể hiện ở đây ngày hôm nay, thứ sức mạnh họ đã chứng minh cho tất cả những gia tộc khác. Geonhee nhỏ giọng nói bên tai Hyukkyu.

"Vị thế của gia tộc chúng ta đã được củng cố, tất cả là nhờ có người."

"Có phải là nhờ ta đâu." Hyukkyu nhìn sang Geonhee ở bên cạnh. "Là nhờ con, Boseong và cả Changhyeon và Seungmin mà."

"Hyukkyu..." Geonhee trầm ngâm nói. "Người có nghĩ chúng ta sẽ tốt hơn nếu gặp nhau vào một thời điểm khác, hoặc ít nhất một thân phận khác không?" 

Hyukkyu lắc đầu mỉm cười. 

"Không, tất cả, đều vừa đúng."

Có nhiều người nói bọn họ sẽ không được, không xong, một gia tộc Công tước đồ sộ rơi vào tay một Công tước phu nhân chưa 20, cùng 4 đứa con chồng loắt choắt, không ai nghĩ một gia tộc yếu ớt như vậy sẽ sống sót. Nhưng cuối cùng đây là nơi bọn họ đã đặt chân tới, họ chưa phải những người vĩ đại nhất, xuất sắc nhất nhưng chắc chắn ai cũng sẽ phải nhớ đến 5 người bọn họ - một dấu ấn vô tiền khoáng hậu, không bao giờ có thể thay thế trong lịch sử đế quốc.

- tbc -

. . .

승민이 피셜 케이티 가족도:

엄마 혁규형

아빠 없음

아들네명

근데 이제 본인과 창현이형이 쌍둥이

240710 - 이 "PerfecT" 승민

. . .

Một ngày đẹp trời, vài tháng sau cuộc đi săn ở nhà Bá tước Russell.

Boseong rung đùi đọc tin trên tờ báo. "Bây giờ nhà nào tước vị cao, có rồng đều lũ lượt đem ra đi săn, cuộc thi lớn nhỏ nào cũng toàn thấy rồng với rồng."

"Thì ta đã nói là tạo ra một thứ ai cũng muốn làm theo mà, sức mạnh của Smolder lớn như vậy, ai chả muốn có." Hyukkyu ung dung nhấp một ngụm trà.

Boseong hạ tờ báo xuống. "Giờ ai cũng đem rồng ra thì hết mốt rồi, con xách con gà vàng ra nhé?"

"Con gà vàng thì làm được gì." Geonhee phản đối.

"Là em thì sẽ làm được." Boseong tự tin khẳng định, chợt Changhyeon từ đâu hớn hở chen vào.

"Em cũng muốn!"

"Nhóc thì chỉ cưỡi heo thôi." Geonhee trêu chọc.

"Ai thèm cưỡi heo." Changhyeon phụng phịu. "Em muốn mang cừu cơ, cừu của em giỏi lắm!"

. . .

Với ai đã đọc "Cổ tích người mẹ kế" rồi thì từng người kt sẽ ứng với từng nhân vật thế này. Nói thật, t cũng bất ngờ về độ khớp :> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro