19

Mùa Giáng Sinh đã cận kề, chỉ còn hơn một tuần nữa nên hiện tại Jeon Jungkook cùng con trai nhỏ đang phải tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón chào ngày đặc biệt ấy. Hai ba con đã dạo quanh siêu thị một vòng để mua vài thứ thức ăn cần thiết, sau đó lại dạo một vòng quanh các shop phụ kiện để mua những thứ lặt vặt để trang trí cây thông Noel vừa được ông nội của Jeon Jungahn gửi tặng vào ngày hôm qua.

Nghĩ đến ba Jeon, Jeon Jungkook nhất thời lại cảm thấy nhớ gia đình một chút. Trước kia trẻ người non dạ, chỉ vì chút sỉ diện nhỏ nhoi lại đành lòng rời khỏi vòng tay yêu thương từ đấng sinh thành để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu cuộc sống tự lập khi chỉ mới sắp mười sáu tuổi. Nhớ lại Jungkook mới cảm thấy rằng mình thật sự quá ngu ngốc, nếu như trước kia có thể suy nghĩ chín chắn hơn, có lẽ cậu đã không phải lãng phí mười lăm năm cuộc đời không có lấy một người thân nào ở bên cạnh.

Ba vì biết cậu rất thích dành thời gian rảnh rỗi để trang trí thông, nên mỗi năm cứ mùa Giáng Sinh đến thì ông lại cho người mang đến nhà cậu một cây thông để cho con trai và cháu nhỏ thỏa sức sáng tạo. Và sau khi đón xong năm mới, ông sẽ lại cho người đến để mang cây thông đi, đều đặn năm năm nay ông Jeon chính xác là đã làm như thế.

Sau khi mua đồ xong xuôi, hai ba con quyết định đi ăn chút gì đó rồi mới quay trở về nhà, vì dù sao hôm nay Jeon Jungkook cũng quá bận rộn nên không thể dành thời gian vào việc nấu ăn cho cả hai được.

Jeon Jungahn ăn no một bụng thức ăn, quá cao hứng nên ngay lập tức đem điện thoại nhấn video call với ông nội Jeon, người đang đi du lịch cùng bà nội ở tại Pháp cũng mấy tháng nay rồi. Điện thoại đổ không quá ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi.

"Ông nội!"

"Em bé Ahnie đấy à? Con có khỏe không?"

"Con vẫn khỏe, ông bà thì sao ạ?"

"Ông bà khỏe, đi chơi ở đây cũng vui lắm. Sao vậy? Hôm nay em bé sao lại có hứng gọi cho hai người già này?"

"Ahnie vừa đi sắm đồ cùng ba để đón Giáng Sinh đấy ạ, giờ thì con đang được ăn Bulgogi nè. Ahnie nhớ ông bà nên mới gọi đó."

"Được rồi, hai ta cũng nhớ Ahnie lắm."

"Ông ơi ông nhớ về sớm nhé," nói đoạn, Jeon Jungahn liền đưa sát điện thoại vào mồm, lén lút nói nhỏ với ông Jeon ở đầu dây bên kia: "Ba con hình như muốn lấy chồng rồi."

Jeon Jungkook nhìn con trai cưng mập mờ nói gì đó với ba của mình thì tỏ vẻ khó chịu, cậu cau có, hơi lớn giọng nhắc nhở Jungahn.

"Ahnie, con nói gì ba đấy?"

Đứa nhỏ hoảng hốt vì nghĩ rằng cậu đã nghe được gì đó, nó vội vàng ấn nút tắt máy, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn tiếp tục công việc ăn uống dang dở của mình. Tối nay về nó sẽ gọi cho ông rồi hai ông cháu sẽ cùng bàn về việc yêu đương của ba xinh đẹp sau.

.

Chớp mắt một cái, còn mấy tiếng nữa là đến ngày Giáng Sinh, Jeon Jungkook cùng Jeon Jungahn đang chuẩn bị mấy món ăn đặc trưng cho ngày lễ này để đón thêm một vài vị khách đến nhà chơi. Vì chiều theo mong muốn của Jungahn mà cậu đã phải miễn cưỡng gọi điện mời Adalbert và hai bố con họ Kim sang đây ăn tối, cũng như là mừng Giáng Sinh sớm hơn một chút.

Khỏi phải nói, hai người đàn ông sắp u40 sau khi nhận được lời mời hoàn toàn chủ động từ người mình thầm thương trộm nhớ, đương nhiên cảm giác đều như nhau, đều lâng lâng bay bổng đến khó tả. Adalbert dành hơn sáu giờ đồng hồ để lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân, hợp với con mắt đầy sự thẩm mỹ của gã. Sau đó còn dành thêm gần tám tiếng để làm một kiểu tóc khiến cho mình trông thật điển trai, thật trẻ trung trong mắt Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cũng không thua kém là bao, ngược lại còn chỉn chu hơn cả Adalbert kẻ thù của hắn. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi và lời mời bất ngờ đến từ Jeon Jungkook, Kim Taehyung gần như mất ngủ suốt đêm hôm đấy chỉ vì quá sức vui mừng. Đến ngày hôm sau, hắn đến công ty với một tâm trạng không thể nào sung sướng hơn, tính cách ngày hôm ấy thay đổi hẳn khiến cho nhân viên đều được một phen cả kinh. Kim Taehyung cũng dành cả ngày ra chỉ để lựa chọn quần áo phù hợp để đến gặp người thương, nhưng trái với Adalbert, mọi thứ hắn chọn đều rất đơn giản nhưng lại đẹp một cách lạ thường, vì Taehyung biết Jeon Jungkook của hắn không thích những kẻ cầu kì.

Mới đây mà chỉ còn vài phút nữa thôi hắn sẽ được ngồi ăn cùng một bàn ăn với Jeon Jungkook, Kim Taehyung háo hức đến nỗi chân vô thức nhấn ga nhanh hơn một chút, vì hắn nôn nóng muốn gặp cậu quá rồi. Kim Taehyung đỗ xe sát mép đường rồi mới bước xuống để đi nhấn chuông cửa, nhưng thật trùng hợp làm sao khi ngay lúc đó Adalbert cũng kịp thời lái xe đến, gã cũng nhanh chóng chạy lại tranh giành với hắn.

"Nè An Bét, tôi đến trước, anh cảm phiền xếp hàng đi vào sau đi."

"Cùng được mời đến đây như nhau cả, cậu phân biệt cái gì? Ai vào trước mà không được."

"Đến trễ hẹn thì đừng có nhiều lời, ra phía sau đứng đi, không là tôi đá anh bây giờ nha."

Adalbert bất đắc dĩ phải lùi lại cho đúng với ý của Kim Taehyung, vì nếu không hắn chắc chắn sẽ dùng mông và chân của mình để tấn công gã, và Adalbert thì không thích điều này chút nào.

Hơn hai phút sau thì Jeon Jungkook mới từ trong nhà gấp gáp chạy ra mở cửa cho cả hai, trên người lúc đấy vẫn còn mang theo tạp dề nấu ăn. Cả ba cất lời chào nhau cùng một lúc, sau đó Jungkook mới nép người sang một bên, nhường chỗ cho hai người đàn ông kia lái xe vào bãi đỗ nhà mình.

Bàn ăn dần được bày lên rất nhiều những món ăn thịnh soạn, Kim Taehyung và Adalbert từ lúc vào nhà đã phải miễn cưỡng ngồi xuống bàn trà ngồi uống trà ăn bánh tâm sự với nhau trong lúc chờ Jungkook chuẩn bị bữa tối.

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng được cậu thu vào tầm mắt, ngay lập tức Jungkook liền đẩy con trai ngoan Jeon Jungahn ra hòa giải.

"Dad, chú Kim... hai người đừng nhìn nhau kiểu vậy nữa, ba con vừa mới nổi giận nhắc nhở hai người đấy."

Sau khi lời nói của Jungahn vừa dứt, hai người đàn ông vội quay sang tay bắt mặt mừng với nhau trông không thể nào giả tạo hơn, cùng nhâm nhi tách trà được Jungkook pha cho.

"À chú Kim, Taehwanie không sang ạ?"

"Taehwan bận đón bác của nó ở sân bay từ chiều rồi con, nghe bảo chuyến bay bị delay nên vì vậy mà nó mới đến trễ, con chờ nó chút đi."

Bữa tối được bắt đầu ngay sau đó vài phút, khi các món ăn đều đã được bày ra bàn, và bốn người đều đã yên vị ở tại một chỗ.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa cũng kịp thời truyền đến tiếng gọi vang vọng của Kim Taehwan.

"Con đến rồi đây!"

Mọi người bắt đầu chú ý đến nhóc, nhưng có vẻ thứ thu hút họ nhất không phải là Taehwan hay việc nhóc đến trễ, thứ khiến họ đang đặt một câu hỏi to đùng rằng người đang đứng sau lưng nhóc là ai vậy.

Một người đàn ông cao ráo, thân hình khá vừa phải và có một bờ vai thật rộng. Người nọ đang chăm chú mải mê nhìn xung quanh nhà của cậu, nên mặt mũi như nào vẫn chưa ai có thể nhìn rõ.

Cho đến khi người đàn ông quay mặt sang, Jeon Jungkook đang trong trạng thái bình thường đột nhiên hai tay bất giác trở nên run rẩy không kiềm chế được. Jeon Jungkook đứng lặng người ở giữa phòng khách, miệng mấp máy gọi.

"A-anh... anh... sao anh lại ở đây?"

__
_yangyii
dù hơi muộn nhưng mà chương này vẫn là for kim seokjin's birthday nè hihi (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro