1 Đồ khó ưa
Một buổi sáng, à không một buổi sáng
Đầu năm đi học tôi ghét nhất.
Mà thôi kệ, qua 3 tháng hè cũng đến lúc nhập học. Đã làm thủ tục nhập học thành công à còn quên gì không ta, Chết cha!!!!!mình học buổi sáng.
8:00,, 9 giờ đúng lớp Jungkook mới bắt đầu vào.
Năm học lớp 12 này cậu hứa, sẽ đậu đại học! Chẳng qua là do cậu làm điều này vì
Ông nội thôi!! Chứ không thì cậu đang bỏ học đi ăn chơi liu lỏng ở đâu rồi.
" Kookie à, xuống ăn sáng này" Đó là tiếng của bà nội cậu, ngày nào cậu cũng nghe giọng nói trầm ấm, tuy là bà không còn trẻ nhưng cậu chỉ muốn bà sống lâu để được bà chiều chuộng thôi~~~
" Vâng " cậu từ trên lâu đi xuống mới 8 giờ thôi nên cậu chỉ mặc có cái áo thun ba lỗ và cái quần đùi màu đen. Đầu tóc như một cái ổ quạ. Ngồi vào bàn chào buổi sáng mọi người rồi ăn sáng. Ông cậu đang ăn thì nhớ ra chuyện quan trọng, quay sang hỏi cậu có muốn về mĩ sống với mẹ không. Nghe sau cậu hờ hững cứng họng đột ngột không trả lời nổi. Vì sao? Tại sao? Đơn giản thôi ba và mẹ Jungkook đã đi công tác nước ngoài 5 năm rồi. Cậu gần như không nhớ nổi mặt mẹ chỉ nhớ khuôn mặt mật mạt của cha mình, cậu cũng không muốn biết họ sống thế nào, đang làm gì, ở đó sống có tốt không. Cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc họ có gia đình riêng rồi thân ai náy lo. Hàng tháng gửi tiền về cho cậu với ông bà nội thôi. Thấy cậu im lặng. Ông lay người cậu, " Kookie con sao thế"
"dạ con vẫn ổn, nhưng sau ông lại hỏi thế ạ, con sống với ông bà không phải tốt lắm sau, sau phải qua mĩ sống với mẹ" Mặt cậu hơi rủ xuống, không phải vẫn sống tốt hay sau sống mũi cậu hơi cay hình như sắp khóc rồiii
" Ông không có ý đó ông bà cũng già cả rồi không sống được bao lâu, nếu con muốn sống với mẹ thì....... " Jungkook ngất lời ông "
" Chuyện này để sau nói đi ông nhỉ? Con đi chuẩn bị đi học đây " Cậu bỏ lên phòng. " Ông này sao lại nói thế với cháu nó làm nó buồn rồi kìa" Bà nội
"Jungkook nó cũng lớn rồi, nó biết suy nghĩ cho tương lai sau này của nó chứ bà. Thôi coi như là mình giúp nó hiểu chuyện của cha mẹ, nó đi" Ông nội.
Cậu bỏ lên phòng, nằm phịch xuống giường suy nghĩ, sau mày lại thành ra nhưng thế này đây. "Âyyyy".Tức chết đi được. Tình cảm gia đình cũng đã từng một thời giữ được cái gọi là ấm ấp đó...nhưng cậu không nghĩ nó lại, rời xa cậu lâu như vậy. Lạnh lẽo thật! Tình cảm ông bà cho cậu cũng ấm áp như chỉ giữ ấm được một lúc rồi lại thấy lạng rồi.
Thay đồng phục rồi chỉnh chu lại. Lại bắt đầu một năm học mới, bạn mới như đối với cậu nó rất nhạt nhẽo. Nói ra thì không phải là tự cao gì như. Cậu là một người khá nổi tiếng Trong trường, điển trai có, học giỏi có, thể thao tốt có, lạnh lùng có nhưng cậu không có một thứ gọi là tình cảm. Nó mờ nhạt thật nhỉ hahaha
Cậu cười nhạt một cái. Hôm nay cậu muốn đi bộ đến trạm xe bus, thành phố Seoul hôm nay thật đẹp. Năm học bắt đầu vào mùa thu, lá vàng rụng trên cây xuống thật đẹp tóc cậu bay trong gió với là cây vàng lục, nó thật sự rất ảo diệu làm sau rất rất đẹp áng mắt cậu màu nông đen óng ánh, mái tóc đó hồng tím nhạt hehe. Bước lên trước xe buýt, ồ hình như hôm nay trên xe chỉ có mình cậu và bác tài xế nhỉ. Cũng được đồng quá rất ồn ào, nhức cả tai. Ngồi bên cửa xe dựa vào, thanh cửa lại một cảnh đẹp nữa phải nói là thiên thần bên cửa sổ xe buýt nhỉ.
Trường trung học phổ thông Seoul. Cảnh đầu tiên bắt gặp lại là cảnh học sinh với vẻ đi chung cùng bạn bè, no đùa vì sau 3 tháng hè gặp lại. Nhìn thấy cảnh đó, cậu mỉa cười thật nhẹ một cái rồi tự nghĩ " Lũ bạn sô bồ, sô bồ của mình đâu rồi nhỉ bữa trước còn đi chơi sân si với nhau lắm mà sau nay không thấy đứa nào thế nhỡ"cậu chề môi thất vọng. Thôi mà kệ lo chuyện của mình cái đã. Đầu tiên là kiếm lớp cái. À lớp 12D lớp đó.
Cũng không tệ lắm. Thế là cậu cất đít đi tìm lớp, ôi chu cha trường này như cái mê cung vậy mất khoản 20p' cũng mới tìm được. Vì đây là trường nổi tiếng nữa phải có tới 3 triệu học sinh, học tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro