4. Ta đến vì ngươi

"Hoàng thái tử, huynh uống say đến đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi sao?" Phác Trí Mân kích động nắm cổ áo hắn giật mạnh.

"Thái tử, Hoàng thái tử hai cái tên nghe nặng nề thật đó, danh xưng Hoàng ngũ tử ta nghe lọt tai hơn nhiều"

Kim Thái Hanh cười khổ, ngôi vị các hoàng tử liều mạng tranh đoạt lại là vị trí mà hắn vốn không cần, nhưng ông trời thật biết cách trêu người. Kẻ không muốn cứ thế thuận lợi tiến lên, người bất chấp hy sinh cả mạng sống thì một chút cũng không chạm tới được.

"Ngũ ca đừng nói những lời không hay, lỡ truyền tai hoàng thượng huynh sẽ phạm tội khi quân, đến lúc đó dù hoàng quý phi có 2 cái đầu cũng không cứu nổi huynh"

"Ta biết rồi, ta còn người nhà, còn mẫu thân phải chăm sóc và hơn thế nữa ta phải ngồi lên được ngôi vị đó để có thể danh chính ngôn thuận đón chàng ta vào cung"

-

"Nhi thần tham kiến hoàng quý phi nương nương" Kim Thạc Trân vừa trông thấy Bối Lý Gia Ý đã vội hạ mình hành lễ.

"Sao giờ này con còn ra đây?"

"Nhi thần ngủ không được nên muốn đi dạo một lát" Thạc Trân gượng gạo trả lời, câu nói có phần không thành thật.

"Sương đêm độc lắm, cẩn thận bị cảm" Giai Ý lo lắng nhắc nhở vài câu sau đó cùng nô ti bên cạnh hồi cung.

"Nhi thần cung tiễn hoàng quý phi nương nương"

Ngay sau khi Giai Ý đi khuất anh mới lén đưa mắt nhìn vào bụi cây gần đó rồi khóe mắt chợt cong lên. Trời hôm nay trong vắt, các vì sao cũng hiện ra rõ rệt khiến màn đêm phía trên đỉnh đầu lung linh vô cùng. Không nắng không gió ấy sao cành liễu lại đung đưa? Có lẽ người mà Kim Thạc Trân trông ngóng bấy lâu cũng đã xuất hiện rồi.

"Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân
Nguyệt ký bất giải ẩm
Ảnh đồ tùy ngã thân
Tạm bạn nguyệt tương ảnh
Hành lạc tu cập xuân" (1)

Kim Thạc Trân tiến đến gần đó, nhẹ nhàng đưa tay gỡ mảnh giấy nhỏ được treo cẩn thận trên cành, ánh mắt say đắm ngắm nhìn từng dòng chữ in vết mực đen vẫn còn chưa khô rồi vô thức cất lên chất giọng của chính mình. Chẳng biết chàng trai ấy nghĩ gì nhưng nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Thạc Trân đem mảnh giấy nhỏ trân quý gấp lại bỏ vào tay áo, xem như báu vật đáng giá ngàn vàng mà giữ bên người.

-

"Tỷ hôm nay không đi chơi sao?" Điền Chính Quốc mè nheo ngồi bên cạnh Nguyệt Tinh, bàn tay nghịch ngợm không an phận mà quấy rầy chị mình.

"Đệ cứ lay tay mãi như thế ta sẽ thêu lệch đó, chiếc khăn tay này mà bị hỏng ta bắt đệ thêu lại mười cái để đền tội"

"Quốc nhi không có bằng hữu chỉ có mình tỷ thôi. Tỷ không đi với đệ thì đệ biết chơi cùng ai đây?" Chàng ta bày ra vẻ mặt tội nghiệp, mếu máo làm nũng.

"Chẳng phải đệ rất giỏi ăn nói sao? Đệ vừa bước chân ra khỏi cửa đã bắt chuyện được với rất nhiều lão bá trong kinh thành, sợ gì mà không có bạn" Tuy miệng thì nói như thế song hai mắt Điền Nguyệt Tinh cứ dán chặt lên chiếc khăn tay thêu dở, cả Thanh Tử này ai mà không biết tiểu thư nhà họ Điền giỏi thêu thùa đâu chứ.

"Đệ không thèm chơi với tỷ" Thuyết phục không được Điền Chính Quốc quay sang giận dỗi, chàng hậm hực rời đi mặc cho tỷ tỷ có gọi như thế nào cũng không thèm đếm xỉa.

"Đệ định đi ngủ sao?"

"..."

"Còn chưa vào canh 2 nữa mà"

"..."

"Đứa trẻ này thật là..." Điền Nguyệt Tinh bất lực lắc đầu song trong đôi mắt đó vẫn ánh lên nét cưng chiều.

Ở đâu đó trong hoàng cung xuất hiện một thanh niên đang lén la lét lút trốn ra khỏi Bảo Ân điện, hắn cả gan mua chuộc thị vệ gác cổng sau đó lợi dụng lệnh bài của hoàng thái tử để xuất cung. Kim Thái Hanh vừa hít được hương vị của bầu không khí bên ngoài bức tường thành rộng lớn thì nét mặt hưng phấn hơn hẳn. Hắn chấp nhận đi bộ một khoảng thật xa để đến nhà lão bá họ Điền, chung quy cũng chỉ vì con trai lão. Nói đi thì cũng phải nói lại đã hơn một tuần nay Kim Thái Hanh chưa được nhìn ngắm Điền công tử, hắn bị té dập mông nên phải tịnh dưỡng hơn 7 ngày trời, xương khớp vừa lành lạnh đã vội chạy đến tận cửa tìm con trai nhà người ta. Thật không có liêm sỉ.

Đôi mắt láo lia không chút ngay thẳng đang dòm ngó qua khe cửa gỗ. Kim Thái Hanh nghe thoáng qua bên kia bức tường có âm thanh gì đó, hắn liều mình ghé sát tai vào để có thể nghe rõ hơn nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa kiên cố đã bị đá văng ra, do tác động một lực quá mạnh mà Ngũ a ca đã bị hất tung về phía sau. Kim Thái Hanh lôm côm bò dậy, hắn hoang mang đưa mắt nhìn xem tên nào cả gan dám đánh hắn.

"Xui cho ngươi là Điền công tử ta giật mình tỉnh giấc. Ngươi không biết xấu hổ sao? Bây giờ đã vào giờ Tý mà ngươi còn lén lén lút lút rình mò trước cửa nhà ta!" Điền Chính Quốc vác trên vai cây trượng to tướng được làm bằng gỗ quý, khuôn mặt đanh lại nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm dài trước cửa nhà mình.

"Ui da chết ta rồi...công tử đánh ta trọng thương mất rồi...ui da..." Kim Thái Hanh vừa nhận ra người quen thì vội thay đổi sắc mặt. Hắn vờ lăn ra đất quằn quại kêu đau.

"Này ta đâu có dùng lực" Khẩu khí hùng hồn lúc nãy đã bị dập tắt, cả tay chống hông kiêu ngạo cũng từ từ được hạ xuống, Điền Chính Quốc hoài nghi nheo mắt nhìn.

"Ui da gãy xương luôn rồi...A..."

"Này ngươi không sao đó chứ?" Chàng ta hoảng hồn vội chạy đến đỡ hắn.

"Đau quá...trời ơi..." Kim Thái Hanh lợi dụng gối đầu lên đùi chàng, hắn còn cố tình nắm chặt lấy bàn tay mềm mại kia, dường như cả người đều ngã vào lòng Điền Chính Quốc.

"Ngươi đau chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đau...ui công tử đừng đụng vào chỗ đó...gãy xương mất rồi"

Chàng ta vừa chạm vào bắp tay hắn liền khốn khổ la lên. Đêm hôm khuya khoắt mà để tên nam nhân này lại nằm trước cửa nhà la lối ầm ĩ thì thế nào sáng mai cũng có người dị nghị lời ra tiếng vào. Điền Chính Quốc đành phải dìu hắn vào trong, mặc dù không muốn nhưng hết cách rồi, biết làm sao được.

"Ngươi nằm yên đó, còn rên nữa phụ thân ta mà dậy thì ngươi chết chắc"

Kim Thái Hanh thỏa mãn nằm trên giường của chàng, hắn cố ý vùi đầu vào chăn gối hít lấy mùi hương thơm dễ chịu từ nơi đó tỏa ra, hắn nguyện bị chàng ta dìm chết ở nơi này.

"Lúc nãy ta thấy vai ngươi bị đập xuống chắc chấn thương rồi, cởi áo ra đi ta kiểm tra cho" Điền Chính Quốc trở lại với thao nước ấm trên tay, chàng từ tốn ngồi xuống cạnh giường nhỏ giọng nói.

"..."

"Nhìn gì? Đều là nam nhân cả ta không ăn thịt ngươi được đâu"

Kim Thái Hanh dù trong lòng rất thích nhưng ngoài mặt lại tỏ ra e dè. Hắn thận trọng tháo thắt lưng tiếp đến là tụt một bên vai áo xuống, sau lớp vải kia là vết bầm tím to tướng vẫn đang rươm rướm máu dọa Điền Chính Quốc một phen chấn động, chàng ta vừa sợ nhưng cũng vừa cảm thấy có lỗi bèn cẩn thận dùng nước vệ sinh vết thương cho hắn, sau khi xong xuôi thì bôi thuốc.

"A..."

"Đau hả?"

"Ừm"

"Cũng tại ngươi hết đó, đêm khuya đến nhà ta làm gì chứ? Đã vậy còn bày ra dáng vẻ đáng nghi như thế" Chính Quốc tức giận trách mắng.

"Ta...ta..."

"Ngươi thích tỷ tỷ của ta đúng không? Ngươi không nói ta cũng nhìn ra được. Tỷ ấy xinh như hoa vừa nhìn đã yêu, ta còn lạ lẫm gì đám đàn ông các người" Chàng tùy tiện mở lời, câu nói mang theo ý cười nhưng cũng phản phất đâu đó vài nét châm chọc.

"Ta không đến đây vì tỷ tỷ của ngươi" Hắn không hài lòng liền trầm giọng. Chất giọng lúc nãy đột nhiên nghiêm túc lại khiến Điền Chính Quốc hoang mang không ngừng.

"Vậy ngươi đến đây là vì cái gì?"

"Nếu ta nói đến vì ngươi thì ngươi có tin không?"

"Gì chứ...ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" Chàng cười trừ sau đó giả vờ như không biết.

"Ta nói thật đó, ta vì ngươi mà đích thân đến tận nơi này!"

"Công tử nhà ngươi không có huynh đệ hay sao mà còn muốn kết giao với ta? Ta nói cho ngươi biết, Điền Chính Quốc ta đây cũng không có huynh đệ nhưng ta có một tỷ tỷ rất tốt, không thèm kết giao với ngươi" Đối lập với nét mặt căng thẳng của hắn, Chính Quốc lại thả lỏng cơ mặt rồi từ tốn trả lời, chất giọng đều đều cho thấy chàng ta đã không quá đặt nặng chuyện này trong lòng.

"Nếu ngươi nghĩ ta muốn kết huynh đệ với ngươi thì sau này ta có thể đến đây chơi cùng ngươi không?" Ánh mắt Kim Thái Hanh dịu lại, hắn nhẹ nhàng mở lời.

"Bổn công tử phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh" Điền Chính Quốc đắc ý nhếch mày.

"Chuyện đó không thành vấn đề"

"Vậy ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ thế nào?"

"Ngươi đang tra hỏi ta sao?"

"Muốn kết giao với ta mà không cho ta biết lai lịch, ngươi kêu ta kết như thế nào đây?" Chính Quốc tặc lưỡi đáp.

"Ta tên Kim Thái Hanh, năm nay 27 tuổi, nhà ở...ở ngoài thành, ba mẹ ta làm nghề buôn nên thường không có nhà"

"Ngoài kinh thành á? Giờ này cổng thành đã đóng rồi ngươi vào đây bằng cách nào?" Chàng cả kinh, ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Vì đợt trước bị trượt chân ngã nên xương chấn thương một chút phải ở lại nhà người quen tịnh dưỡng, ta vừa hồi phục là chạy đến đây ngay để tìm ra cái tên giả thần giả quỷ báo hại ta nằm liệt giường suốt 7 ngày liền" Khẩu khí quyết đoán, ánh mắt nảy lửa đã vô tình dọa chàng công tử kia lạnh sóng lưng.

"Ngươi...ngươi té trên thùng xuống chắc đau lắm phải không?" Trong lúc cảm xúc lấn át tâm trí, Điền Chính Quốc đã lỡ lời.

"Á à là ngươi đẩy chiếc thùng đó khiến ta té đúng không?"

"Ta..."

Lời nói chưa kịp dứt thì cổ tay đã bị hắn siết chặt. Kim Thái Hanh bày ra dáng vẻ lưu manh dọa nạt chàng:

"Giỏi cho tên nhóc nhà ngươi dám làm gãy xương mông của bổn công tử. Nói! Cái tay nào ngày hôm đó đẩy ngã ta?!"

"Ta...ta..."

Hai bên cổ tay bị hắn trấn giữ, lồng bàn tay ngửa lên phơi bày giữa không trung. Điền Chính Quốc kinh hãi đến miệng lưỡi cũng lẫn lộn vào nhau. Chàng đảo mắt liên tục chỉ mong được giải thích một lời nhưng khi đối mặt với sự hung hăng của Kim Thái Hanh thì chữ nghĩa gì cũng bị nuốt ngược vào trong.

"Hay ngươi dùng cả hai tay?"

"Ngươi...ngươi định làm gì tay của ta? Này...này..."
_____________________

(1) Dịch nghĩa:

"Trong đám hoa với một bình rượu
Uống một mình không có ai làm bạn
Nâng ly mời với trăng sáng
Cùng với bóng nữa là thành ba người
Trăng đã không biết uống rượu
Bóng chỉ biết đi theo mình
Tạm làm bạn với trăng và bóng
Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân"

Đoạn thơ này mình trích từ bài thơ "Nguyệt Hạ Độc Chước Kỳ 1" của Lý Bạch nhé.
Chúc mọi người ngày thứ 2 đầu tiên của năm mới vui vẻ nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro