\23/

Sắc trời ban trưa bỗng trở nên sẫm lại vì mây đen từ đâu kéo đến dày đặc. Gió thổi xào xạc làm những chiếc lá khô bị cuốn theo bay tít lên cao rồi lặng lẽ đáp đất. Kim Taehyung lấy từ trong túi quần một cây kẹo mút, cây kẹo này hắn vừa định đưa cho Jungkook nhưng suy đi tính lại thì lại thôi. Hắn đã đưa cho cậu quá nhiều đồ ngọt rồi, tận 10 hộp sữa chuối còn đâu. Để Jungkookie uống sữa cho mau lớn được rồi, còn cây kẹo này sẽ là của hắn. Jungkookie đã uống sữa lại còn ăn kẹo thì sẽ bị sâu răng mất thôi.

Jung Hoseok vừa đi vừa đá lon nước dưới chân, đáy mắt nhìn thoáng qua tình huống ồn ào phía trước, y cười mỉm một cái rồi thẳng chân sút phăng cái lon bay về phía nhóm người ồn ào kia. Trùng hợp thế nào lon nước lại bay thẳng vào đầu tên đàn em của Choi Huck. Tên đó la oai oái nhưng còn chưa kịp nhìn xem đứa nào đánh lén thì đã bị một trong số đàn em của Taehyung đấm cho một phát.

Taehyung bước vào, bọn đàn em cũng từ từ dừng hành động ẩu đả lại, né qua một bên chừa Choi Huck- một tên giang hồ mới nổi lúc này mặt mày đã bầm dập ở giữa trung tâm và có vẻ như tên đó không biết sợ là gì vì hắn ta lại còn dám vểnh mặt lên với Kim Taehyung kia mà

"Wao, đại ca Kim lẫy lừng mà bây giờ mới xuất hiện cơ đấy! Tao rõ ràng nói muốn đấu với mày chứ không phải là bọn ỷ đông hiếp yếu này" Choi Huck chậc lưỡi, khẽ rít lên vì vết máu bầm ngay khoé miệng đang dần rách ra

Taehyung dùng lưỡi đẩy cục kẹo mút qua lại trong miệng, hai tay vẫn như cũ đút vào túi quần trông rất thảnh thơi. Hắn chả quan tâm đến thằng nhóc này làm gì đâu, một thằng nhãi non kém thì làm được gì hắn cơ chứ

"Chỉ với bọn nó mà mày đánh còn không lại thì mày nghĩ xem mày đánh có lại tao hay không hả? Hề hước vãi" Taehyung cũng chậc một tiếng, cũng chỉ còn tên cầm đầu là có thái độ không sợ trời không sợ đất thế này thôi. Nhìn xem những đứa mà tên nhóc đó dẫn theo kìa. Khúm núm, sợ hãi trông thấy thương chưa kìa !!

Taehyung bật cười, viên kẹo trong miệng bị hắn cắn một cái rồi vỡ nát. Siro dâu bọc trong lớp kẹo cứng vỡ tan rồi tỏa ra một mùi vị chua chua ngọt ngọt. Hắn phun cái que trắng ra ngoài, xoay cổ kêu răng rắn bước lại gần Choi Huck

Tên Choi Huck cười mỉa một cách đầy bố láo

"Mày sợ phải không? Haha có ngon thì đánh tay đôi với tao, một là mày vô viện còn hai chính là tao" Dù bị đám "lính" của Taehyung dần cho một trận bầm dập nhưng coi bộ cái kẻ này vẫn không biết sợ là gì đâu nhỉ?!

"Mày vẫn muốn đánh với tao chứ gì? Được rồi! Chiều mày"

Vừa dứt câu, Choi Huck đã sấn đến nhầm đấm vào mặt Taehyung một cái nhưng hắn chỉ cần dùng một tay là chặn lại được. Đã bảo rồi, thằng nhỏ này còn non lắm. Vậy là Taehyung chỉ cần dùng một tay là đã bắt bài những cú đấm cùi của họ Choi láo toét, lại còn đánh trả lại thêm vài cái. Jung Hoseok đứng bên ngoài nhìn thằng nhóc đang chật vật tránh đi một cú đánh khác từ Taehyung, trong lòng lại cứ cảm thấy thằng nhóc này quen mặt làm sao

Và rồi họ Jung chợt nhận ra, thằng oắt này hôm trước đã từng ghẹo Jungkook rồi kiếm cớ đụng chạm crush của Kim Taehyung đây mà. Hoseok cười gian manh!! Tới số mày rồi con giai!!!

Ngay khi Taehyung vật Choi Huck xuống đất, Jung Hoseok lại như cố tình chêm thêm một câu

"Oh no, nghe đồn Choi Huck mày từng chọc ghẹo rồi có ý đồ sàm sỡ lớp phó 12B Jeon Jungkook phải không ta?"

Taehyung định tha cho họ Choi kia, bàn tay đang lột thêm một cây kẹo mút bỗng dừng lại. Đưa cây kẹo cho Jung Hoseok cầm rồi xoay người, bẻ khớp cổ một lần nữa, chiếc lưỡi bên trong miệng đẩy đẩy hai bên má. Cục cưng của tao, tới tao mà còn chưa dám đụng chạm quá trớn. Mày là cái thá gì mà còn định sàm sỡ chứ. Mày! Tới số với tao rồi!? Kim Taehyung chắc chắn sẽ dần thêm cho thằng oắt này một trận nữa

"Khóc không??" Hắn nắm cổ áo Choi Huck, lạnh giọng hỏi

???

Cái gì khóc không?? Không thấy trả lời, họ Kim nhíu mày hung hăn trừng họ Jung

"Tao hỏi Jungkookie có khóc không?"

Jung Hoseok giật mình, ủa ra là hỏi tao à? Ai biểu bỏ mất chủ ngữ chi làm tao tưởng mày đang hỏi thăm thằng nhỏ kia chứ

"Tao không biết là có khóc hay không nhưng mà hôm đó mắt của lớp phó Jeon đỏ hoe"

Vậy là khóc rồi!! Kim Taehyung quay sang nhìn Choi Huck đầy sát khí. Thằng nhóc run rẩy

"Không...tao.."

"Câm! Tao nói cho mày biết. Mày chọc tới tao thì có lẽ tao sẽ nhẹ tay hơn với mày nhưng mày chọc tới cục cưng tương lai của tao là mày tới số cmnr!!"

Kim Taehyung giận dữ siết chặt lấy cổ áo Choi Huck rồi đánh thêm một trận nữa. Khi nãy hắn đã rất nương tay, những cú đấm của hắn khi nãy chỉ làm tên nhóc này đau hơi lâu thôi chứ không hiện rõ ra ngoài dấu vết gì. Nhưng bây giờ thì khác, đụng vào Jungkookie của tao cơ à. Má nó!! Trời hết đẹp rồi, mày nên vào viện đi thôi!!
......

Jungkook nhìn đồng hồ trong tay rồi thỉnh thoảng nhìn ra cửa lớp, nói là về sớm cơ đấy! Bây giờ đã vào tiết tự học thứ hai hết 5p rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu

Jungkook bực bội cúi xuống làm bài, không thèm ngóng trông gì hắn nữa nhưng thỉnh thoảng lại ngó lên đồng hồ trên tay một cái

"Hé lô Jungkookie..."

Kim Taehyung ngồi phịch xuống chỗ của mình, áo trắng đồng phục đã lem luốt đầy bụi bẩn và dưới quần cũng không thoát khỏi tình trạng dính đầy cát đất. Nhìn một cái là biết người này vừa đi đánh nhau về đây mà.

Jungkook đương nhiên nhận ra, cậu nhíu mày nhét đồng hồ được đưa cho mình khi sáng vào tay hắn

"Mày đi đánh nhau à?"

"À tao..."

Jungkook biết quá rõ câu trả lời rồi. Cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa. Cậu! Sẽ! Giận!!

Kể từ giây phút đó cho đến lúc ra về, lớp phó Jeon không quan tâm đến đại ca Kim nữa. Dù hắn có làm gì cậu cũng chỉ phớt lờ đi.

Cho đến tận khi Jungkook đến chỗ làm thêm, bỏ mặc hắn muốn ngồi đâu thì ngồi, Kim Taehyung mới ý thức được Jungkook đang giận mình

Vậy là hắn tút tít xin lỗi! Trong quán cafe thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói trầm trầm đang nỉ non xin lỗi khiến nhiều người không khỏi tò mò

Mãi đến lúc ra về, trời tối muộn hơn 10h đêm. Taehyung vẫn lẽo đẽo theo sau Jungkook

"Jungkookie đừng giận tao nữa mà, tại nó thách tao trước chứ tao đâu phải tự nhiên tao đánh nhau với nó đâu"

Jungkook quay đầu lại

"Thằng đó bị đánh nặng không?"

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi. Taehyung vui đến sắp nhảy cẩn lên! Nhưng nghe đến câu hỏi thì lại buồn bực trong lòng. Trong khi mình đây thì không lo lắng mà lại lo lắng cho người khác. Jungkook tồy!!

"Nằm viện rồi!!"

"Gì cơ?? Mày đánh người ta đến mức vào viện luôn cơ à?!"

"Ai bảo nó thách tao làm gì....ê nè...."

Chưa để Taehyung nói hết câu, Jungkook quay đầu bỏ đi. Tâm trạng lại càng nặng nề hơn gấp bội. Bộ không biết là bản thân đang học 12 rồi hay sao? Năm cuối cùng của thời học sinh rồi, vậy mà còn đánh nhau này nọ như vậy! Lỡ mà có ảnh hưởng gì đến học bạ thì ai mà cứu cho nổi. Đáng ghét thật chứ!! Sao không biết suy nghĩ gì đến tương lai hết vậy??

Jungkook mắng trong lòng cho thoả cơn tức rồi lại chợt nhận ra người vốn lẽo đẽo theo sau mình lại biến mất tâm. Bây giờ đã hơn 10h đêm rồi, xung quanh ngoài ánh đèn đường lấp loé thì chẳng còn ai nữa. Nếu có thì chỉ lác đác vài người qua lại. Quãi đạn, Kim Taehyung bỏ mặc Jeon Jungkook rồi???

Jungkook sa sầm mặt mày, vốn đã giận lại còn giận hơn.

Kim Taehyung!! Được! Được lắm!!

"Nè cậu bé, bé đi đâu giờ này vậy hả??"

Jungkook giật mình lùi hẳn về sau tránh đi cái tay đang có ý xấu đụng vào người mình. Trước mặt cậu bây giờ là năm thằng con trai tóc vàng tóc đỏ, đeo xích à nhầm đeo vòng xiềng, xăm trổ đầy mình nhìn chả ra làm sao. Cậu ngước nhìn xung quanh, chết rồi, vì trong đầu chỉ toàn Kim Taehyung nên Jungkook không nhận ra mình đã đi lộn đường về nhà mất rồi! Cậu đang ở cái nơi được gọi là lãnh thổ của bọn tệ nạn. Những bọn không ăn học, phá làng phá xóm

"Sao không trả lời anh nhở? Bé tên gì nào?" Một tên có mái tóc vàng lổm chổm đang nhìn Jungkook từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thèm thuồng. Jungkook nhíu mày, cái đầu này chắc cũng tẩy banh rồi đây. Mấy sợi tóc mỏng manh lung lay, dù trời không có gió to nhưng Jungkook cảm tưởng chỉ trong chưa đầy 5 giây nữa thôi là mấy sợi tóc kia sẽ đứt phựt ra rồi về với đất mẹ tổ tiên. Tên tóc vàng cúi đầu nhìn xuống bảng tên của cậu rồi đưa tay lên sờ sờ

"Jeon Jungkook à?? Tên đẹp ta!!"

"Tránh xa tôi ra!" Jungkook gằn giọng gạt phăng cánh tay trước ngực ra

"Úi hung hăn thế cơ à? Dễ thương đấy, cưng có muốn đi chơi với bọn anh không hả?"

Một kẻ khác giơ tay vuốt tóc Jungkook, cậu nhanh chân tránh qua một bên, trong lòng run rẩy nhưng bên ngoài lại cố gắng bình tĩnh. Cậu chưa bao giờ ở trong tình huống thế này. Cậu nên làm gì bây giờ? Chạy? Hay đánh bọn chúng đây?

"Không! Cút ra!!"

"Như vậy là không ngoan nhé!! Nào, đi chơi với bọn anh"

"Mấy người không tránh thì tôi la lên đó"

Bọn chúng nghe xong càng cười khoái chí hơn

"Thôi nào em, đâu thử la lên xem, bọn anh sẽ đứng đây chờ coi có ai đến cứu em không nhé?!"

"Mấy người...."

"Có chứ làm sao lại không!!"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tay, Jungkook nhanh chóng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình.

Kim Taehyung đang khoác vai và kéo cậu vào lòng ngực đó ô mai gót!!!!!

"Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi này? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? À không, anh hùng cứu mỹ nam chứ"

Bọn chúng nhìn nhau cười đặc biệt khoái trá, với chúng mà nói thì có thêm một đứa nữa cũng chỉ là thêm một con mồi mà thôi. Dù nhìn khá là ra dáng đó nhưng chúng có đến 5 người cơ mà. Sợ gì hai thằng nhãi chưa ra khỏi ghế nhà trường này chứ

Kim Taehyung nghiến răng ken két, Jungkook được hắn khoác vai nghe rõ mồn một. Bất chợt, hắn bật cười rồi thốt lên một câu làm Jungkook đơ cả người

"Tao không rảnh làm anh hùng cứu mỹ nhân hay mỹ nam gì hết, tao chỉ làm anh hùng cứu cục cưng tương lai của tao thôi!!" Nói rồi hắn đẩy Jungkook tránh qua một bên, đưa balo của mình cho cậu cầm lấy. Nở một nụ cười nguy hiểm.

Bọn mày!! Chết chắc rồi!!!

---------------
Câu chuyện ngoài lề:

Jeon Jungkook: "Ai...ai là cục cưng của mày chứ?!!!(。・//ε//・。)"

Kim Taehyung: "Ủa ai ta, hông biết nữa, hông có nhớ( ꈍᴗꈍ)"

Jeon Jungkook: =)))))
----------------
Hé lô mấy bà, chừa khoảnh khắc đại ca Kim vật đầu mấy tên kia ở chap sau nhen!!

Mấy nay tâm trạng tui bất ổn quá mấy bà!! Chắc là phải viết ngược thôi (༎ຶ ෴ ༎ຶ)hông có ngược fic này đâu mí bà yên tâm đi nhe, fic này chỉ có ngọt hoi à, xin lũi vì câu nói gây hiểu lầm nhe :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro