\24/

Nhìn Kim Taehyung từ từ đến gần, tên tóc vàng đeo sợi xích màu đen( nói nghe thô thiển vậy thôi chứ sợi dây đó là dây chuyền được làm bằng bạc, nghe đâu được làm từ bạc 925, là hàng order từ tận Việt Nam qua cơ mà. Thế nhưng đeo làm sao lại trở nên đen như vậy thì không biết à nha, tác giả cũng không biết đâu) hơi run sợ, nhìn thằng nhóc trước mặt này có vẻ cũng hơi khó ăn nhỉ? Nhưng rồi gã lại tự trấn an bản thân, khó ăn thì sao chứ, bên mình tận 5 thằng đấy nhé. Và tên tóc vàng lại càng huênh hoang hơn.

Kim Taehyung nhìn 5 tên giang hồ "dỏm" đang dàn trận trước mặt mà khẽ nhếch mép rồi lại xoay đầu về sau, nhìn Jungkook ngoan ngoãn ôm balo của mình đứng một góc thì cảm thấy hài lòng. Chỉ cần cậu đứng ngoan như thế thôi, mọi chuyện cứ để họ Kim này giải quyết. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, dù cho hắn có bị thương như thế nào thì cũng phải xử cho xong tụi này. Dám đụng vào cái má mềm như bông của cục cưng tao à? Mẹ nó tới số hết rồi, ngay cả tao còn chưa được chân chính chạm vào mà mày lại được chạm sao? Mày là cái thá gì chứ??

Chỉ vừa nghĩ như thế mà "máu điên" từ đâu dồn lên não khiến Kim Taehyung càng hung hăn hơn. Từng bước tiến lại gần và rồi chộp ngay tên tóc đen trước mặt vật thẳng xuống đất. Tên đó đau đến hự một tiếng, nhìn có vẻ chỉ là nhẹ nhàng nhưng với sức của một người cầm đầu đụng đâu đánh đó thì đâu có nhẹ được chứ, vậy có đáng là đại ca Kim không? Tất nhiên là không rồi. Kim Taehyung thẳng chân đạp vào bụng tên đó một cái khi thấy hắn định bò dậy, còn tay phải thì đấm vào mặt tên tóc đỏ làm tên đó ngả ra sau phun ra ba cái răng trắng trắng. Nhìn hề không chịu được!

Hắn tiếp tục kẹp cổ 2 tên đang định đấm vào mặt mình, dùng toàn bộ sức lực kẹp cổ làm 2 tên đó nghẹt thở đến mức mặt trắng bệch lại. Dùng 2 tên này làm trụ, Taehyung dùng chân của mình đá thẳng vào mặt tên còn lại.

Jungkook nhìn một màn này mà cảm thán, đúng là đại ca có khác, không ra tay thì thôi mà đã ra tay rồi thì đỉnh như hack vậy đó. Nhưng dù vậy cậu cũng không ủng hộ bạo lực đâu nha... Cơ mà vì để bảo vệ mình thì được hé hé hé

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút đồng hồ Kim Taehyung thật sự đã giải quyết xong những tên giang hồ "dỏm". Dù có cố tránh thế nào thì hắn vẫn bị vài ba cú chạm trúng vào mặt. Xử lý nhanh gọn thật đấy nhưng 1 đấu 5 thì sao nguyên vẹn được. Hai chọi một không chột cũng què cơ mà, huống hồ gì đây 1 chọi tận 5 chứ. Taehyung bị trầy xước vài ba chỗ trên mặt do bọn gây sự cào trúng, trên khoé miệng rướm máu do sơ hở bị đấm lén một cái.

Bọn giang hồ "dỏm" bị Taehyung tẩn cho vài cái, chúng sợ hãi mà lôi kéo nhau chạy mất. Họ Kim đưa tay lau đi khoé miệng rướm máu của mình, Jungkook nhanh chân đến gần bắt gặp cảnh này bỗng nhiên tim đập nhanh một nhịp.

Không hiểu tại sao dạo gần đây Jungkook rất dễ bị xao động bởi đại ca Kim. Chỉ cần hắn nhìn cậu thôi là cậu đã cảm thấy tim mình nhảy nhót như dẫy đầm vậy. Nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang sợ vị đại ca này thôi chứ không có nghĩ sâu xa hơn

Taehyung xoay người đúng lúc bắt gặp Jungkook đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe, hắn mê đắm mà cười ngu ngơ. Nhìn nụ cười này trái tim của Jungkook ngày càng loạn nhịp hơn. Chết mất thôi!! Phải làm sao, phải làm sao??

Nhìn vành tai Jungkook đỏ ửng mà Taehyung nuốt nước bọt, hắn rất muốn được chạm vào vành tai đó, rất rất muốn.

Bầu không khí ngượng ngùng này làm Jungkook cảm thấy không quen, cậu ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác. Taehyung cũng cảm thấy hơi ngượng mà lấy tay gãi gãi đầu.

"Mày...không sao chứ?" Jungkook ngập ngừng nhìn khuôn mặt hơi bầm của người trước mặt

Hắn định nhoẻn miệng cười thật tươi với crush rồi bảo không sao nhưng trớ trêu làm sao, vừa nhoẻn miệng là vết thương trên khoé môi lại như rách ra làm Taehyung đau điếng. Jungkook vội vàng đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt điển trai của người nọ, khẽ kéo xuống gần với gương mặt của mình, mắt chăm chú quan sát. Còn Taehyung thì đã để tâm hồn chạy theo từng cử động của đôi môi nhỏ xinh trước mắt rồi hơi đâu mà nghe được Jungkook nói gì nữa

Cậu nói mãi mà không nghe hắn trả lời, lực ngón tay đang chạm nhẹ để lau vết máu trên khoé miệng người kia mạnh hơn một chút

"A ui sao mạnh tay vậy hả?" Taehyung đau đến co rúm hai tay lại, khoé mắt rơm rớm, nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên để Jungkook chạm chứ không tránh đi. Nhìn cảnh này có là Jung Hoseok hay Kim Jeonhyun cũng phải giật thót mà thôi. Ai đời một kẻ vừa mới đánh 5 tên giang hồ kia bây giờ lại...nũng nịu(?) bên cạnh một cậu nhóc kia chứ

Jungkook cũng biết mình vừa làm hắn đau nên giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút

"Tao xin lỗi nhé! Đau lắm hả?"

"Ừmm..Đau.." nói rồi còn kèm theo một tiếng hít mũi. Trông có đáng thương không cơ chứ?

"Thôi về nhà tao một đêm đi, tao thoa thuốc cho"

Như chỉ chờ có thế, Kim Taehyung mắt sáng rỡ mà nhanh chóng gật đầu. Jungkook cứ cảm thấy sai sao chỗ nào nhưng lại không biết là chỗ nào. Thôi kệ đi! Dù gì người ta cũng vì mình nên mới bị như vậy.

Trên đường về, Taehyung cứ thấp giọng rên rĩ, mấy lần đầu Jungkook còn cảm thấy hơi có lỗi mà an ủi nhưng mấy lần sau là cậu cảm thấy có phần không đúng rồi. Nếu cậu an ủi, nhẹ giọng dỗ ngọt một câu là 2 phút sau hắn lại càng rên rĩ tợn hơn.

Cậu nhớ không lầm đại ca Kim từng đánh nhau đến độ nằm vật ra đất mà chẳng cần ai quan tâm đến cơ mà, sao lúc này chỉ mấy vết trên mặt thôi mà rên rĩ khóc lóc rồi?? À đừng ai thắc mắc tại sao Jungkook biết Taehyung từng đánh nhau đến mức như thế nha, cậu chỉ nghe người ta kể vậy thôi chứ cậu cũng chả biết sự thật là thế nào đâu

Jungkook vẫn luôn thắc mắc, cậu đã từng xem học bạ của Taehyung rồi, từ lúc đi học đến năm lớp 8 đều hoàn thành năm học một cách rất xuất sắc. Không chỉ điểm số đứng đầu toàn trường 3 năm liền mà còn từng là hội trưởng của hội học sinh. Vậy thì lý do vì sao đến năm cuối cấp lại tuột điểm đến mức thảm hại như vậy? Nhìn số điểm kia có khi còn không được đậu vào cấp 3 cơ nhưng may là điểm số cao vót 3 năm liền kia kéo lại, Taehyung vừa đủ điểm đậu vào cấp 3 Kyunghan, và mai mắn hơn nữa là vào những lớp đầu với chương trình học tốt và nhiều học sinh xuất sắc hơn. Chắc có lẽ giáo viên cũng xem học bạ của hắn nên mới quyết định cho hắn vào 12B và mong muốn hắn quay về thời hoàng kim.

Nhưng họ đâu có ngờ được, Kim Taehyung chẳng những không quay về thời hoàng kim mà còn vẽ thêm một trang sử đen về vị đại ca nổi danh cho trường đâu chứ

Jungkook hơi ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra thắc mắc của mình

"Taehyung nè"

"Hửm?"

"Tao từng xem học bạ của mày rồi, tao thừa biết khả năng học của mày cao gấp 10 lần tao. Tao vẫn luôn không hiểu tại sao mày lại trở thành thế này vậy?"

Taehyung hơi khựng người, lần đầu tiên có người hỏi về quá khứ và thắc mắc rằng tại sao hắn lại trở nên như vậy. Hắn chỉ nhẹ mỉm cười hỏi lại

"Thế này là như thế nào?"

Jungkook tưởng Taehyung đang nghĩ mình có ý sỉ vả hắn, vội vàng giải thích

"Không không tao không có ý gì xấu đâu...chỉ là tao luôn thắc mắc tại sao mày lại bỏ phí tài năng của mình mà đi đánh nhau suốt ngày như vậy" càng về sau giọng Jungkook càng nhỏ dần như sợ sẽ khiến Taehyung tức giận

Taehyung nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười như vừa đưa ra một quyết định nào đó. Jungkook dù khó hiểu trước ánh nhìn như khoá chặt của hắn nhưng vành tai thì lại càng trở nên đỏ ửng.

---------------

Hé lô mấy bà, tại tui cuối cấp rồi nên bận quá trời luôn huhu, tui thật lòng xin lỗi vì off lâu như thế. Tuần này tui được nghỉ lễ và chuẩn bị cho khai giảng năm học mới á, nên trong tuần này tui khá rảnh,nếu có thể thì tui sẽ bù 10 chap cho mấy bà nheeee. Nhưng không kịp thì 5 chap nhe mấy bà. Mấy bà yên tâm là có chap mới nha. Tối nay tui viết xong chap 25 tui up lên luôn hé ... Thông cảm cho tui dí nheee, iu mấy bà lắm luôn<333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro