22.
Kim Taehyung sau đó cũng không còn tránh né Jeon Jungkook nữa, hắn thậm chí còn mặt dày hơn trước, mỗi ngày đều kiếm cớ xuất hiện trước mặt cậu. Ví dụ như mỗi buổi sáng, cứ đúng sáu giờ, Jeon Jungkook theo thời gian biểu rời khỏi nhà đi chạy bộ liền thấy một Kim Taehyung người đã lã chã mồ hôi đang tập bài nâng cao đùi ở lề đường phía đối diện cổng nhà cậu. Khỏi nói cũng biết Jeon Jungkook đã hoảng hốt như thế nào khi nhìn thấy người ta, rõ ràng là tìm cách cho hắn chủ động rời khỏi cuộc sống của cậu rồi cơ mà, tự dưng mấy hôm nay mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện ở trước nhà cậu là sao vậy?
Jungkook không hiểu nhưng cậu cũng lười hỏi, nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu nghĩ rằng có lẽ Kim Taehyung chỉ thuận đường đi sang đây, thấy cậu cũng đi tập thể dục nên đứng lại hóng hớt một chút thôi. Nhưng mà thuận thế nào được hả Jungkook ơi, hoàn toàn không hề thuận đường. Cái Kim Taehyung gọi là thuận ở đây chính là thuận lợi nhìn thấy cậu an toàn thì đúng hơn. Vốn dĩ hắn rất lười chạy bộ, thế nhưng vì muốn đi theo đảm bảo an toàn cho người thương, sẵn tiện ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cậu dưới ánh nắng bình minh nên mới dành chút thời gian buổi sáng của mình chạy sang đây làm cái đuôi đeo bám cậu.
Jeon Jungkook rất khoẻ, chạy bộ hết một vòng khu phố cũng chỉ mất có hai mươi phút. Ngược lại với Kim Taehyung dậy từ năm giờ sáng vừa buồn ngủ vừa lười vận động chạy theo cậu cũng mất đến gần nửa giờ đồng hồ. Lúc Kim Taehyung chạy xong một vòng thì Jungkook đã ghé cửa siêu thị mua xong thực phẩm để nấu bữa sáng cho con trai nhỏ ở nhà rồi. Jungkook xách túi lớn túi nhỏ thức ăn cũng không thở hổn hển như Kim Taehyung chỉ cầm mỗi khăn bông lau mồ hôi. Cậu phì cười vì vị tổng tài đã mệt đến nỗi sắp ngất đang lẽo đẽo theo sau, người này rõ ràng có chút nào giống với Kim Taehyung học sinh trung học mà cậu đã từng yêu đương đâu?
Việc hắn xuất hiện trước nhà cậu mỗi buổi sáng Jungkook có thể tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng việc mỗi ngày hắn đều đến giảng đường ở trường đại học của cậu để "kiểm tra chất lượng dạy học" thì có phải là trùng hợp nữa hay không? Hắn vốn chỉ là nhà đầu tư, thêm nữa, Kim Taehyung này bảo là kiểm tra nhưng chỉ đến lớp của cậu và ngồi ở đấy cho đến khi cậu tuyên bố kết thúc tiết học, Jeon Jungkook cũng chẳng biết hắn đã kiểm tra được gì khi chỉ ngồi ngắm cậu suốt cả buổi như thế nữa.
Hay "trùng hợp" hơn nữa là mỗi cuối tuần Jeon Jungkook đều dắt Jungahn đến một nơi mà thằng bé muốn để giúp con trai mình thư giãn đầu óc sau một tuần học căng thẳng. Và đúng như dự đoán, Kim Taehyung cùng Kim Taehwan cũng xuất hiện ở đấy. Hai ba con cậu đi khu vui chơi, đi biển, đi xem phim, đi ăn... nơi đâu cũng đều có mặt hai bố con họ Kim kia cả. Jeon Jungkook ôm trán bất lực, người yêu cũ của cậu rõ ràng là cố tình. Nhưng mà nơi công cộng mà, dù thích hay không thì cậu cũng không có quyền ngăn cản Kim Taehyung xuất hiện.
Hôm nay là cuối tuần, Jeon Jungahn đã kết thúc một tuần học mệt mỏi với cơn sốt ba mươi tám độ kéo dài suốt hai ngày, may mắn là sau khi được ba xinh đẹp chăm sóc thì nó đã khoẻ hơn nhiều rồi. Tuy nhiên vì vẫn chưa khỏi ốm hẳn nên Jeon Jungkook không cho phép Jungahn ra ngoài chơi, chỉ để nó nằm trong phòng bấm điện thoại và xem tivi. Đứa nhỏ kia chán nản vô cùng, được mỗi một hôm cuối tuần rảnh rỗi để đi chơi thì bị cơn sốt kéo chân nằm một đống ở trên giường. Tuổi trẻ ham chơi, nó đương nhiên không thể xem tivi hay chơi game cả ngày được, nghĩ nghĩ một lúc, Jeon Jungahn lục lọi trong danh bạ tìm số của Kim Taehwan gọi cho nhóc.
Ba mươi phút sau, Kim Taehwan thật sự có mặt ở trước cổng nhà của Jeon Jungkook, đằng sau lưng đương nhiên không thể không có Kim Taehyung đi theo. Cậu có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của hai bố con, nhưng sau đó liền nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Kim Taehwan ngây ngô giải thích:
"Ba, Jungahn gọi con sang chơi với cậu ấy, còn bố thì bảo là ở nhà một mình sợ ma nên vòi vĩnh đi theo con. Ba, ba giúp con cho người đàn ông này ăn trưa với nha, người này vừa mới ngủ dậy cách đây ba mươi phút."
Jeon Jungkook hoảng hốt, ai dạy Kim Taehwan gọi cậu là ba vậy chứ, đừng bảo là con trai cưng của cậu đi? Còn chưa kịp hỏi thêm thì nhóc đã cười cười lách qua người cậu chạy một mạch vào nhà, để lại cậu cùng Kim Taehyung vẫn còn mặc quần áo ngủ hình gấu đứng gãi gãi quả đầu xù trông ngốc nghếch vô cùng.
Jungkook hất mặt hứ một cái, quay mông đi vào nhà trước để cổng cho Kim Taehyung tự lái xe vào rồi tự đóng. Tổng tài này hôm nay ngủ kinh thế cơ đấy, ngủ đến tận mười một giờ, bảo sao sáng nay chẳng thấy gương mặt đáng ghét đó lẽo đẽo theo sau cậu tập thể dục.
Chờ đã, cậu vừa giận dỗi vì sáng nay không nhìn thấy Kim Taehyung trong tầm mắt đó hả?
Jeon Jungkook lắc đầu để đá bay Kim Taehyung ra khỏi suy nghĩ của mình, chia tay lâu rồi, cậu với hắn chấm dứt rồi, không cho phép bản thân cứ luôn nghĩ tới hắn ta như vậy nữa.
Hâm nóng một ít canh kim chi cùng vài miếng thịt sườn rim được cậu nấu xong từ lúc nãy, vì bận chăm cho bé con và hoàn thành bản báo cáo cho trường học mà Jeon Jungkook suýt thì quên mất bữa trưa của mình. Nghe Taehwan bảo bố nhóc vừa dậy nên chưa ăn gì nên nhân tiện Jungkook cũng dọn bát đũa cho hắn cùng ăn. Rõ phiền phức, tổng tài gì mà suốt ngày ăn chực ở nhà cậu thế này, Jeon Jungkook thật sự chả hiểu nổi.
Kim Taehyung hôm nay trông có vẻ mệt mỏi nên không có quấy phá hay gây ồn ào gì cho cậu, chỉ im lặng ngồi ở bàn ăn, chờ Jungkook hâm thức ăn xong mới chạy đến phụ cậu bưng ra. Lúc ăn Kim Taehyung cũng im lặng không hé miệng nói bất kì câu nào.
Rất nhanh đã xong bữa trưa của Jeon Jungkook và bữa sáng cùng trưa của Kim Taehyung, hắn có tranh rửa bát nhưng Jungkook cau mày đuổi hắn ra phòng khách ngồi, người yêu nói thì hắn đành phải nghe rồi, Kim Taehyung không dám cãi đâu.
Jeon Jungkook rửa bát không mất nhiều thời gian vì đây vốn là công việc quen thuộc hằng ngày của cậu. Lau dọn lại gian bếp thân yêu cho sạch sẽ, cậu đem hoa quả đã mua sẵn trong tủ lạnh bày ra đĩa, muốn mang đến đãi Kim Taehyung một chút, vì dù gì hắn cũng là khách đến chơi nhà, không thể không ưu ái hắn.
Thế nhưng lúc cậu ra đến phòng khách thì Kim Taehyung đã ngồi khoanh tay tựa lưng vào sofa ngủ mất rồi, mặc dù tivi ở phòng khách vẫn còn phát phim siêu nhân thần kiếm đánh nhau vô cùng ồn ào. Jeon Jungkook có thử gọi hắn mấy lần nhưng dường như Kim Taehyung mệt đến nỗi những tác động nhỏ của cậu chẳng thể nào đánh thức được hắn khỏi giấc ngủ sâu. Thấy hắn mệt như vậy cậu cũng không nỡ phá giấc ngủ của hắn, bèn lấy điều khiển tắt tivi đi, đỡ Kim Taehyung nằm dài ra ghế cho thoải mái.
Cùng lúc đó, ở phía cầu thang, Kim Taehwan đang cõng Jeon Jungahn ở trên lưng, cả hai đang cười nói vui vẻ hướng phòng khách đi tới. Cậu thấy ồn ào liền ra lệnh cho bọn trẻ nhỏ tiếng lại, tránh việc đánh thức Kim Taehyung.
Kim Taehwan thả "người yêu" xuống, chạy đến chỗ cậu nhìn bố mình đang ngủ say thì thở dài.
"Haizzz... bố con đã rất vất vả suốt mấy tuần qua rồi."
Jeon Jungkook thắc mắc, không biết được chính xác là việc gì đã xảy ra.
"Taehwan, Kim Taehyung sao vậy? Bố của con bận đến nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi à?"
"Ba không biết đó thôi, dạo này công ty của bố có một hợp đồng khá lớn, nhưng bên kia liên tục gây khó dễ làm cho bố con phải thức khuya dậy sớm để giải quyết cho xong. Không những thế cách vài ngày một lần bố còn bị ông nội sắp xếp đi xem mắt, không có thời gian ngủ lại còn nhiều áp lực như vậy."
Kim Taehwan não nề kể ra hết cho cậu nghe mọi chuyện. Jungkook nghe xong cũng hiểu được phần nào áp lực mà hắn đang trải qua. Áp lực công việc thì cậu cũng có, nhưng còn cả áp lực từ ông Kim ba của hắn, thì ra cho dù đã trôi qua hai mươi năm, dù cho hắn đã làm bố, ông ta vẫn chưa buông tha cho cuộc đời của Kim Taehyung, vẫn muốn kiểm soát cuộc sống của hắn từng li từng tí.
"Chú hiểu rồi. À mà Kim Taehwan, ai dạy con gọi chú là ba thế hả?"
Jeon Jungkook chợt nhớ đến chuyện cần hỏi lúc ban nãy, liền cau mày nhìn về phía nhóc tra hỏi.
Kim Taehwan cười hề hề, không biết trả lời như nào để vừa lòng người lớn xinh đẹp nhưng đanh đá kia nữa.
"Con tự gọi đấy ạ, dù sao thì con cũng muốn có thêm một người ba, nên ba đừng cấm con gọi như thế nha." Taehwan trưng ra cặp mắt long lanh để khẩn cầu Jeon Jungkook và hi vọng là cậu sẽ không nổi giận với nhóc.
Và đúng như dự đoán, Jeon Jungkook đã bị đôi mắt cún con ấy làm cho mủi lòng, cậu đã gật đầu một cách máy móc dù trong lòng vô cùng hỗn độn. Kim Taehwan nở một nụ cười tươi với cậu rồi quay sang nháy mắt với Jeon Jungahn, ba Jeon ơi là ba Jeon, trước sau gì cậu cũng sẽ trở thành ba của nhóc thôi nên sao mà không đồng ý được cơ chứ. Đấy là suy nghĩ láu cá của Kim Taehwan lúc bấy giờ.
"À ba ơi, ba cho con với Jungahn đi đến siêu thị mua ít đồ nha, bọn con hứa đi nhanh rồi về ạ."
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn hai đứa trẻ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, Jungahn có vẻ sắp khỏi ốm rồi, thêm cả đi cùng Kim Taehwan cũng khiến cậu yên tâm về đứa nhỏ nhà mình hơn.
Hai đứa trẻ chào ba xong liền vui vẻ tung tăng dắt tay nhau rời đi. Căn nhà rộng lớn hiện giờ chỉ có mình cậu cùng Kim Taehyung. Nhưng hắn ta cũng ngủ mất rồi, cậu ngồi đây nhìn người ta hoài trông cũng vô liêm sỉ quá đi. Nghĩ vậy, Jeon Jungkook bèn đánh mặt đi nơi khác, đem quýt từ trong đĩa bóc vỏ và cho vào miệng ăn dần.
Tên tổng tài kia sang đây ăn chực còn ngủ ké, thật không biết xấu hổ, hắn ta còn có năng lực khiến Jeon Jungkook cảm thấy ngượng ngùng ngay trong chính căn nhà của mình nữa chứ.
Mắng thầm Kim Taehyung vài câu đã thấy hắn co ro lại ôm chặt lấy hai đầu gối, xoay lưng về phía cậu. Jeon Jungkook nghĩ rằng có lẽ hắn lạnh, vì Kim Taehyung chỉ sang đây với bộ quần áo ngủ mỏng manh như thế kia, hắn ta không lạnh mới là lạ ấy. Vì đã lỡ một lần làm người tốt nên cậu quyết định sẽ làm cho trót, Jungkook cho tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, sau đó còn đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho hắn. Lúc cậu đi ra Kim Taehyung đã trở mình duỗi thẳng người ra sofa, thôi thì như thế càng thuận tiện. Jeon Jungkook đem chăn được gắp gọn mở ra, cúi người định đắp lên cho hắn thì đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo mạnh khiến Jeon Jungkook ngã uỳnh xuống ghế, nằm đè lên Kim Taehyung.
Jeon Jungkook nín thở nhìn gương mặt siêu cấp đẹp trai của Kim Taehyung đang gần kề trước mắt mình, không khỏi cảm thán rằng hắn thật sự rất rất đẹp. Jungkook ái ngại định rời khỏi người hắn thì lại một vòng tay siết chạy lấy hông cậu, giữ cậu nằm yên không nhúc nhích được. Kim Taehyung mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của người phía trên, cậu cũng trố mắt nhìn hắn. Cả hai giữ tư thế khó đặt tên này một lúc lâu, Jeon Jungkook đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh, có chút thô ráp nhưng lại khá mềm mại chạm vào môi mình. Và điều trước mắt thật sự khiến cậu hoảng hốt đến cứng đờ cả người.
Kim Taehyung đang hôn cậu!
__
_yangyii
tada yi đã quay trở lại sau một thời gian bốc hơi khỏi wattpad rùi đây, hi vọng là mọi người tha thứ cho tui vì sự comeback muộn màng này ༎ຶ‿༎ຶ btw chiếc chương này là phần thưởng cho bé ytnyuq_tgs1 vì đã thi rất tốt nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro