\14/
Mấy chị đã ai rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc chưa?
Còn em thì rồi nè, hông, nói chính xác thì em đang trong tình thế đó luôn á mấy chị
Huhu mấy chị ưi cứu em, mấy thằng này nó bao vây em rồi phải làm sao đây?? Ồ tô kê!!
"Mấy...mấy anh đẹp trai ..em chỉ lỡ tay thôi à em đâu có cố ý...cho em xin lỗi được hông"
Kim Jeonhyun ngó nghiêng xung quanh, khi chắc mình đã không còn đường nào thoát thì lôi ra tuyệt chiêu cuối cùng. Đó là cố tỏ ra mình vô tội với cái vẻ mặt rất ư là trong sáng thuần khiết. Người ta thường nói con người rất dễ tìm ra chân lý của cuộc đời trước ánh sáng của sự thuần khiết không phải sao?
Với cái khuôn mặt góc cạnh được thừa hưởng từ vẻ đẹp ngất ngây con gà tây của ba lớn Taehyung và sự dễ thương không thể cưỡng lại của ba nhỏ Jungkook, Kim Jeonhyun tin chắc rằng mình sẽ được an toàn trở về
"Má, cái mặt thằng này sao nhìn xảo trá quá, đánh nó đi tụi bây"
"???"
Jeonhyun hỏn lọn
Ô mai gót luôn á, sao kì cục vậy nè?? Sao lại bị phản tác dụng như vậy? Sao lại thế được? Rõ ràng ba nhỏ với ba lớn mỗi lần nhóc làm gương mặt này thì mọi lỗi lầm đều được cho qua mà, sao kì vậy??
Jeonhyun ngó nghiêng mọi ngóc ngách xung quanh để mong tìm được một con đường để thoát thân. Nhưng mà tụi này lại bao vây kín mít
Áaa chết chị.... À nhầm, chết anh rồi mấy em ơi!!!
Éc ô éc gửi tín hiệu giải cứu cho vũ trụ tối cao
"Ồ, cái drama gì đây nhỉ?"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Jeonhyun, Hoseok hiên ngang bước vào từ một góc tối sau bức tường cũ kĩ của một ngôi nhà hai tầng
Mắt Jeonhyun ầng ậc nước, cái quái gì? Vũ trụ đã bắt được tín hiệu nhanh vậy sao? Vũ trụ đã được update lên phiên bản mới rồi ư? Hay đấy, vũ trụ độ rồi, về coi tarot kiếm tiền thôi.
Thế nhưng điều kì lạ ở đây là từ nãy đến giờ Kim Jeonhyun vẫn bình thường, vẫn tìm mọi cách để thoát thân, vẫn tỉnh táo gửi tính hiệu cho vũ trụ giải cứu mình vậy mà ngay lúc Jung Hoseok bước ra, nhóc lại cảm thấy ủy khuất mà rưng rưng nước mắt
Nhưng càng kì lạ hơn nữa...
*Thịch*
Trước đôi mắt ánh nước của Jeonhyun, trái tim bên ngực trái của Jung Hoseok bỗng nhiên lệch đi một nhịp. Và Hoseok cảm nhận được rõ ràng cái lệch nhịp này.
Cái cảm giác này nó lạ lắm, giống hệt như mình vừa bị trúng mũi tên của thần Cupid vậy.
Ồ quao, thật là quãi đạn...
"Ố là là tình yêu lại xuất hiện í a í a"
Hệ thống chết tiệt im lặng từ đầu đến giờ lúc này lại đột ngột hát vang một giai điệu mà Jeonhyun chẳng biết từ bài hát nào khiến nhóc con nóng máu
"Aisss chết tiệt, cái hệ thống chết tiệt này mày đã làm cái quái gì vậy hả?"
"Gì?? Nói gì vậy?? Hông hỉu"
"Mày còn giả nay à? Nãy giờ sao không ngoi lên giúp tao nghĩ cách thoát khỏi mớ hỗn độn này mà mày đợi lúc này mới xuất hiện, vậy mà còn hát cái gì đâu không nữa, sao mày không đi ngủ luôn đi đợi tao bị đánh bầm dập rồi lên"
Jeonhyun uất ức xả một tràn, trong khi đó hệ thống vẫn bình thản hỏi lại
"Giờ tui hỏi bạn nè, tui là hệ thống về tình yêu, chủ yếu thu thập tình yêu giữa người với người đúng không?"
Dù chả hiểu câu hỏi này là có ý gì nhưng Jeonhyun vẫn gật đầu
"Lại chả thế"
"Ừ, đúng rồi đó, tui là hệ thống tình yêu mà, khi nào có tình yêu tui mới xuất hiện được chứ trời"
"....."
K.O
"Mày là đứa nào nữa đây?"
Tên cầm đầu vừa xoa chỗ bị lon nước đáp trung lúc nãy vừa hếch mặt chỉ tay về phía Hoseok hung hăng hỏi.
"Không biết tao là ai thật à?"
Hoseok chỉ nhướng mày một cái rồi cười nhẹ, vươn vai xoay cổ phát ra tiếng kêu răn rắc. Những tên côn đồ nhìn nhau khó hiểu, bất chợt một tên trong đám bật thốt lên
"Đ-đại ca... Thằng này là Jung Hoseok học bên Kyunghan đấy"
Kyunghan- là ngôi trường mà ba nhỏ và ba lớn cùng chú bác của Jeonhyun theo học thời trẻ và ngay lúc này đây, nhóc cũng đang học tại ngôi trường này. Chỉ là, nhóc không ngờ chú Hoseok lại nổi tiếng như vậy
Tên cầm đầu nghe thằng đàn em nói thế liền cảm thấy run rẩy tay chân, trong tất cả các trường cấp 3 tại thành phố này, có đứa nào mà không biết bộ đôi Kim-Jung được mệnh danh là "chiến thần" đâu. Mà bộ đôi Kim-Jung đó không ai khác chính là Kim Taehyung và Jung Hoseok
Nổi tiếng với việc đánh nhau chưa thua bất kì một ai. Còn nhớ chiến tích lẫy lừng vào cái năm cả hai mới bước chân lên cấp 3, chỉ hai người thôi mà chơi tay đôi với mười đứa côn đồ khét tiếng chủ yếu cướp tiền bạn học để đi chơi nét. Bộ đôi Kim-Jung này được một cái rất thân với nhau, làm gì cũng đi đôi, chưa thấy tách ra bao giờ, ấy vậy mà nhìn xem lúc này chỉ duy nhất một Jung Hoseok xuất hiện tại đây
Chuyện lạ à
"T-tao biết mày là ai rồi...t-tao nhớ là tao không đụng chạm gì tới mày kia mà, có chuyện gì sao?"
Dù hơi rén đấy nhưng mà nhớ lại tên nhóc kia quăng một phát, lon nước ngọt mấy chục gam bay với vận tốc xé gió đáp thẳng vào đầu mình, hắn lại tức điên
"À, cũng không có gì, tao có bảo tụi bây có thù gì với tao đâu chứ"
Lúc này tên cầm đầu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù bên mình đông nhưng mà chơi không lại một mình nó đâu
"Vậy thì phiền mày tránh ra để tao tính sổ với thằng ranh này. Tụi mày, giữ chặt nó lại"
Ngay lập tức, hai bên cánh tay của Jeonhyun bị nắm chặt, dù cho nhóc có giãy cỡ nào cũng không thoát ra, lúc này nhóc thật sự bất lực
"Tui... tui xin lỗi mà, tui không cố ý thật đó...tha cho tui đi mà"
Nghĩ tới cái cảnh mình bị đánh cho bầm tím khắp người là nhóc cảm thấy sợ đến nhũn cả tay chân rồi, ngay cả việc dễ dàng nhất chính là mở miệng cầu cứu Jung Hoseok cách đó không xa cũng quên mất
Nói về khoảng chịu đau, Jeonhyun được thừa hưởng từ ba nhỏ cái bản tính sợ đau không bỏ được, dù chỉ bị trầy nhẹ thôi cũng đủ làm nhóc rầu rĩ khóc hết nước mắt rồi chứ ở đó bị đánh
Thôi..kì này là tiêu đời thật rồi...
Khi nắm đấm của tên cầm đầu sắp rơi xuống gương mặt trắng bệch đi vì sợ điểm thêm đôi mắt cùng đầu mũi đo đỏ do sắp khóc đến nơi. Lúc này Jung Hoseok vội vàng lên tiếng rồi bước đến
"Dừng ngay cái hành động mày sắp làm lại cho tao"
Nắm đấm đang giơ lên vẫn cứ theo đà mà rơi xuống, Jeonhyun chỉ còn biết nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau. Nhưng chỉ nghe một tiếng bặt khá nhỏ chứ chẳng còn cảm giác gì khác
Đến khi nhóc mở mắt ra, phía trước là tấm lưng vững chắc của Hoseok, chỉ bằng một tay chặn lại cú đấm của tên nọ, còn hai tên lúc nãy giữ tay của nhóc đã bị đá đi đâu mất rồi.
"Chú Ho..Hoseok"
Vì chữ "chú" phát âm nhỏ nên chàng Jung chỉ nghe được Hoseok mà thôi. Tưởng đâu Jeonhyun vẫn còn sợ liền ga-lăng mà vòng tay ôm lấy Jeonhyun vào ngực mình
*Thịch* *Thịch*
Cả hai trái tim cùng nhau lệch nhịp. Với khoảng cách gần thế này, cả hai như nghe được cả nhịp tim đập loạn của nhau, chỉ là tình cảnh này chưa kéo dài bao lâu thì bị phá đám
"Này Jung Hoseok, mày đã bảo giữa tao với mày không có vấn đề gì thì tại sao bây giờ mày lại xen vào chuyện của tao? Tao không gây sự với mày, mày lại muốn gây sự với tao sao?"
Bàn tay Hoseok từ lưng của Jeonhyun di chuyển đến mái đầu tròn tròn trong ngực mình xoa nhẹ như đang trấn an cái người đang run lên vì sợ trong ngực mình
Mái tóc đen óng lại còn mềm mượt làm Hoseok thích thú, nhưng không vì vậy mà chàng ta quên đi ý định ban đầu
"Đúng là giữa giữa tao với mày không xảy ra vấn đề gì..."
"Thế tại sa-...."
"Nhưng mà giữa BỒ TAO với mày thì có đó"
Jeonhyun và đám người kia "???????????????"
Quãi đạn.
--------------
Hobi manh động quá đi hoi :33 Mụt chiếc chương dành cho em pé của hai baba:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro