LIỆU EM CÓ CÒN ĐƯỢC THẤY ANH ?

    Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ chỉ là mơ, một ước mơ hảo huyền nhưng những gì đang xảy ra tại nơi này, ngay khoảnh khắc này, tất cả đều là thật, cũng như anh, anh hoàn toàn bằng xương bằng thịt trước mắt cô, không phải là ảo giác.

    Ngồi cách anh một khoảng, cô đầu này, anh đầu kia của băng ghế chờ, mục tiêu lọt vào mắt cô giờ đây không còn là cơn mưa cô luôn thích hay là chiếc xe bus số 214_ chuyến xe để về nhà cô, nữa mà thay vào đó là anh. Bản thân cô suốt 28 năm cuộc đời, cô luôn rất khó để ai vào mắt mình, dù là nhan sắc, ngoại hình có xuất sắc đi chăng nữa nhưng cùng lắm cũng chỉ vài giây sau đó thì cô liền cho qua, chính vì vậy đã có nhiều người lao đầu vào theo đuổi cô nhưng tiếc thay cô đều lịch sự từ chối tất. Có thể nói anh là người đầu tiên mà cô đặt sự quan tâm của mình vào.

    Anh ngồi đó, hai chân bắt chéo, hai bàn tay thon dài đan vào nhau, đôi mắt sâu nhắm chặt lộ ra hàng mi dày cong, đầu tựa vào tấm áp phích kế bên, hai tai vẫn gắn nguyên chiếc earphone. Nhìn anh giờ đây thật yên bình, ấm áp nhưng bên ngoài như thế mà bên trong anh đầy những muộn phiền và lo âu. Mặc dù tình hình là vậy nhưng đến được nơi đây, mọi thứ dường như đã vơi bớt đi một phần, khiến anh cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Chỉ lo nghĩ tới mọi thứ và muốn tìm chút thanh tịnh nên anh nào đâu hay một người nào đó bên đầu ghế kia đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy trìu mến.

    Ngắm nhìn anh thế này, trái tim cô lần đầu bị hẫng đi vài nhịp. Trong cô bây giờ dường như tất cả đảo lộn hết lên, suy nghĩ cũng chả còn bình tĩnh, thật sự cô đã rung động rồi sao ? Đang trong đống lùng bùng, bỗng suy nghĩ về cuộc hẹn hai ngày nữa của cô xẹt qua, khiến cô như tỉnh lại. Đúng rồi cuộc hẹn quan trọng đó, cô đã hứa với lòng là sẽ đến và dù có ra sao thì vẫn sẽ đồng ý hẹn hò đối phương vì cô biết ba mẹ đã hy vọng rất nhiều vào buổi hẹn này. Niềm vui trong cô chợt vụt tắt đi trong phút chốc. Cô lại nhìn anh thật kỹ rồi thầm nghĩ trong lòng:

  - Giá như anh xuất hiện sớm hơn thì em đã có thể tìm cơ hội để đến gần anh rồi nhưng chắc anh cũng chỉ đơn giản là một mối duyên ngang qua đời em thôi nhỉ ? Dù là rất ngắn, cuộc gặp gỡ của chúng ta... nhưng cảm ơn anh đã thực hiện ước mơ của em. Liệu em có thể thấy anh lần nữa hay đây sẽ là lần cuối ? Em mong mình có thể thấy anh dù chỉ một lần nữa. Tạm biệt anh, mối duyên bất ngờ.

   Khi cô chỉ vừa dứt dòng suy nghĩ, thì chiếc bus số 214 đã đến, đôi mắt cô vẫn chăm chú vào người con trai ấy như thể đây chắc chắn sẽ là lần cuối mình thấy anh, đến khi cô đã yên vị trên xe, chiếc xe lăn bánh rời xa trạm thì cô mới thôi nhìn bóng dáng người con trai ấy. Cô mỉm cười nhưng nụ cười chua chát, buồn bả và ngậm nguồi. Thật sự có lẽ nói ra sẽ không tin nhưng cô đã thích người đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có gì đó ở anh mà tất cả những người khác đều không hề có và nó đã làm tim cô phản chủ của mình. Nhưng rồi cũng phải kết thúc thôi, dù gì ước mơ cũng đã thành sự thật rồi, không còn bất cứ hối tiếc nào nữa. Giấc mơ dù đẹp đến đâu thì cũng sẽ phải kết thúc nhường chỗ lại cho hiện thực và cô cũng thế, cô còn cuộc hẹn kia, đâu thể vì một người ngang qua mà hủy bỏ buổi gặp đó.

    Hôm nay, mưa đã giúp cô gặp được một mối duyên đẹp mà cô sẽ mãi khắc ghi.

[•••]

    Tại trạm bus, sau khi thiêu thiêu nghỉ ngơi được một chút, lúc này anh mới chợt nhận ra chỉ còn duy nhất mình tại đây và có lẽ chuyến xe tiếp sẽ là chuyến cuối. Anh nhìn xung quanh, mưa đã tạnh nhưng còn lai rai vài giọt rơi, nhìn sang bên cạnh mình anh thấy có một thứ gì đó, anh nhích người sang thì thấy đó là một chiếc ví nhỏ trên đó có một hình vẽ bông Cúc ở góc phải, anh bước tới nhặt chiếc ví lên. Mở chiếc ví ra, bên trong chỉ chứa vài ngàn won và một tấm danh thiếp ghi: " Euphoria coffe and tea " cùng địa chỉ và hotline của tiệm. Thiết nghĩ ngày mai mình sẽ đem thứ này đến đấy để hỏi trả, anh bỏ chiếc ví vào túi mình và cũng vừa lúc chuyến xe cuối cùng đã tới trạm.

End chap 3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chap này hơi nhạt đúng không ? Nhưng cảm ơn mọi người vẫn đọc ủng hộ mình. Đừng quên vote và follow truyện nha. Mọi nhận xét mọi người cứ việc comment để mình có thể hoàn thiện truyện hơn nha. Đoán xem chap sau chuyện gì xảy ra nè :))
En.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro