\27/
Jungkook nhìn hai kẻ đang chạy trối chết phía trước rồi lại nhìn Taehyung đang cười hề hề trước mặt. Cậu nhíu mày
"Mày định quăng giày của tao à?"
Nụ cười trên môi Taehyung cứng đờ, hơi ngớ người một chút, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi nhoẻn miệng cười hề hề như lấy lòng
"Trời ơi làm gì có, Jungkook đừng có nghe hai đứa nó nói bậy, tao không có chơi ba cái trò đó đâu. Nghĩ sao vậy chứ, một người trưởng thành như thế này ha ha ha ha...."
Jungkook híp mắt đầy đánh giá, Taehyung thấy vậy bèn tiến đến khoác vai người yêu tương lai, kiếm một câu chuyện khác để đánh lạc hướng. Jungkook cũng chẳng thèm chấp anh bạn chổu này của mình. Cậu nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình rồi lại đảo mắt qua cái người đang dính sát vào bản thân bên cạnh, không hiểu sao tim cậu đập nhanh đến lạ, hai bên má đột nhiên cũng nóng bừng
"Ủa Jungkookie, sao mặt đỏ quá vậy nè? Mày bị sốt hả?"
Jungkook giật mình đưa tay lên sờ gương mặt của mình theo cảm tính, ừm thì có hơi nóng nhưng mà cậu vẫn thấy mình tỉnh táo lắm mà, có dấu hiệu bị bệnh nào đâu... trừ trái tim đang đập thật nhanh trong lồng ngực ra thì mọi thứ vẫn bình thường
"Khụ..khụ..ừm thì chắc nãy tao đi ngoài nắng nên nóng thôi, không có bệnh đâu"
"Chắc chưa? Không có cảm thấy đau chỗ nào đúng chứ?"
Taehyung hơi nghi ngờ định đưa tay lên sờ lên mặt Jungkook, cậu thấy bàn tay ai đó sắp chạm đến mặt mình hai má lại càng ửng đỏ hơn, họ Jeon nhanh tay bắt lấy bàn tay to lớn kia.
"Đã nói là không có bệnh mà, mày lo quá ha!!"
Giọng nói có phần hơi to dường như cậu đang giận một chuyện gì đó, nhưng nếu để ý kĩ thì không hẳn là giận đâu, là thẹn quá hoá giận đấy
"Lo chứ sao không lo!!"
Taehyung cũng lớn tiếng theo, hắn trả lời theo bản năng mà không kịp suy nghĩ, lời vừa nói ra khiến cả hai đang bước đi cũng chợt dừng lại. Cánh tay đang khoác vai Jungkook cũng nhanh chóng rút lại rồi đưa lên gãi gãi đầu mình, hắn không dám mình Jungkook nữa vì ngại, họ Kim đảo mắt nhìn xung quanh hành lang của trường vì thế mà không thấy cái cảnh Jungkook ngại ngùng cười tủm tỉm
"E hèm, thay vì lo cho tao thì mày nên lo cho mày thì hơn đấy"
"Hả?" Taehyung quay sang nhìn Jungkook với gương mặt khó hiểu. Sao lại lo cho hắn chứ, hắn có bệnh gì đâu trời
Jungkook im lặng không nói, vừa hay cả hai về đến lớp học, cậu đi một mạch về chỗ ngồi của mình, Kim Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau miệng không ngừng hỏi "vì sao".
"Lúc nãy tao họp ở văn phòng, thầy cô khen mày có tiến bộ, biết thay đổi bản thân rồi"
"Ui xời, vậy thì phải tao phải vui chứ tại sao lại phải lo?" Taehyung vừa nói vừa hếch mặt lên trời, thấy chưa, Kim Taehyung này mà chịu "tạm gác kiếm" thì mấy người chỉ có mà há hốc mồm
"Thì đúng rồi đó...nhưng mà..." Jungkook ngập ngừng
"Nhưng mà cái gì? Nói lẹ coi sao lại úp úp mở mở như thế? Tao cũng biết tò mò chứ"
Nhìn Taehyung nhíu mày hối thúc làm cậu muốn cười lắm nhưng lại cố gắng kiềm lại, đây là lúc nghiêm túc chứ không phải giỡn...e hèm!!
"Mấy thầy cô nói là tuy mày có tiến bộ nhưng mà vì mày bỏ quá lâu nên hiện tại người ta đang giải đề 12 còn mày vẫn đang lăn lộn với mớ kiến thức 10. Vì vậy mà thầy cô lo mày chạy không kịp tiến độ, sợ đến ngày thi tốt nghiệp mà kiến thức 12 mày vẫn chưa vững"
Nghe thế, Taehyung rơi vào trầm tư. Cũng phải, với tiến độ như hiện tại cho dù hắn có đầu óc nhanh nhạy đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không kịp, nhiều lắm thì lúc ấy hắn chỉ nắm được cơ bản kiến thức 12 mà thôi
Kim Taehyung nhìn sang tờ note màu vàng với dòng chữ nắn nót Jungkook dán ngay trên quyển sách toán nâng cao trước mặt
"Đại học quốc gia Seoul! Cố lênnn!"
Tiếng chuông vào học vang lên, Taehyung vẫn cứ im lặng như thế cho đến tận lúc ra về. Jungkook thấy lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi, nhìn mặt hắn căng lắm trời ơi, lỡ miệng câu nào chắc ăn đủ quá!!
Buổi học hôm ấy cứ kết thúc như vậy, Taehyung về đến nhà liền lên phòng nằm vật xuống giường, suy nghĩ miên man. Hắn nhớ có lần hắn nghe Jungkook và Jimin trò chuyện với nhau. Jimin hỏi Jungkook dự định chọn trường đại học nào, lúc đó Jungkook trả lời rằng
"Tao á? Tao sẽ vào đại học quốc gia Seoul và học thiết kế, tao thích vẽ lắm"
Jungkook cười cong cả mắt, dường như khi nhắc đến đam mê và sở trường của mình, con người ta sẽ không tự chủ được mà lộ ra một cảm giác rất gì đó hấp dẫn thu hút người khác. Và ngay khoảnh khắc đó, Taehyung đã chú ý Jungkook thêm một chút
Jimin hơi bất ngờ và kèm theo một chút ngưỡng mộ
"Ghê nha Jungkook Jeon, mày giờ đã có mục tiêu cho mình còn tao thì vẫn chưa xác định được con đường cho bản thân đây" Nói rồi lại thở dài một cái
"Tại sao thế?"
"Mẹ tao muốn tao học bác sĩ còn ba thì muốn tao học giáo viên, giờ tao chả biết mình học ngành nào nữa"
"Ba nay thích cái này,mẹ mày lại thích cái kia.Vậy còn mày thì sao? Mày thích gì nhất?"
Jimin đang nằm ườn trên bàn liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc suy nghĩ
"Ừmm tao thích tự do và tiếp xúc với nhiều người"
Jungkook ra vẻ suy tư " Tao nhớ không lầm thì mày thích tiếng anh lắm đúng không?"
"Ừ"
"Vậy sao không học đối ngoại hay ngôn ngữ đi, vừa theo khả năng mà sau khi ra trường công việc cũng không quá gò bó"
Jimin lúc này như vừa được khai sáng, bắt đầu từ ngày đó y nghiêm túc tìm hiểu và cho đến tận bây giờ Park Jimin đã tìm được mục tiêu phù hợp với mình.
Taehyung giật mình khỏi hồi ức, hắn lại càng suy tư hơn. Đam mê và sở trường sao? Ai cũng có thế mạnh riêng của mình, còn hắn thì sao? Là gì?
Trước mắt Taehyung rối như tơ vò, muốn thay đổi bản thân nhưng lại chẳng xác định được mình nên đi hướng nào cho phải. Aisss chết tiệt!!!
Reng...reng...reng
"Alo Taehyung cứu taoooo, cái laptop của tao bị cái gì rồi mày qua lập trình nó lại dùm tao coi"
Vừa mở máy thì giọng của Hoseok liền vang vảng bên tai
"Nhờ tao mà nói chuyện kiểu đấy à? Đem cái lap của mày qua đây"
"Rồi rồi ok luôn, xin lỗi được chưa! Hứ" Họ Jung nói rồi cúp máy một phát một, không kịp để họ Kim nói thêm từ nào nữa
Chỉ có cái laptop thôi mà cũng làm quá lên. Cơ mà khoan đã... lap top...máy tính...lập trình...
À đúng rồi, Kim Taehyung tuy không học hành nghiêm túc mấy năm nay nhưng vẫn có một thứ hắn luôn nghiêm túc và đặc biệt yêu thích. Đó là công nghệ, công nghệ máy tính. Không biết có phải là tài năng thiên bẩm hay không nhưng từ nhỏ Kim Taehyung đã vô cùng nhạy cảm với con số và ngôn ngữ máy tính. Với người khác việc viết code cho máy tính rất nhàm chán và khó nhai nhưng với Taehyung nó lại là một thú vui. Hắn thích đến nỗi muốn ba mẹ mua một chiếc laptop cho riêng mình rồi tự tìm tòi viết code, lập trình. Và hắn còn rất biết chơi game nữa.
Đúng rồi, sao Kim Taehyung lại không nghĩ ra chứ. Như lời Jungkook nói, theo sở trường và đam mê. Sở trường của hắn là viết code, đam mê là chơi game...
Lập trình viên về game thì sao? Được đó!!
Vừa nghĩ đến ngành học ấy, tự dưng mọi nhiệt huyết trong người Taehyung liền trỗi dậy. Phải rồi, hắn đã xác định được rồi, Kim Taehyung sẽ trở thành một lập trình viên về game, là người sáng tạo về mảng game, cái đó đúng với sở trường và đam mê của hắn.
Và ngay lúc đó, Kim Taehyung đã đặt mục tiêu cho mình, ngành công nghệ thông tin của trường đại học quốc gia. Hắn sẽ cố gắng thi vào cùng trường với Jungkook, mà muốn được như thế, hắn phải càng cố gắng hơn nữa.
Kim Taehyung lại cầm lấy điện thoại của mình, mở instagram và nhắn tin ngay cho Jungkook. Cậu vừa mở lại instagram cách đây không lâu, nói đúng hơn là ngay cái hôm hắn up tấm ảnh kia
Taehyung.V
Heyyy Jungkookkk
Jungkook đang cầm điện thoại để tìm những trang thông tin tóm tắt kiến thức trọng tâm của lớp 10 và 11 thì tin nhắn của Taehyung gửi đến, chưa đến 1s cậu đã mở ra xem và soạn tin trả lời
JK.97
Sao đấy?
Taehyung.V
Tao suy nghĩ cả buổi rồi phát hiện, tao muốn thi và đại học quốc gia ngành công nghiệp thông tin mày ơi. Tao viết code và mê game mê máy tính, chỉ có nó mới hợp với tao
JK.97
Nghe hay đó Taehyung, nhưng vào đại học quốc gia khó lắm nha, tao đang vật lộn từng ngày đây
Taehyung.V
Vậy nên tao mới nhắn mày nè, mày có thể giúp tao không?
JK.97
Giúp gì cơ?
Taehyung.V
Thì kèm cho tao với, hai đứa mình cùng học chung với nhau, cùng cố gắng thi vào đại học quốc gia
JK.97
Bao giờ?
Taehyung.V
Mỗi buổi tối
JK.97
Được! Ở đâu?
Taehyung.V
Nhà tao hoặc nhà mày, chỗ nào cũng được
JK.97
Vậy tối mai 7h ở nhà tao nha
Taehyung.V
Ok luôn!! Ê nhưng mà tao nhớ giờ đó mày làm thêm mà?
JK.97
Tao sẽ xin nghỉ từ ngày mai, không đi làm nữa. Tao muốn kèm mày học với lại tập trung luyện đề
Đọc tin nhắn ấy trái tim Taehyung rộn vang từng nhịp, Jungkook không hề nghi ngờ gì một thằng bỏ bê chuyện học bấy lâu lại bỗng chốc muốn thay đổi đột ngột như thế, lại còn giúp đỡ bằng mọi giá. Và ngay lúc này đây, hắn lại càng cảm thấy thích Jungkook nhiều hơn, hắn phải thật xứng đáng với bé cưng tương lai của mình mới được.
Taehyung.V
Mày làm tao cảm động đấy, cảm ơn Jungkook nhiều lắm!!:3
JK.97
Kinh!! Phải mày không đấy Kim Taehyung, lịch sự quá vậy?:)))
Taehyung.V
:))chứ mày muốn sao? Tao lịch sự không chịu à? Hay muốn tao bất lịch sự?
JK.97
Đinn, tại thấy không quen thôi😌
Taehyung.V
Mày coi thường tao quá ròii, anh đây hơi bị tử tế và lịch sự nhé😌
JK.97
Thế cơ đấy😌nhưng mà nói trước là tao không có kèm không công nhé, phải trả công cho tao đấy
Taehyung.V
Lại còn trả công. Được rồi muốn gì nói đi anh đây đáp ứng cho cưng tất😏
JK.97
:))hơn ai mà cưng với anh ở đây? Toai khum biết, muốn trả sao thì tuỳ mấy người, miễn sao toai thấy hài lòng là chấp nhận 👌
Taehyung.V
Ròi ròi. Trả công bằng một anh chàng đẹp trai, 4 tế được hong? Tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế:))quá là ngon
JK.97
Ỏoo đã ta, ai vậy?
Taehyung.V
Tao:3
JK.97
Mày khoảii:)))
"Thông báo năng lượng của hệ thống đã khôi phục được 25%"
———————
Hè lố, chương này dài nhóoo:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro