\25/

Sau sự thắc mắc của Jungkook, Taehyung không nói gì cả, chỉ im lặng bước đi. Cho đến khi Jungkook nghĩ rằng Taehyung sẽ im lặng như vậy để bỏ qua thắc mắc của cậu mà không giải đáp thì hắn lại dừng bước chân, thở dài

"Chắc là Jungkook chưa từng bị áp lực gia đình ảnh hưởng đâu nhỉ?"

"Hửm?? Có phải là..."

"Đúng vậy! Mặc dù nhìn bên ngoài tao là một thiếu gia nhà giàu có ba mẹ đủ đầy nhưng chẳng ai biết được tao cô đơn như thế nào! Gia đình giàu thật đấy nhưng ngay cả một bữa cơm với đầy đủ thành viên thì chưa bao giờ có. Ba mẹ tao mỗi người một công việc, đi làm thì thôi hễ cứ về đến nhà là cãi nhau. Ba thì có tình nhân bên ngoài, mẹ thì quan trọng danh tiếng hơn tất cả, ngay cả tao cũng không quan trọng bằng"

Mắt Taehyung nhìn xa xăm vào bóng đêm trước mắt, nó đen tối giống như con đường tương lai phía trước của hắn vậy. Jungkook đi cạnh, ngước mắt lên chỉ thấy mỗi góc nghiêng của họ Kim kia mà thôi

"Biết đâu họ có nỗi khổ riêng và đó là cách họ thương yêu mày thì sao?"

Taehyung lắc đầu cười khẩy

"Tao đã từng nghĩ như vậy nhưng mày biết không, từ nhỏ đến giờ dù tao có mang thành tích nào về thì mẹ tao vẫn sẽ đem ra so sánh với một kẻ được gọi là 'con nhà người ta'. 100 điểm bài kiểm tra toán sẽ không bằng hạng 2 kiểm tra cuối kì toàn trường, hạng nhất cuối kì 3 năm liền sẽ không bằng hạng 3 cuộc thi sáng tạo thành phố."

"Nhưng những thứ hạng này chênh lệch với nhau rất lớn mà, sao lại có thể đem ra so sánh như vậy?"

Taehyung kéo Jungkook lại gần, tay phải khoác lên vai kéo cậu đi song song với mình. Hắn chỉ nhẹ giọng nói

"Khi con người ta muốn thì dù có vô lý thế nào nó cũng sẽ trở nên hợp lý thôi. Còn ba tao thì chỉ biết đến công việc, có lần mẹ tao đi công tác nước ngoài, tao bị bọn trong lớp hội đồng vì bị chúng nghi ngờ là gian lận để được điểm cao. Ba tao dù được giáo viên gọi trực tiếp vẫn dửng dưng không quan tâm đến. Tao bị đánh đến mức nhập viện nhưng ba tao lại chẳng đoái hoài gì đến. Ngay cả lời ông ấy muốn nói cũng nhờ thư ký báo lại. Ngay giây phút đó tao mới nhận ra mình đáng thương đến mức nào"

"Ông ấy từng nói gì?"

"Ông ấy nói rằng mày cần học cao để làm gì, học giỏi thì có giúp ích cho tập đoàn không hay chỉ nghe theo lời mẹ mày. Bây giờ thì đánh nhau làm mất mặt tao"

Jungkook giật mình, đúng là ba mẹ cậu chưa bao giờ nói như vậy. Lúc trước cậu cứ nghĩ đến việc Taehyung không chịu học hành mà chỉ lo đánh nhau là đã thấy khó chịu rồi. Nhưng lúc này nghe được những điều ấy làm cậu lại cảm thấy Taehyung đáng thương

Taehyung từ nhỏ đã phải chịu cảnh ở nhà một mình, trong căn nhà rộng lớn chỉ có hắn và vài ba người giúp việc, ba mẹ đi làm suốt ngày không có thời gian bên cạnh. Thêm vào đó là thiếu thốn đi tình yêu thương vốn có rồi "bị" nuông chiều vô điều kiện, ba mẹ vô tấm không ngó ngàng gì đến. Họ chỉ luôn buộc Taehyung làm theo kế hoạch họ vạch ra sẵn, học giỏi không được khen, con gặp vấn đề gì cũng không lắng nghe  Chắc có lẽ vì vậy mà hắn quyết định đi trái lại kế hoạch của ba và mẹ, làm một học sinh cá biệt gây chuyện khắp nơi

Cả hai về đến nhà Jungkook thì trời đã rất khuya, mẹ Jeon vẫn còn ngồi chờ Jungkook ở phòng khách. Nghe tiếng mở cửa liền chạy ra xem, bắt gặp gương mặt bầm xanh của Taehyung thì giật cả mình

"Ôi Taehyung đây phải không? Sao lại ra nông nổi này vậy con? Còn Jungkook con có bị gì không hả? Hai cái đứa này đi tới giờ này là để gây chuyện rồi đánh nhau sao? Có biết mấy giờ rồi không?"

Mẹ Jeon nhíu mày xổ một tràn, tuy có vẻ hơi tức giận nhưng sâu bên trong là một nỗi lo lắng rất lớn. Lần thứ hai Taehyung cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, hắn khẽ mím môi rồi trả lời trước khi Jungkook kịp giải thích

"Jungkook không sao đâu dì, cậu ấy chỉ đi ngang qua đúng lúc con gặp chuyện rồi đưa con về đây thôi ạ. Cậu ấy tốt bụng lắm"

Hắn vừa nói vừa bóp nhẹ vai của Jungkook như ra hiệu, cậu hiểu ý nên cười nhẹ rồi hơi gật đầu như đồng ý với lời nói của Kim Taehyung.

Mẹ Jeon biết rõ hai đứa nhóc này bao che cho nhau nhưng thôi, bà chỉ hối hai người lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, bà đi vào bếp hâm nóng thức ăn rồi luộc thêm vài quả trứng gà

Đến khi Taehyung và Jungkook xuống đến thì bàn ăn đã có thêm vài món ngon nóng hổi

"Mẹ, khuya rồi mẹ vô ngủ trước đi. Để tụi con ăn xong rồi dọn dẹp sau"

Jungkook đặt hai tay lên vai mẹ của mình rồi đẩy ra khỏi bếp hướng về phòng ngủ, mẹ Jeon không mấy an tâm nhưng với cái gật đầu chắc chắn của họ Jeon và họ Kim thì bà cũng đành chấp nhận

"À đúng rồi Taehyung, dì có luộc mấy quả trứng gà, ăn xong thì bảo Jungkook lăn mấy vết bầm trên mặt con để mau lành biết chưa"

"Dạ.."

Taehyung cười cười cúi đầu cảm ơn mẹ Jeon. Lúc này bà mới an tâm vào phòng của mình

Còn Jungkook và Taehyung ở ngoài, hai người chỉ im lặng ngồi vào bàn rồi xử lý bữa ăn của mình.

Sau khi Taehyung tự mình đi lấy trứng gà rồi ngồi xuống chỗ cũ, vừa tự ngồi lăn vào vết bầm trên mặt vừa chờ Jungkook ăn cơm cho xong thì cậu bỗng lên tiếng

"Taehyung nè, có những chuyện mày nên suy nghĩ kĩ một chút..."

Taehyung khó hiểu nhìn cậu, Jungkook tiếp tục nói

"Gia đình của mày tao biết rồi nhưng còn chuyện của tao chắc mày chưa biết đâu"

Ngừng một chút, cậu nhìn về phía cửa phòng của mẹ Jeon rồi thở dài nhỏ giọng tiếp tục

"Mày có thắc mắc vì sao không thấy ba tao đâu không? Ông ấy bỏ đi rồi, ông ấy bỏ mẹ con tao để đi theo tình yêu của cước đời ông ấy. Khi vẫn còn ở chung, ba tao luôn lạnh nhạt với mẹ con tao, chưa từng xem tao là con, dù tao có làm gì đi nữa cũng mặc kệ. Tao đã từng suy nghĩ muốn trở thành một người như mày hiện tại nhưng rồi tao lại chuyển hướng. Cuộc đời này là của tao, do tao làm chủ thì tại sao tao lại phải tự tay phá hủy nó, tao làm như thế tao không có lợi gì mà những người khác nhìn vào chỉ càng chê cười thêm thôi. Vì vậy mà tao quyết định sẽ tập trung vào việc học, sau này làm ra tiền, mẹ tao không phải khổ sở mà cuộc đời tao cũng sẽ chẳng bị ai chê cười"

Jungkook nói một tràn rồi ngước lên nhìn thẳng vào Taehyung

"Mày hiểu ý của tao là gì có phải không?"

"Tao..."

"Thật ra mày không cần phải đi ngược lại theo cách này đâu, mày chỉ cần học tập rồi quyết định con đường tương lai theo ý thích và khả năng của mày nhưng đừng làm nó tối đen lại là được rồi"

Taehyung nghe vậy trong lòng cảm thấy rộn ràng hẳn. Lần đầu tiên trong mười mấy năm trời, hắn được khuyên nhủ, được lắng nghe, được an ủi và được chỉ ra lỗi sai của mình. Bấy nhiêu đây thôi!!

"Nhưng mà tao bỏ lâu như vậy, bây giờ bắt đầu lại làm sao kịp đây?"

Taehyung thở dài rầu rĩ, Jungkook đứng dậy dọn dẹp chén đĩa khoé môi khẽ mĩm cười

"Hoseok chẳng phải cũng như mày sao? Nhưng nó vẫn từ từ tiến bộ đó thôi, chỉ cần mày có cố gắng, có mục tiêu thì sợ gì. Tao cũng sẽ giúp mày mà"

Taehyung mắt sáng rỡ làm rơi luôn quả trứng trong tay, đứng lên chạy vòng sang ôm lấy Jungkook đối diện. Jungkook đứng hình trước hành động đột ngột này, hai cánh tay cũng từ từ đáp lại cái ôm. Taehyung đang tít mắt vừa cười vừa cảm ơn thì nhận ra cậu đang đáp lại cái ôm của mình

Niềm vui trong lòng lại càng nhân đôi, hắn nhịn không được thì thầm bên tai Jungkook

"Jungkook nè, nếu tao có mục tiêu cho mình, biết cô gắng và đạt được kết quả tốt thì mày có thể thực hiện giúp tao một ước muốn không?"

Jungkook hơi ngơ người rồi rất nhanh cười nhẹ đáp lại khiến Taehyung như muốn nhảy cẩn lên

"Được"
--------------------

Câu chuyện ngoài lề:

Kim Taehyung:" Dạo này bà tác giả bả lười và nhạt nhẽo ớn, viết cái gì đâu không à. Buồn chết đi"

Jeon Jungkook:" Phải phải, cơ mà không biết viết làm sao mà Taehyung của em hết chổu roài??"

Kim Jeonhyun:" Ngay cả con với hệ thống còn không được xuất hiện luôn á hai baba"

Haizzzzzz:((( hơi nhạt hen quý dị, thoai hẹn quý dị mấy chap sau để từ từ tui lấy lại nhịp điệu cái nhe!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro