Chap 2. Thêm một chút nữa...

Lần thứ hai tôi gặp Taehyung, (nếu như tính "Thang máy" và "Baepsae" là một lần) là trong tiệm Cloud Coffee của chị Somi. Anh đi cùng anh quản lí Park, mua cafe cho các thành viên trên đường đến phòng tập.

"Ơ lại gặp em rồi."

"Vâng.." - Tôi cười hớn hở, nhưng chợt nhớ ra vụ say xỉn, bèn cụp mặt xuống tính trốn khỏi quán.

"Trang! Uống gì đó?" - Chị Somi hét vọng từ trong quầy ra.

"Shhh... Capuccino ạ" - Tôi thì thào.

"Để anh trả luôn cho." - Taehyung đề nghị.

Tôi lắp bắp: "Dạ thôi, để em..."

Nhưng Taehyung đã cầm thẻ quơ quơ lên và nháy mắt với tôi, rồi thanh toán. À, là thẻ của anh quản lí. Anh ấy chắc đang rất buồn... Nên là tôi đã đề nghị xách hộ cafe về công ty. Và anh Park đồng ý ngay tắp lự...

Tôi đứng trước cửa phòng tập, giao lại cho Taehyung túi cafe.

"Cảm ơn anh nhé... Em xin phép."

"Ừ..."

Tôi vừa toan bước đi thì...

"À mà Trang này..."

"Dạ?!" - Tôi giật mình.

"Chuyện hôm nọ..." - Anh tiến sát tới tôi, thì thào - "...là bí mật của chúng mình nhé?!"

"Dạ?"

"Ừ, Baepsae ấy. Anh thích Baepsae lắm..." - Và cười. Đoàng!!!! Hul.... tim tôi...

****

"Oáp.." - Tôi vươn vai và ngáp một cái rõ to.

"Baepsae, điệu nhảy xác chết, và ngáp nữa... Em là đỉnh nhất đấy Trang.."

"Sunbaeeee!!! Đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa..." - Tôi càu nhàu - "Anh quên là ai đã vì anh mà duyệt bài đến toét cả mắt hả?!"

Anh Sejin cười hề hề.

"Thôi được rồi.. Để trả ơn em thì.. Em có muốn đi lấy tin không?"

"Có chứ ạ!!" - Tôi hào hứng đáp. Trước nay việc của tôi chỉ là pha cafe và sắp xếp tài liệu. Nay lại được cơ hội đi mục kích thì quả là hết sảy...

"Okayy. Vậy tối nay 7h đến công ty nhé. Mình sẽ đi viết bài cho Love on the Radio của tiền bối Homme.

***

Tôi hào hứng vụ đi lấy tin đến độ vừa đánh răng vừa huýt sáo lô la trong nhà tắm.

"Mấy giờ rồi Hà?" - Tôi hỏi vọng ra.

"Sáu rưỡi... Hôm nay lại làm tối sao mày?"

"Không, hôm nay tao đi lấy tin đó gái. Love on the Radio. Mưa hưa hưa..." - Tôi cười khục khặc với đống kem trong miệng.

"Uồi thế cơ?!... Mà hôm nay là số của ai thế?"

"...."

"Hửm?"

"...Ơ tao cũng không biết nữa. Chỉ đi theo anh Sejin thôi.."

Nó lẳng lặng lấy cái điện thoại, vuốt vuốt.

"BTS đó mày."

"Phụt." - Tôi sặc nguyên đống kem đánh răng trong miệng, ho sặc sụa.

"B.. BTS... Kim Taehyungggg.." - Từng mảnh suy nghĩ rời rạc bay bay trong đầu. Tôi vội súc miệng, rồi quáng quàng lao ra vớ lấy cái áo khoác.

"Tao đi nha!!"

****

Còn 15 phút nữa mới đến 7h. Một chiếc ô tô đen đã đậu sẵn trước cửa công ty.

"Sớm thế Trang?" - Anh Sejin vỗ vai tôi, và đưa cho tôi tấm thẻ staff.

Tôi thích thú vần vò tấm thẻ đẹp đẽ rồi đeo lên cổ.

"Anh không thể tin được là em hào hứng đến thế nào đâu."

"Vui đến thế cơ à... Lát nữa ngồi cùng xe với bọn nhóc thì đừng có mà phát điên lên đấy. Nhớ kiềm chế đấy biết chưa?"

"Dạ? ... Ngồi cùng ai cơ ạ?"

"Huuuu ~ Yo Sejin hyung~~"

Một giọng nói khàn khàn vọng tới. A, là Namjoon!! Cậu mặc chiếc áo phông đen, bịt khẩu trang ngang mặt và tiến tới đập tay anh Sejin.

"Yo man ~ Lũ nhóc kia đâu?"

Namjoon chỉ tay vào trong, rồi ngó nhìn tôi.

"Chào bạn.."

"Dạ... vâng.. Chào anh ạ" - Tôi luống cuống - "Em là Trang, nhân viên thực tập của Bighit ạ.."

"Ồ.. Rất vui được gặp bạn..." - Namjoon nói, và đưa tay ra phía tôi ý chừng muốn bắt.

Tôi lập cập nắm lấy tay cậu ấy, còn anh Sejin thì huých tôi một cái rõ đau.

"Ya ya ~~ con bé này... Đừng giả bộ thảo mai nữa.. Ợ hơi đi anh xem nào.."

"Aishhh.. ANH MUỐN CHẾT HẢ?!!!" - Tôi gào lên. Namjoon bật cười. Và Taehyung đi tới.

Anh mặc áo sơ mi kẻ xanh da trời, đầu đội chiếc mũ beanie, và nụ cười thì vẫn tỏa nắng như mọi lần.

"Anh đến rồi sao?" - Nói với Sejin hyung - "Ồ.. Cả Trang cũng đi nữa này ~~" - Nói với tôi.

"Vâng, đây là lần đầu của em đấy ạ.." - Tôi đổi giọng nhỏ nhẹ, mỉm cười khả ái.

Còn anh Sejin thì trưng ra một bộ mặt không thể khả ố hơn. Sau đó, chúng tôi chờ anh quản lí và các thành viên còn lại đến, cùng lên xa và tới trụ sở MBC thu hình cho radio.

Trước sảnh, đã có khá đông fan tụ tập. Tôi cũng từng cùng Hà đi hóng radio của BIGBANG vài lần rồi nên cũng không bỡ ngỡ lắm. Các thành viên vào phòng chờ, nhận xấp kịch bản và duyệt qua trước. Tôi mon men đến gần, định bụng lẻn vào ngồi cạnh thì anh Sejin từ đâu xuất hiện gõ trán tôi đánh bộp một cái.

"Ra ngoài đi!!"

"Dạ?.."

"Ra đứng cùng fan ấy.. Ghi bài theo góc nhìn của fan cho anh."

Và đưa cho tôi tập giấy cùng cây bút.

"Vâng."

Tôi đáp. Và lầm lũi bước ra ngoài sảnh. Bằng tấm thẻ staff, tôi lên được hàng trên cùng, đứng ngay sau lưng chú Changmin. (Và dĩ nhiên, là cách nhau mỗi tấm kính.)

Ngoài sảnh, fan tụ tập rất đông nhưng rất trật tự, im lặng chờ đến giờ BTS vào phòng thu. Vài chủ xị fansite xuất hiện, phát banner cho mọi người. Có lẽ vì chỗ tôi hơi tối nên bọn họ không nhìn thấy thẻ staff, nên phát luôn cả banner cho tôi. Tôi không hứng thú lắm, nhưng vẫn cười và nhận, rồi lại nhét thẳng nó vào trong balo.

BTS tiến vào, chào hỏi tiền bối và ổn định chỗ.

ON AIR.

Tôi rút tai nghe trong áo ra, vừa nghe stream, vừa quan sát và ghi chép. Taehyung ngồi đối diện với chỗ tôi đứng. Thi thoảng mải ghi chép xong ngẩng lên, lại thấy cậu ấy đang mỉm cười và giơ tay vẫy về phía mình, tôi thầm nghĩ: "Cứ như radio này là dành riêng cho mình ấy hê hê.."

Nhưng tiếng hét của fan phía sau đã kéo tôi về thực tại. Okay, là fan-service...

"Hiện tại trời rất lạnh, nhưng đã có rất nhiều fan đang đứng cổ vũ cho bọn em ở ngoài kia.." - Tiếng Taehyung vang lên từ radio - "Thật sự bọn em rất biết ơn nhưng mọi người hãy chú ý sức khỏe nhé.."

Tôi nhìn vu vơ về phía cậu ấy, mỉm cười. Và cậu ấy nhìn lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc, nhưng tôi cũng nghe tim mình chuếnh choáng rất nhiều...

Buổi thu radio kết thúc. Cũng là hơn 11 giờ. Chúng tôi lên xe về công ty. Anh Sejin ngồi giữa tôi và Taehyung.

"Đưa anh xem bản ghi chép của em nào."

Tôi lục lọi trong balo, và tấm banner rơi ra.

"Gì đây?!!" - Anh Sejin nhặt lên - "Taehyung à ~ Chúng ta hãy kết hôn nhé ~"

Vị tiền bối đáng kính đọc dòng chữ ghi trên banner bằng cái giọng không thể nhão nhoẹt hơn. Còn cả xe thì ồ lên, cười cợt. Tôi lắp bắp.

"Cái này... Là banner mà... Em được phát."

"Và em cầm nó đung đưa trong suốt buổi radio hôm nay haaa." - Anh Sejin tiếp tục cợt nhả.

"Không có nhé! Em còn bận rộn với cái bài ghi chép của anh."

"Taehyung à ~ Taehyung à ~.." - Tiếp tục nhái giọng.

"Em không đùa đâu.." - Tôi lạu bạu, và liếc nhìn Taehyung. Cậu ngồi yên lặng, nở một nụ cười 

hiền hiền, tay đã cầm mân mê cái banner tự bao giờ.

"Nhưng em thấy như thế rất đáng yêu mà.." - Jimin chợt lên tiếng.

"Mổ?! Yêu?!" - Sejin lại tiếp tục bày trò - "Jimin của chúng ta đã biết yêu rồi sao?!

"Aigoo.. em giai bé bỏng của chúng ta.."

Và như thế, đối tượng trêu chọc chuyển sang Jimin..

****

Xuống xe, tôi vòng lên văn phòng lấy chút tài liệu, rồi chuẩn bị về kí túc xá. Cũng gần nửa đêm rồi..

"Ding." Cửa thang máy mở. Là Taehyung.

"Về hả?" - Anh cười và hỏi.

"Vâng..." - Tôi bước vội vào thang máy.

"Không lạnh sao?" - Taehyung cúi xuống, nhìn đôi tay đang ôm xấp tài liệu của tôi - "Trông em không ổn tí nào.."

Tôi nhìn xuống tay mình. Ửng đỏ hết cả. Cũng hơi cóng thật. Chắc tại hồi nãy đứng ở ngoài trời lâu quá, tôi lại không giỏi chịu lạnh.. Taehyung giành lấy xấp giấy, rồi rút trong túi áo một đôi găng tay len, đưa cho tôi.

"Đeo vào đi, ngoài kia lạnh lắm."

"Dạ thôi.. em.."

"Đừng có thế mà..." - Anh cau mày, càu nhàu. Tôi nghe tim mình hình như hẫng một nhịp.. Rồi tôi nhận lấy đôi găng tay, đeo vào.

"Cảm ơn anh ạ.." - Tôi lí nhí.

"Sau này cứ nói chuyện thoải mái đi.. Như với anh Sejin ấy.. Nhé?"

Tôi bật cười.

"Anh chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro