\10/
Sau câu hỏi bâng quơ của Taehyung và câu trả lời hết sức là "cun" ngầu của Jungkook, cả hai chẳng còn nói thêm với nhau câu nào nữa
Đối với Jungkook mà nói, Kim Taehyung chỉ là đang lên cơn gì đó mà thôi, có thể là do tò mò nên mới hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Kim Jeonhyun, ai biểu đột nhiên thân thiết quá làm gì, trong suốt hai năm đầu của cấp ba, Jeon Jungkook và Jeonhyun có thân thiết với nhau lắm đâu, cậu còn chả biết trong lớp có người tên Kim Jeonhyun luôn kìa
Mãi đến hôm tại Epiphany mới bắt đầu chơi với nhau đó chứ. Kim Taehyung thắc mắc cũng phải
Nhưng Jeon Jungkook nghĩ đơn giản quá rồi, Kim Taehyung đâu có rảnh rỗi mà tò mò chuyện đó. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà chính hắn cũng không ý thức được, dường như chính cái cảm giác khó chịu không tên xuất hiện trong lòng đã điều khiển Kim Taehyung phải hỏi ra câu hỏi đó
Kim Taehyung đưa tay xoa trán
Rồi mắc cái gì lại quan tâm đến! Hai đứa kia có là bồ của nhau cũng đâu quan tâm tới mình
Nghĩ đến đây, Taehyung lại càng khó chịu mà cau mày chặt hơn
Suốt một buổi học, Kim Taehyung vẫn giữ vẻ mặt khó coi đó, làm Jungkook ngồi bên cạnh cũng tự giác kéo khóa miệng lại trước khi nói ra câu nào đó khó nghe làm người nọ trút giận lên đầu mình.
-------
Buổi học kết thúc sau tiếng chuông thông báo vang vọng cả dãy lầu, tốp tốp học sinh lạch cạch thu dọn dụng cụ để chuẩn bị ra về
Ngôi trường này là một ngôi trường cấp ba đứng top đầu của thành phố, không chỉ về chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên hay thành tích đáng ngưỡng mộ của học sinh của trường mà còn cả về cơ sở vật chất trong đây
Trường cấp ba này được trang bị đầy đủ tất cả các loại thiết bị hiện đại và diện tích ngôi trường lại rộng rãi thoáng mát
Với tổng cộng bốn dãy lầu, mỗi dãy ba tầng, mỗi tầng mười phòng học thì cũng đủ thấy ngôi trường này lớn cỡ nào, đó là còn chưa tính đến các dãy phòng kí túc xá được xây bên cạnh phía sau một khu vườn tử đằng tím
Đây là ngôi trường lớn nhất và thu hút nhiều học sinh đến nhập học nhất, sẽ có học sinh cùng thành phố và học sinh từ thành phố khác đến nơi này. Và để tiện cho việc đi lại, trường cho xây nên kí túc xá và trở thành ngôi trường cấp ba nội trú lớn nhất cả nước
Kim Jeonhyun sau khi xuyên về đây, ban đầu cậu nhóc đã hoảng loạn và sợ hãi rất nhiều thứ. Nào là chỗ ở và thân phận. Liệu có bị rối loạn hay không?
Nhưng trái với lo lắng của nhóc, sự tồn tại của Kim Jeonhyun vào thời gian này giống như là lẽ đương nhiên vậy
Nhóc cảm thấy mình hệt như đang là một diễn viên kém tên tuổi trong giới giải trí vậy. Nhờ một sự kiện hoặc sự việc nào đó mà bùng lên tên tuổi khiến người khác chú ý và quan tâm đến mình nhiều hơn
Và "người khác" ở đây chính là ba lớn, ba nhỏ và cả các chú bác thời niên thiếu. Thời gian trước mình giống như là một cái bóng mờ nhạt không ai để tâm để rồi bùm một phát, nhóc nhờ sự "khôn lẹ" của mình mà bị kẹt lại nơi này, từ đó sự tồn tại của "Kim Jeonhyun"cứ vậy mà ngày càng sâu đậm hơn
Haizzzz, cũng may!!
Qua nhiều lần nghe ngóng và phán đoán Kim Jeonhyun biết được mình trong thời điểm này đang ở kí túc xá của trường và là học sinh từ thành phố xa đến đây học tập
Mỗi tháng sẽ nhận được tiền trợ cấp và nhóc thì hoàn toàn không biết số tiền đó từ đâu xuất hiện
Mà thôi kệ đi! Có xài là mừng dữ lắm rồi!
Sau khi chuông vang không bao lâu, toàn bộ ngôi trường rộng lớn bây giờ chỉ còn lại lác đác vài ba học sinh đang trực nhật hoặc ở lại hoàn thành bài tập
Kim Taehyung đeo cặp lên vai trái, đáy mắt thoáng liếc qua Jungkook đang khom người lấy sách từ hộc bàn bỏ vào balo, hừ một cái rồi lạnh mặt ra khỏi lớp. Jung Hoseok thấy thế liền vội nhét đại nhét đùa đồ dùng vào cặp rồi đứng lên đuổi theo sau
Jimin từ bàn của mình lại gần Jungkook, hất cằm về phía bóng lưng của vị đại ca vang danh khắp ngôi trường này
"Mày làm cái gì nó vậy?"
Jungkook bỏ nốt quyển sách toán vào balo rồi ngước lên nhìn Jimin, khó hiểu
"Làm gì? Ai làm? Làm ai?"
Park Jimin lặp lại: "Tao hỏi mày làm gì Kim Taehyung mà mặt nó như mất của cha vậy?" Nhưng không đợi Jungkook trả lời y đã nhanh miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, "Nhìn mặt khó chịu vậy...chậc...đừng nói "dì cả" tới thăm nhà nha...ờ không phải, nó là con trai mà, "cậu cả" tới thăm mới đúng chứ nhỉ!"
Jungkook khoác cặp lên vai bước dần ra cửa, Jimin cũng lon ton đi theo. Cậu nhỏ giọng nghiêm túc
"May là nó đi rồi đấy, mày làm ơn, nếu có những cái suy nghĩ gì liên quan đến Kim Taehyung thì giữ đi, rồi ra khỏi trường hãy nói với tao, chứ mày ở đây mà bla bla nó nghe được nó đánh mày đó. Tới khi nó chặn đầu đánh thật thì tao không cứu được đâu nha"
"Ui, tao mà sợ nó à" Jimin vênh mũi
Jungkook đi chậm lại, chờ đến khi Jimin đi song song với mình thì nghiêng đầu sang
"Ghê ta? Không sợ luôn"
" Ừm thì..."
Vẻ mặt của Jungkook lộ ra vẻ chờ mong, để tao xem mày dựa vào đâu mà không sợ nó, u là trời cái tướng người đè mà đòi đè người là hong có được đâu nha. Đánh không lại là nhục mặt lắm đó
"Thì.... Thôi bỏ qua đi, mình nói chuyện khác"
Jimin bối rối, hơi huých tay vào hông Jungkook. Bạn bè gì vậy? Bạn mình nói như thế đáng lý ra phải đồng ý với mình chứ, sao lại dập tắt cái hy vọng muốn đánh thắng tên côn đồ của trường như vậy? Đang ngầu mà trời!
Jungkook hiểu quá rõ mấy cái ý tưởng điên rồ của Park Jimin rồi. Giỏi mạnh miệng thôi chứ làm gì có gan để thực hiện. Jungkook híp mắt cười gian khoác vai cậu bạn thân, nhướng mày
"Được rồi! Chúng ta nói chuyện khác! Chúng ta nói chuyện về anh Suga gì gì đó đi"
Bước đi của Jimin ngừng hẳn lại, ủa tự nhiên thèm cơm mẹ nấu quá ta? Thế là cậu chàng cong chân định vọt đi nhưng cậu bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của Jimin là ai cơ chứ, là Jungkook đó. Đúng vậy, Jungkook quá hiểu anh bạn nhà mình vậy nên Jimin chỉ vừa kịp cong giò thì cổ áo đã bị túm lại
"A ha..ha ha...ha ha..."
"Hahaha! Cười cái gì mà cười"
Jungkook gằn giọng làm Jimin im bặt, tay nắm cổ áo dần buông lỏng, chuyển sang khoác vai, Jungkook thở dài vỗ vỗ vai Jimin như đang an ủi
"Haizzz, có chuyện gì thì phải nói mình nghe chứ, mình với bạn là bạn bè với nhau mà đúng hơm? Giữa mình với bạn sao lại có vụ giấu giấu được! Phải không? Vậy nên bạn khôn hồn thì mau khai hết ra, nếu không là chết mẹ với mình đấy"
Jimin liếc xéo người bên cạnh, đừng tưởng mày có số điện thoại mẹ tao với hình dìm của tao thì mày ngon. Mày tưởng tao sợ mày á? Ừ thì tao sợ đó được chưa? Mẹ bà nó mai mốt mà tao có nắm được điểm yếu của mày là mày tới số với tao á Jeon Jungkook
Hừ! Bạn bè như cái bẹn bà!
"Được rồi được rồi, dạ anh hai hỏi đi rồi em trả lời hết, được chưa?"
Jungkook hài lòng: " Con trai ngoan! Nào bây giờ là câu hỏi đầu tiên, Suga là ai nhỉ?"
Jimin cúi đầu ngượng ngùng nắm vạt áo, nhỏ giọng kể
"Suga là anh chàng tao quen được hồi hè năm lớp 10..."
"Ađu vậy mà mày giấu tao tới giờ luôn?"
Jungkookie đang cảm thấy tổn thương sâu sắc
"Mày nín coi tao đang nói mà" Jimin nổi quạo
"Ừ rồi rồi nói tiếp đi" Jungkook giơ tay xin thua, Jimin tiếp tục kể
"Tao quen ổng qua game, hình như lớn hơn tụi mình 3 tuổi, đang là du học sinh ở Anh"
"Suga là tên thật à?"
"Không, tên dùng trên game thôi, còn tên thật là gì thì tao không biết. Ổng chỉ giỏi mắng tao thôi chứ có bao giờ kể gì với tao đâu, toàn là tao kể. Cái đồ khó ưa" Jimin lầm bà lầm bầm
Jungkook nghe rõ mồn từng chữ, nhận ra được trọng điểm liền cười hắc hắc hắc
"Chửi người ta khó ưa nhưng mà Park Jimin đã lỡ ưa người ta rồi đúng không?"
Trái tim Jimin nhảy thịch một cái, ủa clm mình giấu kĩ lắm mà trời, sao nó mới nghe có nhiêu đó mà biết rồi. Vành tai Jimin đỏ ửng,điều này chứng tỏ những gì Jungkook suy đoán đều là thật, cậu cười càng lớn hơn
Jimin thẹn quá hoá giận, hung dữ gào lên
"Rồi mày có muốn nghe tiếp không hả cái con người kì cục này"
Jungkook nín cười:" Xin lỗi xin lỗi, rồi nói tiếp đi"
Park Jimin hừ một cái, tiếp tục kể hăng say
"Ban đầu là chơi chung trên game, sau đó mở mic giao lưu, lúc nghe được giọng ổng xong tao tự đổ luôn, má ơi con trai giọng trầm là gu tao mày biết mà. Giọng của ổng là tuyệt con mẹ nó vời luôn, tao nghe xong tao truy tìm in tư liền, suốt 3 ngày 8 giờ 36 phút 57 giây, tao đã tìm ra in tư. Mày không biết đâu, không những giọng ổng mlem rồi mà vẻ ngoài còn mlem dữ nữa, mới nhìn ảnh đại diện thôi là tao lại tiếp tục mê rồi, đã vậy còn biết chơi nhạc rồi sáng tác nữa, tính ra ổng là hot boy mạng xã hội đấy, hát không biết sao chứ rap là đỉnh của đỉnh liền. Mà ổng lạnh lùng quá, tao gửi lời mời kết bạn để nhắn tin làm quen, mày biết qua bao lâu ổng mới chấp nhận không? Đúng 1 tuần lễ đó, 1 tuần 7 ngày 168 giờ 10 080 phút 604 800 giây, mé đã vậy lúc tao nhắn 'xin chào anh ạ' cái ổng trả lời lại đúng một dấu chấm hỏi,coi cái con người đó kìa. Nhưng mà không biết tại sao tao lại càng mê á mày, mặc dù crush lạnh lùng nhưng mà tao vẫn mặt dày ngày nào cũng nhắn, cũng spam tin nhắn tới khi ổng trả lời lại mới thôi"
"Mày vậy luôn? Vậy mà ổng không chặn mày cũng hay!"
"Chứ sao? Ờ giờ mày nói tao mới để ý, chắc là người ta cũng thích tao nên mới vậy"
Jungkook nghe vậy, giở giọng đầy khinh bỉ
"Ewww xem kìa Park Jimin, chưa gì mà đã ảo tưởng như vậy rồi"
Jimin nghe thế liền cười đắc ý
"Ui xin lỗi chứ bây giờ người ta mê tao như điếu đổ đấy nhé"
"Xạo xạo"
"Thật! Lúc đầu mới nhắn ổng nhạt bà cố luôn, còn hơn nước ốc nữa, nhưng sau 6 tháng miệt mài theo đuổi, tao đã khiến ổng hễ thấy tin nhắn của tao là sẽ trả lời với tốc độ tia chớp"
Jungkook hỏi tiếp:" Vậy là quen nhau rồi á?"
"Cứ cho là vậy đi"
Jungkook ồ lên :" Quen nhau mà không biết tên thật của đối phương luôn?"
Jimin thở dài bĩu môi:" Có tao không biết tên ổng thôi chứ ổng biết tên tao mà, người gì đâu đặt tên game là Suga, tên trang mạng xã hội chính cũng là Suga, tên kênh Youtube cũng là Suga. Hên là ổng rap hay á chứ hong người ta unfollow ổng rồi"
"Nếu có chuyện đó xảy ra mày sẽ là người duy nhất follow ổng, sau đó ổng sẽ kiểu chàng trai này thật thú vị em sẽ là của tôi??" Jungkook chắc như đinh đóng cột
"Muahahahahaha không hổ là bạn thân của mình mà, vậy cũng đoán ra được luôn ta"
"Xì, đầu óc mày dễ đoán quá mà, tiểu thuyết đồ các kiểu con đà điểu"
Jimin trề môi: " Nhưng đó chỉ là tưởng tượng còn sự thật thì lượt follow lại ngày càng tăng mày ạ"
"Ôi thôi bây giờ mày cũng là người yêu ổng chứ còn gì đâu mà tiếc"
"Phải ha?"
"Ừ, nói chứ yêu xa đi rồi ngày mai hay ngày mốt gì chia tay liền giờ nè"
Clm coi giống cái bẹn bà chưa?
"U là trời chắc tao kí cái đầu mày quá Jeon"
Jungkook cười hắc hắc rẽ vào con đường dẫn về nhà mình, cả hai tạm biệt tại một ngã tư, khi đi ngang qua khu đất trống hôm trước bị chặn đường, bước chân Jungkook tự giác ngừng lại
"Gì?? Mày nói gì?? Muốn đánh tao hả? Nè! Tao nè, mày đánh đi! Nè đánh đi"
Câu nói tự động bật ra trong đầu, Jungkook rùng mình. Cái hôm định mệnh ấy, chả biết nhờ cái thế lực nào mà Jeon Jungkook lại gan như vậy. Thách thức người ta luôn cơ mà. Cũng may hôm đó không bị đánh, chứ hong là hết hóng hách được luôn
Jungkook thở phù rồi xoay người tiếp tục về nhà, đột nhiên phía trước xuất hiện hình dáng quen thuộc
Kim Taehyung mặt mày khó ở đang đi đến gần Jungkook, cậu chàng tái mặt run rẩy tay chân
Cái gì đây? Là tiếp tục chặn đường mình hả? Muốn trả thù tiếp hả? Gì vậy nè? Sao tha rồi còn muốn tính sổ tiếp vậy? Hu hu là sao vậy? Jungkook muốn chạy nhưng đôi chân đã mất sức lực không thể nhấc lên nổi, chỉ đành đứng tại chỗ nhìn người kia ngày càng đến gần
Trái tim Jungkook đập bịch bịch bịch đầy sợ hãi, thôi rồi, xuân này con không về rồi huhuhuhu
Mặc cho Jungkook run rẩy đứng nhìn mình, Kim Taehyung chỉ liếc nhìn một cái rồi đi qua luôn chứ không làm gì cả
Sau một hồi bay lên tận trên cao, cuối cùng Jungkook cũng hoàn hồn
Nhìn dáo dác xung quanh, nó đi rồi!
Như được gắn thêm động cơ, chỉ trong một chốc bóng dáng của Jeon Jungkook biến mất tăm.
--------------------------
Câu chuyện ngoài lề
Kim Taehyung:" Huhu Kookie ưi mau dỗ cục cưng của em đi, ba má la cục cưng quá trời làm cục cưng buồn thúi ruột luôn nè ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽"
Jeon Jungkook:" Đừng khóc nha hãy nín đi anh thương em chut chut chut chut chut chut('ε` ) "
Kim Taehyung: "..!??" Ê ngược rồi béಥ‿ಥ
-----------
Hé lu các iu dấu của tui, tui ngoi lên để đăng chương mới đây, sorry các tình yêu, tui sắp thi cuối kì nên sẽ hơi bận một chút hic, tui đăng chương này xong tui sẽ lặn đến giữa tháng 1 nha, thi xong rùi tui sẽ cố gắng chỉnh sửa chương sau rồi đăng bù hen, đọc cmt của mọi người mà tui không có thời gian rep lại luôn, nên tui quyết định đăng luôn chương 10.
Nhớ giữ gìn sức khỏe nheee, mong là leader yêu dấu cùng anh cả và anh ba của tụi mình sẽ sớm bình phục hic, nghe tin mà sầu thúi ruột:(((
Ok tui lặn tiếp đây, mọi người chờ tui nha, tui sẽ cố gắng quay lại sớm nhất, iu iu:333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro