|end|

Sau chuyến đi đó, Taehyung quyết định không gặp cậu nữa. Jungkook vẫn làm công việc thường ngày của mình, cậu vẫn tự hỏi anh đã đi đâu. Trong những ngày không có anh, cậu vẫn thường mơ đến người đàn ông bí ẩn đó.

Sau khi tan làm, cậu quyết định đi dạo sông Hàn để khuây khỏa một chút. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu nhấc máy, đó là anh trai của cậu:

- " Kookie! Em ở đâu thế? Rảnh không? Anh đưa em đi ăn tối. "

- " Em đang đi dạo ở công viên gần sông Hàn, em sẽ ngồi ở chỗ em hay ngồi đợi anh, anh biết chỗ đó mà đúng không? "

- " Ừ đợi ở đó nhé! "

Ngồi đợi vài phút thì anh của cậu cũng tới. Hiện tại cậu và anh trai đang ngồi ăn trong nhà hàng mà hai người thường hay ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, không biết làm sao mà cậu thấy hình bóng của Taehyung đứng ở trước cửa nhà hàng. Cậu cứ nhìn chăm chăm như thế cho đến khi anh của cậu kêu tên cậu mới thôi.

- " Dạo này anh thấy em cứ lơ mơ sao ấy. Có chuyện gì sao?"

- " Em không biết nữa, dạo này em cứ mơ về một người đàn ông. Trong giấc mơ, em nhớ không lầm là trong hẻm tối, người đàn ông đó vừa bóp cổ vừa lấy dao đâm ai đó, rồi người đó nói là: ' anh sẽ dùng mọi cách để em nhớ được anh' "

Anh trai của cậu nửa nghi ngờ, nửa khó hiểu. Nhưng có phải chăng là Taehyung đang báo mộng cho cậu? Là anh em ruột nên hai người rất thân thiết với nhau, luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, bao gồm cả chuyện tình cảm. Cho nên cũng không lạ gì khi Jungkook yêu Taehyung, cậu đã kể cho gã nghe. Gã đã từng điều tra lý lịch của Taehyung, biết được phần nào về cuộc đời của anh nên đã từng ngăn cản cậu, nhưng vì tình yêu của cậu quá lớn mà cũng bỏ cuộc. 

Sau khi nghe cuộc gọi của bệnh viện thì lúc đó gã mới biết cậu và Taehyung bị truy sát. Taehyung thì chết, còn cậu thì bị tông xe va chạm vào đầu dẫn đến mất trí nhớ. Vì không muốn em mình phải đau khổ trong tình yêu nên gã không muốn nhắc đến Taehyung trước mặt cậu, để cậu trực tiếp quên đi và sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Tuy gã không tin lắm về chuyện tâm linh, nhưng khi nghe cậu kể như vậy gã cũng lo sợ. Sợ rằng khi cậu biết sự thật, cậu sẽ đau đớn đến nhường nào, gã không dám tưởng tượng. Chỉ biết khuyên cậu rằng:

-" Kookie à, hứa với anh là đừng làm chuyện gì dại dột, anh chỉ còn em là em trai duy nhất của anh thôi. "

-" Anh hai, anh nói gì vậy? Em vẫn bình thường mà... "

Ăn xong, gã đưa cậu về nhà. Gã dặn dò cậu đủ điều như thể gã đang sợ cậu biến mất. Tạm biệt gã xong, cậu vào nhà tắm rửa, xong xuôi rồi thì cậu lại ngồi trên giường. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn xa xăm mà không suy nghĩ gì cả. 

Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến Taehyung, rồi sau đó suy nghĩ lại hết tất cả mọi chuyện kể từ lần đầu gặp nhau. Jungkook biết cậu bị tai nạn rồi mất trí nhớ, lần gặp gỡ đó mang cho cậu cảm giác rất quen thuộc nhưng cậu không biết đó là gì. Trong mơ, cậu cũng chỉ mơ mỗi hình ảnh máu me đó mà thôi. Người ngoài bàn tán rằng cậu đang nói chuyện một mình như người điên, cậu biết chứ, nhưng không biết vì điều gì mà cậu lại bỏ ngoài tai hết tất cả.

Không thể nghĩ ngợi thêm nữa, cậu chìm vào giấc ngủ. Đến khi cậu ngủ sâu giấc rồi, Kim Taehyung lúc này mới dám xuất hiện dưới làn ác khí đen ngỏm. Anh ngồi ngắm cậu ngủ say đến ngơ ngẩn, hốc mắt anh đỏ lên, anh đã rơi nước mắt. Anh đã làm một việc mà dưới cõi âm cho là điều cấm, triệu hồi quỷ và để cậu nhìn thấy anh là điều không thể tha thứ. Vì thế anh không thể siêu thoát, linh hồn của anh sẽ tan biến mãi mãi.

Taehyung biết điều anh làm là sai trái, vì sợ nên chỉ biết lén lút mà làm, nhưng diêm vương đã phát hiện ra nên để trả giá anh đã chấp nhận tội của mình. Anh đã xin diêm vương cho anh gặp cậu lần cuối, cho anh được xâm nhập vào giấc mơ của cậu để nói lời tạm biệt. 

Mọi kí ức của cậu với anh hiện lên như một cuốn phim chạy chậm. Từng kí ức, từng kỉ niệm cứ diễn ra trong mơ như thế. Ngay lúc này cậu đã biết được người đàn ông đó là ai rồi. Anh dùng tất cả sinh lực mà mình có để gợi nhớ lại mọi thứ. Cậu đã thấy được rồi! Tất cả, tuy là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất thật. Mắt cậu nhắm ghiền lại, tay nắm chặt chăn, đầu đổ mồ hôi, cậu muốn dậy! Nhớ rồi, nhớ hết tất cả rồi! Cậu đau đớn, nhưng không thể dậy được, cậu cứ nức nở như thế...

Cho đến khi cậu thấy cậu đang đứng ở bãi biển quen thuộc ấy. Trước mặt cậu chính là Taehyung, là người bí ẩn bấy lâu nay đã chiếm lấy giấc mơ của cậu. Anh cười với cậu, cười rất tươi, nụ cười mà cậu đã yêu lấy suốt bao năm qua. 

- "Em có thể đến đây với anh không...Kookie...?"

Cậu đứng chôn chân ở đó, không biết phải làm gì nên cậu chỉ có thể khóc nức nở. Taehyung bước từng bước về phía cậu, nắm lấy tay cậu thật chặt. Đã đến lúc anh phải nói ra hết tất cả...

- "Kookie à, khoảng thời gian qua anh đã khiến em phải khổ sở rồi, Anh đã lừa dối em quá nhiều. Em biết không? Vì để bảo vệ em, anh quyết định chọn cách giấu diếm, để rồi phải nhận lấy hậu quả. Anh cũng trách bản mình quá cố chấp mọi thứ để khiến em biết anh còn tồn tại, và anh cũng trách mình quá tàn ác vì chính tay anh đã làm tổn thương em. Chính nơi này, 2 chúng ta đã hạnh phúc bên nhau và cũng đổ máu cùng nhau. Có vẻ như em đã nhớ hết tất cả rồi nhỉ? Dù sau này không còn gặp nhau nữa, anh mong rằng em sẽ sống hạnh phúc. Hãy gặp một người tốt hơn anh nhé! "

Nụ cười hình hộp vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của anh, đây chính là lần cuối cậu có thể thấy được nụ cười ấy. Và rồi hình bóng của anh mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Cậu tỉnh dậy, không biết mình nên làm gì, chỉ biết ôm gối mà khóc nức nở. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ rằng mình sẽ chằng còn lí do gì để mà sống tiếp cả, cậu muốn đi theo anh. 

- "Tae, nơi đó hẳn là anh rất cô đơn, em đi với anh được không?"

Jungkook đi đến nhà bếp, rút ra con dao rồi ngồi thụp xuống. Tay run run cầm chặt rồi kê vào cổ tay nhưng lại không dám... Cậu chầm chậm hát lên bài hát mà hai người đã từng hát với nhau ở bãi biển, và đồng thời cũng rạch một đường dài và sâu nơi cổ tay nhỏ bé ấy. Máu nhỏ từng giọt rồi chảy ra vương vãi trên sàn nhà lạnh toát. Cậu ngã gục xuống, nhắm mắt lại nhưng trên môi vẫn cố gắng nặng ra nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất để mà gặp anh ở thế giới bên kia.


cuối cùng em cũng đã có thể gặp được anh rồi, Taehyung của em....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro