Chap 25

Kang Won Bin là đóng cửa lại rồi đánh, cho nên dì hàng xóm cũng không biết là ông ấy đánh như thế nào, bởi vì Jihyun kêu quá thảm thiết khiến cho quê nội quê ngoại đều nghe được cho nên bà ấy mới lo lắng, nhanh chóng đi gọi điện thoại cho Soo Ah.

"Dì còn gọi cho cả mẹ cháu nhưng cô ấy không nghe máy."

Soo Ah cau mày, "Được, cháu biết rồi ạ, cháu về ngay đây."

Cô cúp điện thoại.

"Xảy ra chuyện gì?" Taehyung ở bên cạnh hỏi.

"Cha tôi lại uống say."

Soo Ah xoa xoa mi tâm, Kang Won Bin uống say là chuyện bình thường, nhưng động thủ đánh người thì lại là lần đầu tiên.

Cô lấy điện thoại ra, "Bánh kem bao nhiêu tiền? Tôi chuyển tiền cho cậu."

"Không cần, cậu gấp thì đi trước đi." Taehyung nhanh nhẹn nói, hai tròng mắt nhìn cô nghiêm túc, "Có việc thì gọi điện thoại cho tôi."

Những lời này tựa như đã trở thành câu cửa miệng của hắn.

Là câu cửa miệng chỉ đối với một mình cô.

"Cảm ơn."

Soo Ah cũng hơi gấp cho nên thái độ cũng không cường ngạnh như trước nữa, vội vàng gật đầu, cầm lấy cặp sách liền rời đi.

***

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa to, nhưng thời tiết lúc sáng vẫn còn sáng sủa cho nên Soo Ah còn tưởng là dự báo sai, thẳng tới bây giờ trời bỗng nhiên u ám đi.

Mây đen không ngừng tích tụ, đen kịt, nhìn qua thì có vẻ như sắp mưa to tới nơi.

Nhìn tình hình như vậy, Soo Ah quyết định gọi xe về nhà, bảo tài xế chạy tới dưới lầu nhà cô.

Nhà cô ở lầu năm.

Sau khi trả tiền xong, Soo Ah liền vội vàng chạy vào, mới vừa bò lên đến tầng năm thì đã nghe thấy tiếng gào thét của Jihyun...

"A a a! Kang Won Bin con hận cha cả đời này!"

"Bắt nạt một đứa trẻ thì có bản lĩnh gì, con nhất định phải mách mẹ!"

...

Thanh âm vẫn lảnh lót, vừa vang vừa có lực, không thể không nói hô hấp của một đứa bé trai đúng là rất lớn.

Soo Ah thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nó kêu thê thảm là thế, nhưng nghe qua còn rất có tinh thần, hẳn là không sao cả.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa vào, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị tình trạng gà bay chó sủa ở bên trong làm cho kinh sợ.

Phòng khách rối tung cả lên, cái bàn bị ném xuống đất, toàn bộ những cái ly pha lê ở trên đều nát bét văng tung tóe, gối dựa trên sofa, đệm, chăn, tất cả bị ném tứ tung khắp nơi, trên đất là một mảnh hỗn độn.

Kang Won Bin cầm roi đuổi theo Jihyun chạy khắp nơi, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Nhãi ranh đứng lại cho tao, hôm nay tao nhất định phải bóp chết mày!"

Ông vừa mắng vừa quật roi, Jihyun chạy rất nhanh, nhưng vẫn có khi sẽ bị roi quật đến, đau đến nhe răng trợn mắt, gương mặt trắng nõn đã hiện lên vài vết đỏ, đều bị đánh đến sưng tấy.

Thoạt nhìn không giống như đang đùa giỡn.

"Cha, dừng tay!"

Đồng tử Soo Ah co lại, chạy tới che trước mặt Jihyun, duỗi tay đoạt lấy roi của Kang Won Bin, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cách gần như vậy cô mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông, giống như là đã mấy ngày không tắm rửa, vừa hôi vừa nồng.

"Chị, rốt cuộc chị cũng đã về rồi..."

Jihyun thấy Soo Ah, nước mắt vẫn luôn đè nén bắt đầu lộp bộp rơi xuống, khóc lóc trốn ở đằng sau lưng cô, gương mặt thảm thương cáo trạng: "Cha điên rồi, ông ấy muốn giết em!"

"Soo Ah con tránh ra!" Kang Won Bin thấy thằng nhóc này còn có mặt mũi khóc, giận tím mặt, túm roi lại muốn đánh qua.

"Cha, cha bình tĩnh một chút!" Soo Ah nắm chặt roi không buông, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không liên quan tới con, tránh ra!" Hai mắt Kang Won Bin đỏ ngầu, dường như đã mất đi lý trí, cũng không nghe vào bất kỳ lời nói nào.

Soo Ah mồ hôi đầy đầu đoạt roi lại, thể lực không chống đỡ nổi, dần dần có chút buông lỏng, Jihyun cũng tới hỗ trợ, dùng sức lực nhỏ bé của nó bẻ từng ngón tay của ông.

Nhưng Kang Won Bin cũng không phải tiểu bạch kiểm, hai đứa trẻ như bọn họ hợp sức cũng không thắng nổi sức lực to lớn của ông, Kang Won Bin thấy Soo Ah thế mà không đứng ở bên phía mình, tức giận đùng đùng, dùng sức đẩy cô ra, "Cha bảo con tránh ra!"

Soo Ah đột nhiên bị đẩy, đứng không vững, bị xô ngã xuống đất, tay phải không cẩn thận cọ vào mảnh vỡ thủy tinh ở trên sàn, lòng bàn tay bị cắt ra một vết thương, máu lập tức tuôn ra.

"Chị!" Jihyun sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy tới, "Chị không sao chứ?"

"Không sao."

Đầu Soo Ah  có chút đau, trên tay vẫn chưa có cảm giác gì, mới vừa rồi bị đẩy ngã xuống đất làm cô choáng hết cả đầu.

"A..." Kang Won Bin bị máu trên tay cô làm cho đau cả mắt, thần trí có chút thanh tỉnh, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được là chính mình làm, vừa lắc đầu vừa lui về sau, cuối cùng chạy ra khỏi nhà.

Soo Ah với Jihyun tạm thời không có tâm tình đi quản ông.

"Chị, có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần, em vào phòng mẹ lấy hộp đựng thuốc tới đây." Soo Ah nhìn máu trong lòng bàn tay, nhìn qua thì có vẻ dọa người nhưng kỳ thật miệng vết thương cũng không quá sâu, không đáng lo ngại.

"A." Jihyun nhanh chóng chạy tới phòng mẹ, rất nhanh đã cầm hộp đựng thuốc chạy về, bên trong có băng vải, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, dầu gió cái gì cũng có, Yoo Ah In là một người cẩn thận, trước khi đi thì đều sắp xếp tất cả mọi thứ rất chu toàn.

Soo Ah lấy tăm bông chấm một ít nước sát trùng rồi xoa lên miệng vết thương.

Jihyun muốn dùng băng vải băng cho cô, Soo Ah lại ngại phiền toái cho nên chỉ lấy băng cá nhân dán lên một chút, xử lí vết thương cho mình xong, cô bắt đầu bôi thuốc cho Jihyun, phát hiện không chỉ có vết thương trên mặt mà sau lưng nó cũng có mấy cái, có nơi còn nghiêm trọng tới mức rách cả da.

Mày Soo Ah nhíu thật chặt, vừa bôi thuốc cho hắn vừa hỏi, "Sao cha lại đánh em?"

Jihyun bĩu môi, "Sao em biết chứ, ông ấy chính là còn quỷ rượu, uống say liền mất hết nhân tính!"

Soo Ah thấy ánh mắt trốn tránh của thằng bé liền biết là nó đang nói dối, "Em thành thật nói hết cho chị, có phải em cố ý đi chọc ông ấy không?"

"Em không làm gì hết..." Thanh âm Jihyun bị Soo Ah nghiêm khắc nhìn chằm chằm thì dần dần nhỏ lại, giọng nói lí nhí: "Em chính là không quen nhìn ông ấy cả ngày uống rượu, nói ông ấy vừa xấu vừa béo thì sẽ không ai muốn, sớm hay muộn thì mẹ cũng không cần ông ấy nữa, em cũng không nói sai..."

"Cho dù đó là sự thật thì cũng đừng nói ra, em cũng không phải không biết ông ấy ghét nhất là người khác nói xấu mình." Soo Ah xụ mặt.

Khi còn trẻ Kang Won Bin rất tuấn tú, bằng không thì cũng không theo đuổi được Yoo Ah In, nhưng từ khi tới tuổi trung niên thì ông bắt đầu mập ra, vì béo cho nên cũng hủy hoại nhan sắc khá nhiều, dẫn tới vô cùng mẫn cảm đối với diện mạo của mình.

"Chị, đã là lúc nào rồi mà chị còn bênh ông ấy!" Jihyun tức giận, một phát hất tay cô ra, "Chị xem ông ấy đã biến cái nhà chúng ta thành cái dạng gì rồi! Tay chị không đau nhưng mặt em còn rất đau đây này! Tất cả đều là do ông ấy đánh, ông ấy đã không cứu được nữa rồi, hiện tại em giơ hai tay tán thành mẹ ly hôn với ông ấy, cùng loại đàn ông như thế ở bên nhau, sớm hay muộn cũng sẽ bị bức điên thôi!"

Jihyun nói xong liền chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Soo Ah sửng sốt trong chốc lát, có chút không biết phải làm sao, một lúc lâu sau, cô yên lặng ném tăm bông vào thùng rác, cất gọn thuốc lại vào trong hộp, bỏ trở về chỗ cũ, sau đó lại lấy chổi ra quét dọn, đem cái bàn nâng dậy, quét hết tất cả mảnh vỡ thủy tinh ở dưới sàn, bởi vì quá loạn cho nên cô phải quét hết một tiếng mới đem phòng khách trở lại sạch sẽ như bình thường.

Trong lúc đó, Kang Won Bin cũng không có trở về, Jihyun cũng không ra ngoài, sau đó dì Oh tới đây nấu cơm, kỳ quái hỏi xem bọn họ đi đâu hết rồi, Soo Ah không giải thích quá nhiều, chỉ nói Kang Won Bin ra ngoài, còn Jihyun giận dỗi nhốt mình ở trong phòng không chịu ra.

Dì Oh vừa nghe Jihyun cáu kỉnh thì cố ý làm cánh gà chiên mà hắn thích nhất, Jihyun quả nhiên bị mùi hương câu ra bên ngoài, nhưng biểu tình vẫn rất thối, đắp một chén cơm đầy, gắp mấy cái cánh gà rồi trốn vào phòng ăn.

Soo Ah không biết nói gì, cũng không có quản hắn, nếu còn biết ăn cơm thì hẳn là chẳng có vấn đề gì cả.

Lúc dì Oh chuẩn bị rời đi, trong không trung bỗng xẹt qua một tia chớp, mây đen cuồn cuộn tụ ở trên trời, sau đó chính là một tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Ầm ầm ầm ——

"Ai da, sắp mưa to rồi, quần áo dì treo trước cửa ban công còn chưa thu vào nữa!" Dì Oh vội la lên, vẫy vẫy tay với Soo Ah: "Dì về trước nhé."

"Dạ, dì nhớ cẩn thận." Soo Ah nhìn bà đi xa, lúc muốn đóng cửa lại thì không trung lại vang lên một tiếng vang lớn, trong nháy mắt liền mưa như trút nước.

Cánh tay đang chuẩn bị đóng cửa của Soo Ah hơi dừng lại, nghĩ tới Kang Won Bin không lâu trước đó vừa mới lao ra ngoài, trong lòng liền có dự cảm không tốt, mí mắt luôn giật giật.

Cô bình tĩnh lại, đi tới ban công đóng hết cửa sổ vào, cuồng phong gào thét, đẩy cho cửa sổ run lên không ngừng, mưa to mãnh liệt xối thẳng vào đây, vang lên từng đợt tí tách.

Bên ngoài một mảnh trắng xóa, rõ ràng mới có sáu, bảy giờ mà trời đã tối như là ban đêm, vạn vật xung quanh đều bao phủ ở trong màn mưa dày đặc.

Soo Ah không ngừng gọi điện thoại cho Kang Won Bin, nhưng bất luận là gọi bao nhiêu cuộc cũng không có ai nghe.

Sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ?

Soo Ah cắn ngón tay cái, mồ hôi lạnh làm ướt cả quần áo, đáy lòng dâng lên dự cảm bất an mãnh liệt, cô chưa từng bỏ ý định, tiếp tục gọi điện thoại, một cuộc lại tiếp một cuộc, trong lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc điện thoại cũng thông.

Cô buột miệng thốt ra: "Cha, cha đang ở đâu?"

Nhưng phía bên kia lại truyền tới thanh âm xa lạ của một người đàn ông: "... Chú không phải cha cháu, chú chỉ đi ngang qua thôi, cháu là con gái của ông chú này sao? Vậy nhanh tới đây đi, ông ấy uống say ngã vào ven đường không chịu đứng lên, không ngừng nói lời mê sảng..."

Soo Ah sửng sốt một giây, ngay lập tức liền phản ứng lại, nói: "Chú chờ một chút, bây giờ cháu tới ngay ạ!"

Cô vội vã cầm ô đi ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hỏi người trong điện thoại: "Chú đang ở chỗ nào thế?"

Đối phương nói: "Cầu vượt, cháu mau tới nhanh đi, trời mưa to quá, chú phải đi rồi."

"Cháu biết rồi, cháu đang trên đường tới, rất nhanh sẽ đến nơi, xin chú giúp cháu trông ông ấy một chút."

Soo Ah rất vội, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài đường cản một chiếc taxi.

Người đàn ông bên kia quả thực là đang mất kiên nhẫn, nói phải đi ngay.

Người ta giúp đỡ là đã đủ tận tình tận nghĩa, Đông Lộ cũng ngại phiền tới hắn, nói một câu cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đen trầm, sấm sét ầm ầm, mưa càng lúc càng lớn.

Xe taxi đưa cô tới cạnh cầu vượt, dưới mặt cầu là nước sông đang cuồn cuộn chảy.

Soo Ah cầm ô, ngược gió gian nan đi về phía trước, trên mặt đất gồ gồ lồi lõm là một đống vũng nước to, giày của cô nhanh chóng bị ướt hết, ô cũng không che được mưa, quần áo ướt sũng không ngừng dính ở trên người, khó chịu tới cực điểm.

Soo Ah dường như không cảm giác được, vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Kang Won Bin, rốt cuộc cũng thấy ông ấy ở phía bên phải của cầu.

Thân hình mập mạp của Kang Won Bin vô cùng đáng thương co lại thành một cục ngồi xổm ở ven đường, trên đầu không có bất cứ vật gì che đậy, nước mưa xối thẳng vào đầu ông.

"Cha!" Soo Ah kêu một tiếng, vội vàng chạy tới.

"Cha, cha không sao chứ?"

Cô cong lưng đỡ lấy vai ông, trên mặt đất còn có mấy bình rượu lăn lóc, ông ấy thế mà lại uống rượu nữa.

Một cỗ tức giận đột nhiên xuất hiện, Soo Ah lạnh giọng mắng: "Cha không muốn sống nữa à?"

Kang Won Bin chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, mắt say lờ đờ lại mông lung, ông đẩy đẩy cô, trề môi: "Con tới làm gì, tránh ra, để một mình ta ở đây đi..."

Đôi tay ông ấy chống lên mặt đất muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn không có tý sức lực nào, cuối cùng lại ngồi bệt xuống, lải nhải không ngừng, "Dù sao cha cũng vô dụng, cha không biết cố gắng, cha biết trong lòng các con đều ghét bỏ cha, chán ghét cha, vậy dứt khoát để cha đi chết đi..."

"Kang Won Bin, cha có thể đừng ấu trĩ như vậy được không?" Soo Ah lạnh lùng nhìn ông, trên gương mặt xinh đẹp đều dính đầy nước mưa.

"Cha là người trưởng thành, có thể có chút trách nhiệm được không hả? Đừng hở một tý là bỏ chạy trốn tránh, bỏ lại gia đình bỏ lại con cái, còn phải để vợ mình đi kiếm tiền nuôi cả nhà, cha không cảm thấy thẹn sao? Còn có, Jihyun mắng cha có câu nào không phải là thật? Cha còn có mặt mũi đi đánh nó, nó mới lớn bằng từng ấy đã so với cha có trách nhiệm hơn bao nhiêu rồi, mẹ nói không sai chút nào, cha chính là đồ vô dụng!"

Soo Ah đem ngụm hỏa khí tích tụ ở trong lòng bấy lâu nay nói ra hết, tức khắc liền cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều.

Kang Won Bin ngơ ngác nhìn cô, sau đó liền ủy khuất lau nước mắt, "Ngay... ngay cả con cũng mắng cha, cha không muốn sống nữa!"

Ông nói rồi lảo đảo đứng dậy bò lên thành cầu, có ý định muốn nhảy sông.

"Cha có bệnh sao?!" Soo Ah vội đi lên giữ chặt ông, bị ông làm cho tức đến gan cũng đau.

Mưa vẫn còn đang rơi, mùa thu khí trời rất lạnh, nước mưa cũng bị làm cho lạnh thấu xương, lạnh tới mức tay Soo Ah rất nhanh đã không còn cảm giác.

Cô vất vả trấn an Kang Won Bin, lại không màng mưa gió đi lên phố đón taxi, nhưng tài xế taxi vừa nghe là phải chở người say rượu thì lập tức chạy đi mất, không ai nguyện ý nhận bọn họ.

Làm sao bây giờ?

Soo Ah bó tay không có biện pháp, trước nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhìn Kang Won Bin lạnh đến mức co lại một chỗ, đứng cũng không đứng dậy được, càng đừng nói tới là đi, một mình cô cũng chẳng thể đỡ nổi ông ấy.

Cô liều mạng gọi điện thoại cho Yoo Ah In, nhưng vẫn chẳng có ai nhận.

Chẳng lẽ phải báo cảnh sát sao?

Soo Ah cắn môi nghĩ thầm, đột nhiên lại nghĩ tới Taehyung.

Hắn nói: Có việc thì gọi điện cho tôi.

Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Hắn làm thêm bận rộn như vậy, cô vẫn là không nên đi quấy rầy hắn.

Hay là báo cảnh sát cho rồi.

Soo Ah hạ quyết tâm, đột nhiên điện thoại lại vang lên.

Hai chữ [Kim Taehyung] không ngừng lập lòe ở trên màn hình.

Ngơ ngẩn một lúc, Soo Ah chậm rãi nhận điện thoại.

"... Alo?" Thanh âm cô nhẹ đến gần như không thể nghe thấy.

"Trong nhà không sao chứ?" Taehyung đi thẳng vào vấn đề.

Soo Ah không nói chuyện, chỉ hít hít cái mũi, dưới tình cảnh mưa rền gió dữ, sắc mặt cô tái nhợt như quỷ, đôi mắt đen nhánh như một cái động không đáy, nhìn không ra ánh sáng.

"Nói chuyện, cậu ở đâu?"

Cô chậm chạp không mở miệng, Taehyung lại ý thức được có chuyện gì đó, ngữ khí đề cao không ít.

"Cầu vượt..."

Soo Ah rốt cuộc cũng không khống chế được cảm xúc, ngồi xổm xuống, vừa giận vừa bất lực: "Cha tôi uống say ở ven đường, đi không được."

***

Taehyung ngồi xe của Hoseok chạy tới cầu vượt, sắc mặt tối tăm, môi mím thành một đường thẳng, thần kinh gắt gao banh ra, cũng không để ý tới xe đi ngược chiều: "Nhanh lên."

Hoseok chuyển tay lái: "Tôi nhanh hết mức có thể rồi, trời mưa lớn như vậy, nhanh nữa thì rất dễ xảy ra tai nạn."

Anh ta khó có khi nhìn thấy biểu tình khẩn trương như vậy của Taehyung, không khỏi trêu ghẹo: "Cô ấy chính là cô gái nhỏ mà cậu thích?"

Thì ra thật sự không phải nam.

Taehyung không nói chuyện, không ngừng xem thời gian, tâm phiền ý loạn.

Xe đến gần cầu vượt, hắn nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được Soo Ah, cô đang đứng bên cạnh một ông chú, cầm ô che cho ông, chính mình lại đứng ngoài màn mưa.

Tâm Taehyung hung hăng siết lại, phảng phất như không thở nổi, Hoseok dừng xe, hắn liền cầm ô mở cửa xe đi ra ngoài.

Soo Ah nghe được thanh âm, quay đầu, không biết có phải do nước mưa hay không mà hắn giống như thấy được nước mắt trong mắt cô, bất quá chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, giây tiếp theo liền biến mất.

"Cảm ơn." Cô nhìn hắn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Taehyung đưa dù che lên đầu cô, trầm giọng nói: "Cầm."

Soo Ah nghe lời cầm lấy cán ô.

Hoseok cũng ra theo, thấy một màn như vậy cũng không có tâm tình nói đùa, cùng Taehyung hợp sức đỡ Kang Won Bin lên xe.

"Đệch, ông chú này nặng bao nhiêu thế, nặng chết tôi rồi." Hoseok đỏ mặt cắn răng nói.

Taehyung không nói chuyện, xem biểu tình thì cũng không quá nhẹ nhàng.

Soo Ah thế mà còn nghiêm túc trả lời: "Lần trước cân thì hình như là 130 cân."

Hoseok nghe xong thiếu chút nữa sụn cả eo.

Bọn họ đem Kang Won Bin nhét vào ghế sau xe, Soo Ah ngồi ở sau chiếu cố ông, đằng sau không còn chỗ, Taehyung đành phải ngồi trở về chỗ phó lái, Hoseok lái xe.

Kang Won Bin còn chưa say đến bất tỉnh, dọc đường đi còn cùng Soo Ah nói chuyện: "Hai thằng nhóc này là ai? Sao lại tốt với con như vậy?"

"Sẽ không phải là chúng nó thích con đấy chứ?"

"Cha nói cho con biết, cửa cũng không có đâu, dám đánh chủ ý lên người con, cha đánh hắn gãy chân!"

"Không được, cha muốn xuống xe! Xuống xe!"

"Cha câm miệng!" Soo Ah không còn cách nào khác, thấp giọng mắng, "Còn ngại không đủ mất mặt hay sao?"

Bên trong xe lập tức an tĩnh.

...

Xe rất nhanh đã chạy tới tiểu khu nhà Soo Ah.

Quán bar vẫn cần có người trông, Hoseok đưa bọn họ tới dưới lầu rồi lái xe rời đi.

Một mình Taehyung cõng Kang Won Bin vào thang máy.

"Thật sự không cần tôi giúp sao?" Soo Ah nhìn hắn bước còn không vững, lung lay sắp đổ liền có chút lo lắng.

"Không sao, cậu ấn thang máy đi." Taehyung cười, tóc đen ướt nhẹp.

Soo Ah ấn thang máy, đi theo hắn cùng nhau tiến vào.

Taehyung trăm cay ngàn đắng cõng Kang Won Bin về nhà, Kang Won Bin về nhà liền lập tức có cảm giác như về tới địa bàn của mình, cảm giác tự tin tăng cao, lại thêm men rượu còn chưa hết, vừa ồn ào vừa náo loạn, không những không cảm kích Taehyung mà còn muốn đuổi hắn đi, biểu tình cực kỳ kích động.

Taehyung sợ kích thích ông, bất đắc dĩ nói với Soo Ah: "Cậu chăm sóc ông ấy đi, tôi đi trước."

"Bên ngoài còn đang mưa, hơn nữa cậu lại ướt như vậy rồi, sao có thể về được?" Soo Ah ngăn hắn lại.

Người ta đã giúp mình, sao cô có thể mặc kệ hắn.

"Đêm nay cậu ngủ ở nhà tôi đi." Cô rất nghiêm túc nói.

"Hả?"

Taehyung còn đang kinh ngạc, liền thấy Kang Won Bin nháo đến lợi hại hơn, giống như một đứa trẻ, la lối khóc lóc lại còn lăn lộn, "Không được không được, sao hắn có thể ở lại nhà chúng ta, nam nhân đều là cầm thú! Hắn nhất định có ý nghĩ không an phận với con gái bảo bối của cha! Con mau đuổi hắn đi!"

Khóe môi Taehyung giật giật, lần đầu tiên có ý nghĩ an phận, "Không tốt lắm đâu."

"Cậu ở lại đây, hoặc là tôi đưa cậu về, chọn một đi." Ngữ khí Soo Ah cường ngạnh không cho cơ hội cự tuyệt.

Taehyung nhìn gương mặt nhỏ quật cường của cô, lại nổi lên tâm tư trêu cợt, âm cuối cười cười kéo dài ra: "Ở lại cũng được, nhưng tôi muốn ngủ phòng cậu, nếu không thì không thể."

Soo Ah sửng sốt, hoài nghi là mình nghe nhầm.

Taehyung biết cô chắc chắn không đồng ý, không thèm để ý cười cười, xoay người muốn đi.

"Được."

Người phía sau đột nhiên nói.

Lần này tới phiên hắn sửng sốt, quay đầu, cô gái vẫn không có biểu tình gì, nhìn không ra là cô đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ chỉ nhà tắm, bình tĩnh mở miệng.

"Cậu đi tắm trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro