11. sợ

Sau hai tháng phè phỡn ở nhà thì hai người cũng đã bắt đầu nhập học. Yoong bắt đầu chương trình mới ở đại học với mớ kiến thức hỗn độn, còn Kim Taehyung lên lớp 12, và cậu ta trở lại trường với một vẻ mặt đẹp trai hơn nhiều.(theo lời mấy cô nữ sinh trong trường) .

Taehyung hẹn Yoongi đi mua ít đồ  và cậu ta bắt em đợi nửa tiếng đồng hồ trước công trường cậu rồi, Yoongi bực bội nhấc máy gọi cho người kia

-Kim Taehyung e-

/ah, Taehyung à, đừng mà anh/

-Taehyung em làm gì vậy?

/Tae, đau người ta/

-KIM TAEHYUNG

/em đây hyung, em xin lỗi em có việc rồi, bữa khác mình đi nha/

-Taehyung em...!

Chưa kịp để em nói xong thì Taehyung đã tắt máy, Yoongi ngỏ ra một chút rồi cũng ngậm ngùi chấp nhận rằng mình bị người ta cho leo cây.

Về tới nhà Yoongi chẳng thèn chào hỏi ai đi thẳng lên phòng khóa trái cửa, soạn hết đồ của Taehyung quăng ra khỏi cửa thì bị ai đó chụp lấy

-yah sao anh nỡ vậy

Taehyung xuất hiện với bộ dạng quần áo xộc xệch, trên người đầy dấu cắn cùng với nhiều vết tím xanh khác nhau.

-em có bạn gái rồi, chúng ta như vậy dễ bị hiểu lầm

-hiểu lầm gì chứ? Anh không phải từng nói chúng ta là anh em sao? Với cả em chưa có bạn gái mà.

-đến giờ vẫn còn nói dối anh được

-thật mà

Yoongi đóng sầm cửa lại bỏ mặc người kia. Xem em là con nít sao? Có bạn gái cũng chẳng thèm nói với em

-anh không mở em sẽ phá cửa đấy.

Yoongi vẫn ngồi một cục trên giường quay mặt vào tường như thể cả thế giới đều chống đối em vậy

-một

Yoongi vẫn ngồi

-hai

Yoongi rất lì nên không mở

-b

Vì hòa bình thế giới nên Yoongi mở.

-anh sao vậy, em đã nói là em không có bạn gái mà

-trên người em là cái gì đấy? Còn khi nãy trong điện thoại còn có...

-anh sao vậy? Đâu phải lên giường với ai thì người đó là bạn gái đâu

-em...

Yoongi hơi lùi về phía sau, em trước giờ nghĩ Taehyung là cậu nhóc đơn thuần đáng yêu cần được bảo bọc che chở, em thậm chí còn chưa hôn môi ai thì thằng nhóc này coi việc have sex là bình thường rồi sao?

Taehyung dán chặt em vào tường
-sao thế? Anh sợ em à

-không...anh không

-nhìn anh rõ sợ

Yoongi đưa tay lên vuốt mặt Taehyung, gục đầu vào lòng cậu lẩm bẩm

-Taehyung à, trước giờ anh nghĩ là anh hiểu em nhất, nhưng có lẽ là không phải rồi...

-Yoongi à, sắp đến lúc anh có thể hiểu rồi

Yoongi ngước mặt lên nhìn Taehyung đang cười với mình ,khác hoàn toàn với chất giọng ban nãy. Về sau em mới hiểu được lời nói của nó. Mãi mãi không quên được.
________________________

Chôn fic lâu quá rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro