\12/
Kim Jeonhyun từ nhỏ đã rất rất sợ ba lớn. Cho dù ba lớn và ba nhỏ đều thương nhóc như nhau nhưng mà ba lớn Taehyung lại mang một cái sức mạnh thần kì nào đó khiến nhóc run rẩy mỗi khi ở riêng cùng ba
Jeonhyun thật sự không biết vì sao lại vậy? Thật, không biết luôn á
Và ngay lúc này cũng vậy, ngay khoảnh khắc quay đầu ra sau, Jeonhyun đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi
Kim Taehyung nhìn mặt mũi méo xệch mà trắng bệch của cậu nhóc lại cảm thấy hơi thoả mãn. Hình như hắn có máu ngược, chỉ cần nhìn người đối diện với mình sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu nào là cảm thấy vui vẻ và thoả mãn vô cùng
Xem nào, nhìn Kim Jeonhyun đi này, run rẩy và sợ hãi. Giống hệt Jeon Jungkook luôn. Taehyung cười khẽ rồi nói
"Trùng hợp ghê, bạn Jeonhyun sao lại mua nhiều nước ngọt thế nhỉ?"
Nói xong sắc mặt hắn liền tối sầm lại, hai nắm tay khẽ siết kêu lên vài tiếng răng rắc. Mày thử nói mua cho Jeon Jungkook đi, tao lấy tao uống hết cho mày coi. Hừ!! Thân cái mèo gì mà mua nhiều nước có ga cho người ta vậy. Bệnh rồi làm sao?
Ủa? Mà Jungkook bệnh thì có liên quan gì đến mình? Kim Taehyung muốn tán cho mình một bạt tay để bay đi cái suy nghĩ uống hết đống đồ uống vào bụng mình vừa nãy
Jeonhyun nuốt nước bọt, run run trả lời :" Tại...tại..tại tại chơi cá cược thua nên..nên phải đi mua"
Taehyung nghe vậy gật đầu ồ lên ra vẻ mình đã hiểu, sau đó tiến thêm một bước đến gần rồi thấp giọng hỏi
"Mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng mà tao tò mò quá chịu không nổi nên muốn hỏi mày cái này..."
Nhìn cái vẻ ngày càng nguy hiểm của hắn mà Jeonhyun càng sợ hãi hơn, trong lòng gào thét nhưng vẫn cố mở miệng trả lời
"H-Hỏi...hỏi gì ạ?"
Hu hu ba lớn đừng đáng sợ như vậy nữa. Con mà khóc là con méc ba nhỏ cho ba lớn ra sofa ngủ á
Kim Taehyung khụ một cái :"Mày và Jungkook quen nhau à?"
Ủa cmn nói cái gì vậy? Kim Taehyung mày vừa nói cái gì thế kia? Vốn dĩ định hỏi mày và Jungkook thân nhau bao lâu rồi cơ mà. Sao lời bên miệng lại đổi thành câu hỏi khốn nạn này vậy chứ? Lỡ nó hỏi lại "vậy mày có liên quan gì" thì biết trả lời sao đây?
Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, cái đồ ngu này!!
Nhưng trái ngược với những gì Taehyung nghĩ đến, Jeonhyun sau khi nghe câu hỏi hơi ngẩn ra một chút. Ngước mắt lên nhìn liền chạm vào vành tai hơi ửng đỏ của Taehyung. Ánh mắt nhóc con sáng rỡ...
Ố là la! Biết rồi nha! Thì ra là vậy ha
Tính ra thì ba lớn lúc này cũng đâu có đáng sợ lắm nhỉ? U chu chu nhìn cái dáng vẻ e thẹn này kìa, hí hí hí khoái con nhà người ta rồi chứ gì.
"Ừm thì.. cũng không thân lắm đâu"
Jeonhyun nói rồi đảo mắt ngắm nghía xung quanh, còn tay thì lần vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại mới sửa xong ban sáng, ngón tay lướt lướt bấm bấm rồi như nhớ ra gì đó mà giật mình
"Ấy chết, hôm trước KOOKIE ĐƯA SỐ ĐIỆN THOẠI cho mình mà mình quên lưu lại luôn ta ơi!"
Nếu như đủ tỉnh táo thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ nhận ra rằng thằng nhóc trước mặt đang cố tình nhấn mạnh KOOKIE và KOOKIE ĐƯA SỐ ĐIỆN THOẠI để ra vẻ trước mặt hắn
Nhưng tiếc là...
Lọt vào tai hắn chỉ còn lại KOOKIE và SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA KOOKIE
Đôi mắt hắn sáng rỡ vội vồ lấy chiếc điện thoại phía trước, nhưng dễ gì ăn được của ngoại chứ đúng không nè? Đứa con trai bé bỏng mà tương lai Taehyung cùng Jungkook hợp sức tạo ra đã nhanh tay lẹ mắt giấu điện thoại đi chỗ khác
Taehyung bị hớ!!
Mặt hắn đen kịt lại như đít nồi mấy năm không chà, đôi mắt sắc lẹm lườm Jeonhyun như muốn xiên thằng nhỏ rồi đem lên vỉ nướng than rưới thêm miếng xì dầu thơm lừng nức mũi
"Làm gì vậy chòi, định ám sát tui hẻ?"
"Khụ..ừ thì..." Nhận ra mình cũng hơi quá trớn nên hắn vờ ho khụ khụ để che đi dáng vẻ bối rối
"Muốn lấy số điện thoại của Jungkook phải không?" Jeonhyun cười đắc chí
Taehyung đảo mắt xung quanh, vừa ngại ngại vừa ngượng ngùng chẳng biết trả lời làm sao. Ừ thì mình muốn số điện thoại của Jeon Jungkook, muốn nhắn tin này kia tìm hiểu thêm về lớp phó kỷ luật, mà không lẽ giờ nói thẳng ra ha. Thằng này nó cười vô bản mặt Kim Taehyung này cho coi.
Không được!
Kim Taehyung đầu đội trời chân đạp đất mà để Kim Jeonhyun nhát như thỏ đế này cười vào mặt là dở rồi. Hắn sẽ có được số điện thoại của Jeon Jungkook mà không để cho Kim Jeonhyun cười vào mặt
"Ừmmm, cho tao xin đi"
?? Ủa?? Ngay cả hắn cũng không ý thức được câu nói bản thân vừa phát ra luôn á trời? Ngu quá vậy?
Chỉ chờ có bấy nhiêu Jeonhyun sảng khoái cười hả hả sảng khoái vô cùng. Nhưng mà đâu phải muốn cái gì là được cái đó đâu, phải có làm thì mới có ăn chứ trời, đâu ai cho không. Vậy là thằng nhỏ đáp lại một câu thật lạnh lùng
"Hong pé ơiii, em hong iu anh ta mà em đòi xin in tư của anh ta hả? Anh khôm cho đôuuuu..."
Kim Taehyung: "???"
Điên hả má? Jztr?
"Vậy là mày không cho phải không?"
"Bạn Taehyung có miệng không ta? Mình có nè, miệng xinh ơi là xinh" Vừa nói ngón tay vừa chỉ vào đôi môi xinh xinh được thừa hưởng từ ba nhỏ
"Úi giời miệng tao mới xinh nè, cười ra hình chữ nhật luôn" Như sợ Jeonhyun không tin, Taehyung còn cố tình cười ngoác cả mồm tươi tắn nắng xuân
"Vậy luôn ta??"
"Chứ sao nữa" Hắn đắc ý vô cùng
Jeonhyun xùy một tiếng: "Vậy tự đi mà xin chứ ai gảnh đâu cho"
Kim Taehyung: "???"
Giống ai mà ngang ngược vậy trời?? Cái nết này là trùm bao bố treo lên cây nha! Mày tưởng tao thèm chắc
Hứ, mày có thì mày giữ mình mày đi, chắc Taehyung này thèm, đợi đó đi, đến lúc thời cơ chín mùi Kim Taehyung tao sẽ có được số điện thoại của lớp phó thôi. Chờ đợi là hạnh phúc mà
Muahahaha....
Nghĩ đến đấy, mặt mày hắn tươi tỉnh hẳn ra, được rồi, hôm nay coi như số Kim Jeonhyun hên
"Ha, mày đừng tưởng được Kookie cho số điện thoại thì ngon, rồi tao cũng sẽ có số điện thoại của Kookie thôi. Còn mày đó, liệu hồn, coi chừng tao tròng bao bố mày " Hắn cười nhếch miệng, ngoảnh mặt bỏ đi.
Khoan, dừng khoảng chừng hơi lâu
Ba lớn vừa mới gọi gì thế kia?
KOOKIE??
Vãi!!
Vậy là khoái thiệt rồi hả? Õ mai gót lun é trùi
Kim Jeonhyun không nghe lọt tai chữ nào trừ Kookie nên nhóc con không biết rằng, ba lớn sẽ tròng bao bố nhóc vào một ngày nào đó mà chính tác giả cũng chưa biết ngày nào
Mà biết thì có sao chứ! Nhóc không sợ đâu. Kim Jeonhyun sẽ méc ba nhỏ cho mà xem. Hừ!!
Quay lại với Kim Taehyung, sau khi ngoảnh mặt đi hắn liền dạo vài vòng ở tầng dành cho trẻ em, nhìn mấy đứa trẻ chơi với nhau mà hắn cảm thấy mình cũng vui lây. Trẻ nhỏ luôn ngây thơ và hồn nhiên như vậy, nhưng tiếc là lúc trước hắn không phải một đứa trẻ như thế.
Kể từ khi tám tuổi, Taehyung không còn tận hưởng được những buổi đi chơi như vậy nữa. Ba mẹ chỉ lo công việc, chính hắn lại ít nói nên không có bạn bè để chơi cùng. Mãi đến tận mười tuổi Jung Hoseok mới chuyển đến khu mà hắn đang sống và bắt đầu quen biết rồi chơi với nhau đến tận lúc này.
Thời gian thì cứ trôi, Taehyung ngày càng lớn, hắn cứ nghĩ rằng nếu mình học giỏi thì ba mẹ sẽ dành ra một ngày để thưởng cho mình bằng cách cả nhà cùng đi chơi hay đơn giản là một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Có ba, có mẹ, có con, có hạnh phúc, có niềm vui...
Nhưng Taehyung đã lầm, cho dù hắn có đem bao nhiêu điểm 10, bao nhiêu giải thưởng học sinh giỏi về thì ba mẹ vẫn cứ đặt công việc lên hàng đầu. Và rồi hắn nghĩ, nếu mình là một đứa nhóc ngỗ nghịch thì ba mẹ sẽ quan tâm mình hơn thì sao? Hắn đã hy vọng rất nhiều, dù cho đó là những lời trách mắng thì ích ra họ cũng sẽ để mắt đến mình.
Và cuối cùng Taehyung của ngày hôm nay xuất hiện, hắn gây gỗ, hắn đánh nhau, lập băng kết nhóm tung hoành ngang dọc. Nhưng tiếc thay, đổi lại là những trận cãi vã của ba mẹ, hắn chẳng nhận được sự quan tâm nào cả. Hy vọng thật nhiều rồi cũng sẽ thất vọng thật nhiều
Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo Taehyung thoát khỏi vòng hồi ức, tay hắn lần vào túi quần lấy điện thoại ra, ngón tay bấm chấp nhận cuộc gọi
"Nè đi vệ sinh gì mà tận 40 phút vậy hả? Tao đang chờ mày tầng 1 nè, đâu rồi xuống mau"
Giọng nói lanh lảnh của Jung Hoseok vang đều bên kia điện thoại làm Taehyung không kìm được mà nhìn xuống đồng hồ trên tay. Hắn nhớ mình chỉ mới dạo vài vòng thôi mà, ấy vậy mà hơn 40 phút rồi
"Ừ tao...."
Ánh mắt hắn bỗng chạm ngay vào bóng dáng của một cậu trai quen thuộc đang cuối người lau bàn tại một quầy coffee, chẳng biết thế lực nào điều khiển, lời nói đến môi nhanh chóng đổi thành
"Tao có việc đột xuất rồi, mày về trước đi nha"
Trước sự khó hiểu của Jung Hoseok, Kim Taehyung cúp máy một cái rụp thật lạnh lùng.
-----------
Câu chuyện ngoài lề:
Kim Taehyung cầm hộp sữa dâu huơ qua huơ lại trước mặt Jeonhyun:" Kim Jeonhyun có được Kookie mua sữa cho uống khum ta? Nhìn là biết khum rồi chứ gì é hé hé liu liu mình được Kookie mua sữa dâu nè"(〃゚3゚〃)
Con trai ngoan Jeonhyun lặng lẽ giấu đi hộp sữa dâu chỉ vừa cắm ống hút ra sau lưng
Mắt không thấy thì tim sẽ không đau phải không ba?...ಥ‿ಥ
------------
Hé lô, xin lỗi mọi người nhiều nhiều. Tui chưa kịp bù bao nhiêu thì lặn gần cả tháng trời luôn:(( tự nhiên tui bí ý tưởng ngang xương nên loay hoay mãi với cái chương này á, may là bây giờ tui đã có ý lại rùiiii hehe, tui sẽ cố gắng up chương mới sớm nhất có thể. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu!!
Mặc dù hơi trễ nhưng mà chúc các iu dấu của tui năm mới vui vẻ nhooo, Bangtan năm mới vui vẻ, Taekook năm mới vui vẻ, Mindie năm mới vui vẻ<333 mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người trong năm mới 2022 nha꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro