Chương 19. Đạo diễn phim mới.
Sau đêm hôm qua...
Kim Tại Hưởng thề là hắn không thề quê chút nào đâu! Không thề quê!!
"Hahaahahhahahahaha!!!!"
"Mày nên dừng việc cười vào mặt tao được rồi đó!"
Chí Mẫn cố gắng kìm nén lại nhưng miệng vẫn không người cười, cười đến nổi nước mắt cũng đã chực chờ trong khóe mắt rồi.
"Hahahahahhha có dịp cười sao lại không cười chứ? Ai mà tưởng tượng được kẻ như mày cũng có ngày bị hố hahaha"
"Không hiểu sao tao lại chơi với mày lâu đến thế!"
Taehyung tỏ vẻ hờn dỗi, khoanh tay khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm đến nữa.
"Thôi thôi, không cười mày nữa. Tao có chuyện muốn nói."
"Hứ! Chuyện gì?"
Chí Mẫn lấy một xấp giấy dày cộp nằm lộn xộn trên bàn cậu, đưa đến trước mắt Tại Hưởng.
Tại Hưởng thuận theo, cầm xấp giấy mà Chí Mẫn đưa. Vẻ mặt khó hiểu.
"Gì đây? Kịch bản nữa à? Tao nói là thời gian này tao không tham gia đóng phim khác ngoài bộ phim kia mà."
"Bình tĩnh bạn hiền ơi, đọc tham khảo trước đi rồi hả từ chối. Với không phải bộ kia cũng gần đống máy rồi sao?"
Tại Hưởng nhăn đôi mày sắc của mình mà nhìn Chí Mẫn. Sau đó cẩn thận xem xét kịch bản.
"Đông Cung Tiếu? Phim hài tết à?"
"Mày diễn hài ai mà xem nổi?"
Tại Hưởng dùng ánh mắt đầy "ôn nhu" của mình nhìn Chí Mẫn.
"Gì đấy!"
"À không, không, không có gì mày xem thử nội dung đi!"
Đông Cung Tiếu - được chuyển thể bởi bộ tiểu thuyết cùng tên. Bộ truyện kể về Tam Thái Tử một anh tài xuất chúng là người thừa kế ngai vàng sáng giá nhất. Nhưng trong một lần du ngoạn bị Nhị Hoàng Tử hãm hại mất đi thị lực, võ công cũng vì lần bị thương ấy mà bị phế, rơi vào tuyệt vọng mà tự sát. Sau đó được nhân vật chính "Viễn Ngọc" từ thế giới khác, sau khi bị tai nạn qua đời thì liền xuyên không đến thế giới cổ đại và nhập vào cơ thể của Tam Thái Tử. Hắn đã hứa với Tam Thái Tử sẽ báo thù cho y. Sau đó là cuộc trả thù của Viễn Ngọc.
Kim Tại Hưởng đọc đi đọc lại cái tóm tắt nội dung, cảm thấy có chút nghi hoặc. Sao mà hắn thấy giống mấy bộ fanfic Hưởng Thạc mà hắn từng đọc quá dị ta?
"Đấu đá tranh quyền à?"
"Thấy sao? Hứng thú không?"
Chí Mẫn hứng khởi tò mò hỏi ý kiến Tại Hưởng. Nhưng trước câu hỏi của Chí Mẫn, Tại Hưởng chị lười biếng trả lời.
"Không hứng thú, chẳng khác mấy cái tiểu thuyết ba hào máu chó, cắn xé đấu đá, tranh quyền có đầy trên mạng kia."
"Mày thì hiểu gì chứ! Mày đưa đọc kỉ sao mà hiểu được hết chiều sâu của bộ truyện này được! Hơn nữa điểm quan trọng ở đây làm tăng phần kịch tính của câu chuyện này đó là sự xuất hiện của Đại Hoàng Tử "Tiêu Viễn Anh"! Tiêu Viễn Anh và Tiêu Viễn Ngọc có rất nhiều hint đấy! Đại Hoàng Tử không muốn tranh quyền chỉ muốn tránh dành trái tim của Tiêu Viễn Ngọc thôi!"
"Loạn luân đấy à?"
"Không phải loạn luân đâu, Đại Hoàng Tử không phải con ruột của Hoàng Đế mà là con của Hoàng Hậu với Đại Tướng Quân. Cũng vì thế mà Đại Hoàng Tử không nhận được chức Thái Tử. Với lại chỉ có hint thôi cuối cùng Tiêu Viễn Ngọc cưới công chúa của Tây Vực. Mối tình giữa Tiêu Viễn Ngọc với Tiêu Viễn Anh tan vỡ huhuhu."
Chí Mẫn nói cắn khăn, nước mắt rơi xuống xúc động, cảm thấy tiếc nuối cho một mối tình đẹp này. Tại Hưởng một bên nhìn cảnh tượng này không khỏi khó hiểu.
"Mà cũng lạ nhỉ ông Hoàng Đế bộ có lòng vị tha đến nổi nuôi con người khác xuống mấy năm trời sao?"
"Tao nói mày nghe, tao mua chuộc được được bên tác giả. Họ kể tao nghe sự thực là Hoàng Đế thật ra lúc trước từng qua lại với Tướng Quân nhưng vì sự nghiệp mà nên họ đã chia cắt nhau. Một người ở ngoài tiền tuyến xa xôi chiến đấu một người phải chôn giấu tình cảm mà trị vì vương quốc. Với cả Hoàng Hậu thật chất không yêu Hoàng Đế mà thật ra yêu Tướng Quân kia. Một lần nọ trong buổi yến tiệc chuốc say Tướng Quân và hai người họ... Sau đó thì Đại Hoàng Tử ra đời, vì chuyện này mà Hoàng Hậu bị nhốt trong chính cung của mình suốt phần đời còn lại đến cả con mình sinh ra cùng không được thấy mặt. Tiêu Viễn Anh lớn lên cũng là một tay Hoàng Đế nuôi dưỡng, xem như con ruột. Dù không được kế ngôi nhưng y lại có thế lực cực kỳ hùng hậu."
"Máu chó thế..."
Tại Hưởng há hốc mồm kinh ngạc, cảm thán bộ óc thiên tài của tác giả bộ tiểu thuyết này luôn rồi.
"Phải như thế mới được nhiều người xem được! Thấy sao có muốn thử vai không? Tao thấy mày hợp với vai Đại Hoàng Tử lắm đấy!"
"Xin khiế..."
"Trịnh Hạo Thạc đóng vai Tam Hoàng Tử."
"Chốt đơn!"
Mới nãy còn định từ chối giây sau đã thay đổi 180 độ luôn rồi. Thật không có tiền đồ quá bạn tôi ơi!
Chí Mẫn dùng ánh mắt bảy phần phán xét, ba phần khinh bỉ nhìn Tại Hưởng. Cậu biết ngay là Tại Hưởng sẽ không thể từ chối bộ phim này được mà hhahahaa!!!
"Diễn viên có những ai thế?"
Tại Hưởng phút trước còn bày vẻ mặt không hứng bây giờ lại quay ra hỏi Chí Mẫn với nét mặt vô cùng hào hứng.
"Lần này có Chính Quốc tham gia đóng phim nữa đấy. Mới đầu Hạo Thạc định sẽ dần chuyển hướng sang đóng phim trong khi chờ các thành viên còn lại nhập ngũ. Cứ tưởng với tính hướng của Chính Quốc sẽ không hứng thú đóng phim không ngờ cũng chạy theo Hạo Thạc đóng phim luôn rồi."
Tại Hưởng nghe đến tên Chính Quốc kia liền cảm thấy chướng mắt ghê gớm. Đi đâu cũng gặp bản mặt nó kè kè theo Hạo Thạc của hắn.
"Thằng nhóc cũng biết đóng phim đấy à?"
"Để ý nha, mày với nó hình như có hiềm khích gì với nhau à, thâm cừu đại hận từ kiếp trước à? Lần nào nghe tới tên nói là mày lại nhăn mày khó chịu."
"Thằng em trai mày chính là cái gai cản đường tao đấy! Nghe tới nó là cơm trôi không nổi."
"Mà thằng nhóc đó đóng vai gì thế?"
"Nó đóng vai hầu cận của Đại Hoàng Tử."
"..."
"Mà nói nghe này đạo diễn phim lần chính là Kim Thạc Trân đấy! Vị đạo diễn này mới từ nước ngoài về nghe nói là rất giỏi đấy!"
"Kim Thạc Trân!!"
Tại Hưởng sững sốt, miệng chữ A mắt chữ O đầy kinh ngạc nhìn Chí Mẫn.
"RẦM!!"
Chưa kịp bàng hoàng hết, bất chợt có người tung cửa bước vào, cao giọng dứt khoát nói.
"Tuyệt đối không được nhận bộ này!"
...
#Zi
Lâu rồi không viết lại hơi run tay xíu:") xin lỗi nha vốn định 9h đăng mà mất đi công chuyện nên giờ up đc cho quí dị. Quí dị đừng bùn tui nha😘
Với lại vote cho tui có động lực ra tiếp nha 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro