\11/

"Taehyung đâu rồi! Xuống đây mau lên"

Kim Taehwan là một ông chủ của chuỗi công ty xây dựng có tiếng trong giới kinh doanh, hầu như công trình nào công ty nhận thầu cũng đều mang lại danh tiếng và nguồn lợi nhuận lớn cho ông. Dáng vẻ bên ngoài là một người đàn ông ôn hoà, nhưng thực chất đây là người đàn ông ham công tiếc việc, sự quan tâm dành cho gia đình thì ít nhưng công việc thì hận không thể hoà vào làm một. Nhìn kĩ thì ông ấy có nét giống Kim Taehyung đến bảy phần, biết sao được, cha con ruột mà không giống thì còn giống ai?

Kim Taehwan vừa vào đến phòng khách là quăng cặp táp qua một bên, tay nới lỏng cà vạt, vẻ mặt hằm hằm trông có vẻ như đang tức giận về việc gì đó thì phải

Kim Taehyung từ trên lầu thong dong bước xuống

Vừa đến cửa phòng khách đã nhận được ngay cái gối bay thẳng vào mặt, hắn xoa mũi cúi người nhặt cái gối vừa đáp xuống đất lên

"Ba! Có chuyện gì thì từ từ nói! Động lòng đừng nên động thủ ba chưa nghe qua hay sao?"

Kim Taehwan đặt mạnh cốc trà lên bàn, tức giận chỉ tay vào mặt Kim Taehyung mà mắng xối xả

"Mày còn đứng đây mà lý sự nữa à? Ở trường mày làm cái trò gì vậy hả? Lập bè kéo cánh, đánh lộn đánh lạo, học hành thì trên trời dưới đất. Tao đang họp cũng phải nghe cô giáo của mày đọc như văn xuôi những việc mày làm ở trường đấy, nở mày nở mặt quá mà"

Đúng lúc này, mẹ của Kim Taehyung cũng vừa trung tâm thương mại trở về, tay xách nách mang bao nhiêu là thứ đồ

Bà nhíu mày, đặt đồ xuống chân cầu thang rồi đi lại phòng khách

"Có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy? Chẳng ra làm sao cả, hàng xóm người ta nghe được rồi cười cho"

Kim Taehwan càng nổi nóng hơn :" Bà coi thằng con ngoan của bà kìa, cho tiền ăn học rồi lại gây ra biết bao nhiêu chuyện, đến nỗi cô giáo phải gọi lên gặp riêng để trao đổi"

Nghe đến đây, mẹ Kim nhăn mày nhìn sang Taehyung

"Chuyện gì đây?"

Đối với Kim Taehyung mà nói, cái khung cảnh này đã quá quen thuộc rồi, ba thì suốt ngày công công việc việc, họp tới họp lui, ở mãi ở công ty không về nhà, còn mẹ thì tụ họp cùng bè bạn, mua sắm những thứ xa xỉ. Với bà mà nói, danh tiếng và mặt mũi có lẽ còn quan trọng hơn cả

"Đến ngày hẹn hai người gặp mặt cô giáo rồi sẽ rõ thôi"

Hắn rũ mi, gương mặt lãnh đạm xoay người ra ngoài. Cố tình dời sự chú ý của mình vào một chuyện gì đó hay một thứ gì đó để không phải nghe thấy tiếng vang ngày càng lớn bên trong. Bất chợt, Taehyung nhớ đến khuôn mặt khi cười tít mắt của Jungkook.

Sao cậu ta lại có thể vui vẻ và trông yêu đời, vô tư vô lo như thế nhỉ? Chắc có lẽ là một cậu trai hạnh phúc với gia đình đầm ấm yên vui. Ước gì hắn có thể cảm nhận được sự vô tư ấy, chứ lúc nào cũng phải sống trong cảnh này làm Kim Taehyung mệt mỏi quá.

"Bà coi thằng con của bà đi, cứ cho nó tiền nhiều vào rồi nó phá tan cái nhà này luôn cho mà xem"

"Ông nói chuyện sao không suy nghĩ gì hết vậy? Nó là con một mình tôi hay sao? Ông cũng có hơn gì tôi, suốt ngày ở công ty, sao bữa nay biết lếch về rồi, sao không ở đấy luôn đi"

"Bà nghĩ tôi đi chơi à? Bà có tiền để sài, có tiền để mua những thứ xa xỉ kia là nhờ đâu, nhờ tôi đi chơi mà có cho bà sài hay sao?"

"À ha, ông nói vậy là muốn phân chia của ai ra người đó chứ gì, được rồi...."

" Bà lại phát điên cái gì vậy? Tôi có nói như vậy à?"

" Vậy tôi phải đợi đến khi ông mở miệng nói ra hay sao? Ha... Nực cười, tôi nói cho ông biết, sống được thì sống còn không thì ly hôn đi. Chứ tôi chán ngáy cái cảnh này rồi"

"Sao cơ? Ly hôn? Được rồi, đem giấy về đây rồi tôi ký tên cho bà vừa lòng"
.......

*ĐÃ BỊ CHẾT*

" Ôi trời! Lại thua! Hôm nay thằng này bị làm sao vậy nhỉ?'

Màn hình máy tính trước mặt chuyển sang màu xám rồi trở lại bình thường thông báo trận game vừa rồi, người chơi đã thua. Jung Hoseok tháo tai nghe, khó chịu lầm bầm rồi quay sang thằng bạn bên cạnh

"Taehyung..."

Nhưng Kim Taehyung vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình dù thông báo nhân vật trong game đã bị giết đang bật nhấp nháy. Không, nói đúng hơn là hắn lại thả hồn của mình bay lên tận chín tầng mây mất rồi. Tầm mắt rơi vào một điểm nào đó trên màn hình của máy, còn ý thức thì rơi đâu đó trên trái đất này thôi

"Này Kim Taehyung..."

"...."

Vẫn không có dấu hiệu sẽ trả lời. Jung Hoseok hít sâu một hơi, là mày ép tao chứ không phải tự dưng tao kiếm chuyện với mày đâu

"TAEHYUNG..." Tức quá, Hoseok vừa gọi vừa vỗ một cái bộp vào vai của người ngồi bên cạnh

Lúc này Taehyung mới hoàn hồn

"Hả? Gì?"

"Mày bị làm sao vậy?" Hoseok nhíu mày khó hiểu

"Ờm...ờ...có gì đâu, thôi chơi tiếp đi chứ để bị giết bây giờ"

"Mày nhìn kìa! Còn sống đâu mà chơi tiếp" Hoseok chỉ tay về màn hình đã tự động quay lại trang chủ

"....."

Ủa sao bị giết mất rồi? 

Taehyung ngơ ngác ngước lên nhìn Hoseok bằng một đôi mắt vô tội:  "Tao trốn kĩ lắm mà ta? Sao mà lạ vậy?"

Ơ...

Mày không nhìn xem mày trốn ở chỗ nào kín thấy sợ luôn kìa! 

Ui bây giờ tao mới biết cái nhân vật trong game của mày giống như siêu anh hùng vậy, nhìn cái dáng hiên ngang đứng chờ bo quét tới rồi hy sinh một cách thật mãnh cmn liệt kìa

Hoseok bình thản nhún vai: "Làm sao tao biết!"

Taehyung lại ngơ ngác nhìn Jung Hoseok, rồi lại nhìn về màn hình máy tính có một 'siu anh hùng' vừa mới hy sinh một cách oanh liệt, nhìn qua nhìn lại...

Thôi! Mệt rồi! Không chơi nữa

Vậy là chàng Kim tháo tai nghe rồi thoát game, xoa xoa hai mắt  sau đó kéo ghế đứng lên vươn vai kêu răng rắc. Nhìn cái dáng vẻ này ai mà không biết còn tưởng đây là một cậu chàng ham học đến nỗi phải thuê máy tính tại khu trò chơi để tiếp tục con đường học tập

Sai! Sai quá sai rồi!

Kim Taehyung này ngoài cái mác con nhà giàu và đẹp trai ra thì còn có cái gì nữa đâu

Học lực hả? U là trời bây giờ mà đưa một bài toán về giá trị lượng giác đơn giản của lớp 10 xem hắn có giải được hay không. Hoặc đơn giản hơn là một bài toán về định luật Sác-lơ trong quá trình đẳng tích hay dễ hơn nữa là cân bằng phương trình Clo tác dụng với KOH trong điều kiện nhiệt độ cao bằng phương pháp cân bằng oxi hóa-khử xem!

Ha ha! Xin phép được cười nửa miệng! Trước khi nói ra sự thật mất lòng

Nếu có ai dám quăng vào mặt Kim Taehyung những mớ kiến thức rối như rơm rạ đó thì hắn sẽ cười thật to và mạnh dạn nói rằng

'Tưởng gì khó khăn lắm, ba cái thứ này chỉ là đồ bỏ với Kim Taehyung tao mà thôi muahahahaha'

Được rồi! Nghĩ đơn giản thôi! Đồ bỏ thật đó! 

Biết sao được, nhà Taehyung giàu mà, của cải hiện có thừa sức nuôi hắn tới già. Dù bây giờ không học thì vẫn có tiền sau này ăn sung mặc sướng thôi

Được rồi, được rồi, quay lại vấn đề chính nào

"Ế ế ế làm gì vậy? Mới vô ván mới mà sao mày thoát rồi! Tụi nó hùa nhau giết tao bây giờ! Ế ế ế"

Jung Hoseok ý ới gọi theo bóng lưng đang khuất dần khỏi khu trò chơi điện tử của trung tâm thương mại, nhưng người kia thì vẫn thản nhiên, tay đút túi quần chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi biến mất dạng 

"Mày chơi đi! Thời gian mua còn tận 40 phút nữa, giờ  tao hết hứng rồi, tao đi vệ sinh đã!"

Không thể hiểu nổi

Rõ ràng chính nó gọi giật ngược giật xuôi bắt mình phải đến chơi game cùng vậy mà chưa gì, chỉ mới chết một trận đã bỏ đi

Vị đại ca này càng ngày càng khó hiểu nha

Jung Hoseok thở dài lắc đầu, mình cũng nên để nó bình tĩnh lại một chút, chắc lại chuyện gia đình đây mà

Đấy, nhà giàu cũng khổ lắm!

Khu trò chơi điện tử nằm ở tầng ba của trung tâm thương mại, Kim Taehyung đi loanh quanh một vòng rồi ngừng lại trước một máy bán nước tự động trước khu vui chơi cho trẻ em.

Cạch một tiếng, lon nước màu đo đỏ quen thuộc được đẩy khỏi kệ trưng bày rồi lăn một vòng cuối cùng nằm gọn bên trong khoang lấy hàng, Taehyung cúi người nắm gọn lon nước trong tay, ngón trỏ cạy mở nắp khoen, mùi hương quen thuộc của thứ nước uống gây ghiện làm hắn cảm thấy sảng khoái hẳn. Uống vào một ngụm, mọi vấn đề giữa hắn và ba mẹ dường như tan biến đi phần nào khiến Taehyung nhẹ nhõm hẳn ra

Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt khiến Kim Taehyung chú ý

Á à, chính là Kim Jeonhyun

Thế là chẳng biết bắt nguồn từ đâu, một trận khó chịu và bực bội dâng thẳng lên đầu làm Kim Taehyung càng ngứa mắt hơn với cậu bạn nhỏ vốn là con trai mình trong tương lai

Ờ thì đó là chuyện của tương lai, là con trai của Taehyung tương lai. Còn Kim Taehyung bây giờ nhìn thằng nhỏ này không vừa mắt một xíu nào, mặc dù chả biết lý do là do đâu.

Đúng là kì lạ mà!!

Hôm nay Kim Jeonhyun có một nhiệm vụ đó là mua thật nhiều nước uống có ga bỏ vào tủ lạnh trong kí túc xá chung. Ờ quên nói nhỉ, hiện tại cậu nhóc đang ở chung kí túc xá với Jung Hoseok và thêm hai người bạn khác. Tất nhiên là không phải Kim Taehyung và Jeon Jungkook rồi. Nhớ không lầm hai người này cũng là đàn em của Kim Taehyung thì phải. Ôi thôi đàn em hay không thì kệ đi, quan trọng là bây giờ nhóc phải làm sao đây? Một mình nhóc làm sao rinh nổi mấy chục lon nước chứ. Haizzz chỉ tại tối hôm chơi cá cược thua nên bây giờ nhóc phải lếch cái thân xác vàng ngọc này đi lòng vòng ở đây từ nãy giờ nè. Còn về chuyện cá cược cái gì và tại sao nhóc lại bắt đầu chơi cùng Jung Hoseok thì Jeonhyun hong nói đâu. Bí mật cả đấy

Nhưng điều quan trọng bây giờ là nhóc lấy đâu ra nhiều tay để khiêng cái đống này về?

Kim Jeonhyun muốn rớt nước mắt tới nơi rồi nè!! Hic hic

Ế nhưng mà không được! Hai baba đã từng nói với mình rằng, nam nhi đại trượng phu không được rơi nước mắt vì ba chuyện cỏn con này 

Đúng vậy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Thù này mà không trả con nít nó khinh.

Jeonhyun quét mắt một vòng ở quầy bán nước mà chậc lưỡi, máy bán nước tự động trước trường có sẵn không chịu đâu, một hai phải đòi nhóc tốn tiền xe buýt đến cái trung tâm này, sang thiệt sự!

Ủa mà khoan,

Sang thiệt hay cố tình?

Dường như nhóc đã nhận ra được vấn đề rồi, đây là cố tình khiến mình đi xa rồi tốn thêm tiền xe đây mà

Hừ! Sao chú Hoseok có thể làm như vậy với mình chứ! Uổng công bao lâu nay mình nhớ thương chú...

Ê bậy bậy bậy... Kim Jeonhyun mày vừa nghĩ đi đâu vậy hả?

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên nhóc không cảm nhận được có một ánh mắt 'nóng bỏng' đang hướng về mình 

"Đây là hóa đơn và tiền dư của em"

Bỏ qua cái suy tính trả thù trong đầu, Kim Jeonhyun đưa cả hai tay ra nhận lấy: "Em cảm ơn ạ!"

Nói xong lại còn cười tít cả mắt làm cho chị nhân viên ửng hồng cả đôi má

Không biết con cái nhà ai lại dễ thương và xinh trai thế nhở? Hum biết là em có người yêu chưa ta??

"Bé ưi! Bé đã có người yêu chưa?..."

"Dạ..."

"Chưa hả?"

"??!!"

"Chưa thì...."

"Em lại đi chọc ghẹo người khác nữa đấy à?"

Lời nói của chị nhân viên đáng yêu chưa kịp dứt thì một giọng nói khác vang lên, một chị gái xinh đẹp khác khoác tay lên vai rồi kéo chị nhân viên lại gần mình

Chị nhân viên thì im bặt, chỉ biết to mắt nhìn người bên cạnh, đôi tai lại tiếp tục ửng đỏ và hong dám nói gì nữa

"Eo ôi tình yêu kìaaaaa..."

Giọng nói không cảm xúc của hệ thống vang lên làm Jeonhyun giật mình. Nói thật một điều là hệ thống cùi bắp này sở hữu cái giọng nói khác hẳn giọng của ba nhỏ em luôn á mấy chị!

Giọng nói của ba nhỏ em ngọt ngào trong trẻo bao nhiêu thì của cái hệ thống này lại choé và nhức đầu bấy nhiêu

Haizzzz, hàng cùi bắp với hàng chất lượng cao nó khác xa hen mấy chị

Ui giời ạ!!

"Em xin phép đi trước ạ"

Jeonhyun cúi đầu lễ phép rồi xoay người bước đi, chị nhân viên đưa mắt nhìn theo. Hic... Thằng nhỏ thiệt là đáng yêu!!

"Sao? Đẹp trai lắm đúng không?"

"Dạ đúng....ủa..?"

Chị nhân viên cảm thấy có gì đó sai sai mà lạ lạ lắm, nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, liền thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của người chị bên cạnh. Cô nàng cười tít mắt lấy lòng

"Đối với em trai đẹp chỉ để ngắm còn chị đẹp mới là của em"

"Gì??"

"Chị đẹp của em thì chỉ có một mình chị thôi"

Nói rồi cô nàng nhón chân hôn chụt một phát vào môi của chị đẹp cạnh mình, thành công khiến cảm xúc khó chịu của cô gái nọ tan mất.

Quay về với nhóc Jeonhyun nào, hiện tại nhóc đang chật vật với chiếc túi to chỉ toàn nước ngọt và nước ngọt.

Huhu sao lại ức hiếp mình như thế? Thù này, nhất định Kim Jeonhyun phải tìm cách để trả, không trả không được!! Tức quá mà

Bất thình lình, trên vai Jeonhyun cảm nhận được một lực đạo không nặng không nhẹ nhưng lại đủ để khiến cậu nhóc giật nảy mình

"Xin chào! Trùng hợp quá ta..."

------------

Hè loooo🙋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro