Chương 3: Cuộc sống của anh... chết rồi
- Bao giờ thì có thể hoàn tất các giấy tờ?
- Phải đợi đến ngày mốt.
- Không thể nhanh hơn sao? Anh cũng biết Ami con bé không còn nhiều thời gian.
Kang Suho nhăn mày với câu trả lời của Seong.
- Biết là vậy, nhưng cái này là một mạng người đấy. Chúng ta phải kĩ lưỡng từng bước, nếu để lộ sơ hở là chết cả đám.
Han Seong hít một hơi thuốc lá, làn khói vi vu bay trong phòng.
- Được rồi, tôi trông cậy hết ở anh. Khi nào có thể tiến hành ghép tim thì lập tức thông báo cho tôi.
Kang Suho cũng không muốn ở lại thêm, liền đứng dậy rời đi. Seong nhìn theo, chân mày nheo lại lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay. Trong lòng ông ta không khỏi bất mãn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng làm theo.
-------
Béc lin, Đức
- Hey, are you deaf? Know how to serve? (Này, cậu có bị điếc không? Không biết cách phục vụ à?)
Vị khách đứng dậy, chỉ vào mặt Kim Taehyung mà bất mãn. Bà ta đã liên tục gọi Hắn đến để gọi thêm món, nhưng đầu óc Hắn cứ lơ đãng ở đâu đó khiến người khách quát lên.
- I'm sorry, I'm...
- Say no more, I don't want to hear explanations. Call the manager here! (Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào. Gọi quản lí ra đây!)
Kim Taehyung rối bời, có quá nhiệu chuyện làm Hắn lo lắng nên không biết phải ứng xử thế nào, cũng may người đồng nghiệp và là đàn anh của Hắn xuất hiện giải vây.
- We sincerely apologize, but he was not feeling well so he lost focus. We're both students, so making a big deal out of it would be awkward for us. So sorry. (Chúng tôi chân thành xin lỗi, nhưng cậu ấy không được khỏe nên đã mất tập trung. Cả hai chúng tôi đều là sinh viên, nên việc làm lớn chuyện sẽ rất khó xử đối với chúng tôi. Thành thật xin lỗi.)
Min Yoongi phải nói hết nước hết cái khoảng 5 phút thì người khách đó mới bình tĩnh mà bỏ qua mọi chuyện, xong xuôi anh kéo tay Hắn vào bếp mà mắng.
- Này, cậu làm sao đấy? Sáng giờ đầu óc cứ lâng lâng ở đâu ấy, xém xíu nữa là to chuyện rồi.
- Em xin lỗi, chỉ tại em đang lo quá.
- Lo chuyện gì?
- Kim Jia, từ đêm qua đến giờ em không liên lạc được với cô ấy.
- Chắc em ấy bận việc nên không thể nghe máy em thôi, đừng nghĩ nhiều.
- Ở đó, cô ấy chẳng có ai thân thuộc hết, em chỉ lo có chuyện gì đó.
- Hay là mình đợi đến chiều coi sao, nếu đến đó vẫn không liên lạc được thì tính tiếp. Chứ bây giờ, chúng ta cũng không thể làm được gì, em cũng đâu thể bay về Hàn liền bây giờ được.
Kim Taehyung thở dài, cũng chỉ có thể gật đầu. Nhưng lòng Hắn vẫn không yên, cảm giác ruột gan cứ như bị ai đốt cháy.
...
Mãi đến chiều, Kim Taehyung đã gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi đáp, cả tin nhắn cũng không xem. Từ trước đến nay, Jia chưa từng như vậy. Bên Hàn, ngoài hai đứa ra thì chẳng quen ai. Lúc Taehyung và Jia rời khỏi côi nhi viện, Hắn cũng chỉ mới 20, còn cô ấy thì tròn 18 tuổi. Một năm sau thì Hắn nhận được học bổng ở bên này. Kim Taehyung đã quyết định sẽ không đi, nhưng Kim Jia phải nói vào rất nhiều Hắn mới gật đầu đồng ý đến đây theo học.
Để tiết kiệm tiền và bởi vì hoàn cảnh không cho phép, đến giờ đã 4 năm Hắn vẫn chưa về lại lần nào. Chính vì thế, Taehyung không biết ai ở bên Seoul để hỏi tình hình của cô, cả hai vốn dĩ chỉ có thể yêu nhau qua chiếc điện thoại. Đi đi lại lại trong căn phòng, cuối cùng Hắn cũng quyết định lên mạng tìm vé máy bay về Hàn rồi sau đó chạy đến trường đại học.
...
- Cậu bị điên rồi sao Kim Taehyung?
Vị giáo sư người Hàn tức giận trước lời thông báo của Hắn.
- Em xin lỗi thầy, nhưng ngày mai em phải về Hàn gấp. Em rất tiếc vì không thể tham gia buổi trình diễn.
- Em tuyệt đối không thể không tham gia, ngày mai là buổi diễn âm nhạc quan trọng. Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đến, đây còn là ngày quan trọng trường ta hợp tác với trường bên Thuỵ Điển. Em chính là chủ chốt của buổi biểu diễn, giờ em đòi rút chẳng phải sẽ ảnh hưởng rất nhiều người sao, trong đó có bộ mặt của nhà trường.
- Hơn nữa, nếu buổi biểu diễn thành công tốt đẹp thì tương lai của em sẽ rộng mở biết bao nhiêu, đây chính là cơ hội đấy Taehyung. Bốn năm đại học, em muốn vứt hết như vậy sao?
Kim Taehyung im lặng, Hắn biết, Hắn rõ hơn ai hết đây là ước mơ của Hắn và còn là mong muốn cả đời của Kim Jia.
- Em thành thật xin lỗi thầy, em...
- Kim Taehyung, tôi biết rõ hoàn cảnh của em. Nhưng nghe tôi, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, lập tức sẽ có vé cho em quay về. Em không được lãng phí cơ hội duy nhất này.
Nói đến đây, Kim Taehyung hiểu rõ tình hình hiện tại. Với những lời thuyết phục của thầy, Hắn bất đắc dĩ phải chấp nhận. Nhưng Hắn sẽ không ngờ, đây chính là quyết định làm Hắn hối hận cả đời này.
...
Hôm sau,
Kim Taehyung vừa có mặt ở sân bay sau khi hoàn thành xong buổi trình diễn, đúng như lời giáo sư nói, tên tuổi của Hắn đã được nhiều người biết đến. Với vẻ ngoài điển trai, cùng tài năng khi Hắn dùng bàn tay rải trên các phím đàn đã làm nhiều khán giả chú ý đến. Họ bất ngờ, cảm thán khi chàng sinh viên trẻ tuổi có thể sáng tác ra một bản nhạc hay như vậy. Trong suốt buổi biểu diễn, cả khán đài như bị thôi miên vào từng tiếng đàn của Hắn.
Đã có nhiều lời mời gọi từ nhiều tên tuổi lớn, nhưng tạm thời Kim Taehyung không có tâm trí để tính đến chuyện đó. Điều Hắn quan tâm lúc này chính là Kim Jia, cho đến giờ mọi liên lạc đều không có phản hồi, Hắn phải lập tức quay về Hàn Quốc.
Nhưng có lẽ, cả ông trời cũng đang ngăn cản bước đi của Kim Taehyung. Tiếng loa thông báo đã đánh sập tất cả mọi thứ. Vì một cơn bão lớn nhất từ trước đến nay đột ngột kéo đến, mọi chuyến bay đi đã tạm thời ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Hắn như chết lặn tại chỗ, mọi thứ dồn dập kéo đến.
Kim Taehyung lại một lần nữa nhấc máy lên, nhưng Kim Jia vẫn không bắt máy. Có lẽ đến lúc này, Hắn đã cảm nhận được điều gì đó.
------
Hôm sau,
Seoul, Hàn Quốc
Mọi thủ tục, giấy tờ che mắt một tội ác đã được hoàn thành. Kang Ami đã được đưa vào phòng phẫu thuật với các bác sĩ có chuyên môn cao, ca ghép tim sắp bắt đầu.
Kang Suho nói dối với Jungkook rằng có một cô gái mồ côi bị tai nạn chết não, bệnh viện tra được thông tin cô ấy từng đăng ký hiến tạng nên Ami mới được cứu sống.
Suho mãn nguyện mỉm cười, ông đã nghĩ chẳng một ai ở đây ngoài ông và Seong biết được sự thật. Nhưng có lẽ, người tính vốn dĩ không bằng trời tính.
Choi Nari sáng nay vừa thấy cô y tá xinh đẹp hôm nọ lại bước ra từ phòng Han Seong nên lập tức về phòng mở điện thoại check lại camera, nếu lần này nắm được chứng cứ sẽ đổi được rất nhiều tiền.
Lén la lén lút bước vào phòng nghỉ cho y tá khi không có ai, cô ta vui vẻ mở điện thoại lên. Quả thật sáng nay họ đã làm ra loại chuyện đó, Nari vui vẻ vì đã nắm thóp được bí mật của họ. Nhưng tính tò mò dâng lên, Choi Nari thấy 1 tệp tin từ 2 ngày trước nên cũng mở lên xem. Cảnh Kang Suho bước vào nói chuyện với Seong, cô ta tưởng chẳng có gì nên đã tua đi chừng 10 phút và rồi hai mắt cô ta như trợn trắng, hai tay run rẩy.
Toàn bộ đoạn hội thoại bị cô ta nghe và nhìn thấy không sót thứ gì, đôi chân cứ thế không đứng vững. Choi Nari vừa biết được bí mật động trời, là một vụ giết người có tính toán.
Không suy nghĩ, muốn đính chính lại có phải chính xác hay không nên Nari đã chạy đến phòng bệnh nhân tên Kim Jia.
- Ừm... cho tôi hỏi tình hình bệnh nhân phòng 102 thế nào rồi?
Lúc nãy chạy đến không thấy ai nằm đó, Nari bán tính bán nghi đi tìm một bác sĩ thực tập hay thăm khám ca đó hỏi thử.
- Bệnh nhân đó bị tai nạn quá nặng, mọi thủ tục chẩn đoán đều chứng minh bệnh nhân bị chết não. Cô ấy là trẻ mồ côi, không có ai bảo hộ nên trái tim của cô ấy đã được chọn để ghép cho một bệnh nhân khác theo di nguyện rồi.
- Được hiến tim sao? Ý tôi là, không hỏi ý kiến của ai cũng có quyền lấy tim bệnh nhân đi sao?
Nari dò hỏi một lần nữa để chắc chắn.
- Trước đó cô ấy có đăng ký hiến nội tạng sau khi chết nên đều có thể. Nhưng mà... cô y tá đây là gì của bệnh nhân?
- À, chỉ là thấy cô ấy nằm đó không ai chăm sóc nên cũng lo lắng. Hôm nay lại không thấy đâu, tưởng là người nhà đến đón về rồi. Vậy thôi, tôi có việc trước phải đi đây.
- Vâng.
Cô thực tập sinh nhìn theo cũng hơi băn khoăn, cô y tá này trước giờ nổi tiếng chẳng phải người tốt tính nhưng hôm nay lại xót thương cho người khác, nhưng cũng chả quan tâm tiếp rồi nhún vai rời đi.
Choi Nari đi ngang qua một khu vực phẫu thuật, nhìn thấy chủ tịch Kang đang ở đây càng chắc chắn những gì cô ta được biết là sự thật. Một chút sợ hãi và giật nảy mình, Nari cảm giác bọn họ quá đáng sợ. Cả đời này Nari không tin được, ả đang chứng kiến một vụ giết người đầy tinh vi ngay trước mắt.
------
Hôm sau,
Béc lin, Đức
Người người đi qua đang nhìn chàng trai ngồi trước cổng sân bay với bộ dạng thẫn thờ, ánh mắt vô định nhìn vào một khoảng không náo nhiệt dòng người đi qua. Một chàng trai trẻ và đẹp như vậy lại thành ra thế này, họ cũng đoán chắc là buồn tình mới sầu não đến thế.
Mặc kệ người ta nhìn mình bàn tán, vốn dĩ Kim Taehyung chẳng để mắt đến nỗi. Bàn tay Hắn còn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay sau một cuộc điện thoại kéo dài 20 phút, là của một người hàng xóm gần chung cư của Kim Jia gọi điện thông báo.
Người ta báo, Kim Jia bị tai nạn chết rồi, bị ngay cái lần cuối cùng Hắn gọi điện cho cô trong một đêm gió lạnh.
Không thể gào thét, cũng không bật khóc nức nở. Taehyung cứ ngồi đấy, ngồi bần thần muốn chối bỏ thực tại. Hắn muốn gọi lại để xác minh một lần nữa, nhưng người bên đầu dây vẫn chắc nịch những thông tin truyền đến. Họ nói Jia bị một chiếc xe đâm trúng, cú đâm quá mạnh nên chết não không cứu chữa được nữa. Tên tài xế đã bị bắt rồi, là hắn ta tự thú.
Kim Taehyung bật cười nhưng hai bên gò má đã đẫm nước, Hắn cười cho cảnh đời bạc bẽo, cười vì cái cách cuộc đời bất công đối đãi với Hắn, còn khóc là bởi vì tâm can đã đau đến mức có thể cảm nhận được sự đổ nát, vụn vỡ.
Taehyung cứ ngồi đó, cho đến khi bảo vệ dùng điện thoại Hắn gọi cho Min Yoongi - người đầu tiên trong danh bạ điện thoại.
Yoongi hay tin cũng chạy đến, nhưng đối diện với anh là dáng vẻ tàn tạ của Kim Taehyung. Bây giờ bão có quét đến chỗ này Hắn cũng mặc kệ, bão đến cuốn Hắn đi luôn cũng tốt.
Đàn anh phải đi đến, hỏi gì cũng không trả lời, khuyên nhủ không được đành phải lôi Kim Taehyung rồi lên xe rời đi. Cho đến khi về nhà, một lời cũng không nói, đau ở đâu bị gì cũng không phản ứng. Min Yoongi nhìn mà lắc đầu, cứ tưởng anh đem nhầm cục đá vô tri về đây.
- Có phải vì chuyện của Jia không? Anh biết chú đang rất lo lắng, nhưng bây giờ bão vẫn còn đang quét đến, có gì đợi đến ngày mai hết bão mới tính tiếp được, chứ chú mày tính ăn dằm nằm dề ở sân bay luôn ạ, người ta không tưởng khủng bố bắt đi là may mắn lắm rồi, nè có nghe anh nói gì không...
- Jia chết rồi.
Min Yoongi đột nhiên đơ cả người, miệng mấp máy không tin được những gì mình nghe. Tuy anh chưa từng gặp mặt Kim Jia nhưng vì quen biết Kim Taehyung từ lúc Hắn chuyển đến đây vào những ngày đầu nên cũng nghe Taehyung kể nhiều về cô gái ấy, cũng biết rõ đó là người Hắn yêu thương nhất. Một người ngoài cuộc như anh nghe tin còn sốc đến thế, anh biết Kim Taehyung đang đau đến nhường nào.
- Tại sao lại chết?
- Bị người ta tông chết, hung thủ cũng tự thú rồi.
Min Yoongi ngồi xuống cạnh Kim Taehyung, những điều muốn nói cũng không thể nói ra được nữa, chỉ đành vỗ vai an ủi dù biết sẽ không vơi đi bao nhiêu nỗi đau trong Hắn, nhưng ít nhất bây giờ anh phải ở bên cạnh Hắn để yên tâm hơn.
- Được rồi, đợi ngày mai bão tan anh đi cùng chú. Muốn gào khóc thì cứ khóc đi, không cần chịu đựng như vậy.
Kim Taehyung nắm chặt bàn tay, Hắn căm ghét người đàn ông tông chết Jia. Hắn muốn nhào đến, bóp cổ, đánh chết người đó. Hắn không tin chuyện này lại đến với mình, rõ ràng bên tai vẫn vang lên câu nói "em yêu anh" từ Jia, cớ sao bây giờ lại âm dương cách biệt.
Cổ họng nghẹn lại, chân mày co quắt, tay ôm đầu khóc không thành tiếng. Mọi thứ Kim Taehyung cố gắng bây giờ đều vô nghĩa, đều đổ sông đổ biển. Hắn ngã quỵ, ước mơ là gì, nổ lực để làm chi nữa? Kết thúc rồi, mục đích sống của Hắn chấm dứt rồi.
Não bộ hoạt động mãnh liệt như xoáy vào nỗi đau của Kim Taehyung khi mọi kí ức với Kim Jia ồ ạt xuất hiện trong tâm trí, nụ cười của cô, từng lời hứa cùng nhau còn dang dở... Hắn không tin sự thật này.
Đột nhiên đứng dậy, đập phá mọi thứ trong phòng. Thứ gì lọt vào tầm mắt Hắn đều không toàn vẹn nằm dưới sàn nha, Yoongi hoảng hốt cản Hắn lại nhưng Hắn vẫn đang chìm sâu trong nỗi mất mát.
- Kim Jia!!! Làm ơn, đừng mà, ai đó làm ơn nói với tôi đi, đây không phải sự thật, không phải!!!!
Kim Taehyung vùng vẫy thoát khỏi Min Yoongi, Hắn điên cuồng giải toả nỗi thống khổ, nhìn Hắn như vậy Yoongi cũng đành bỏ cuộc không ngăn nữa. Chứ ít cứ để Taehyung như vậy, Hắn gào khóc cũng được còn hơn là để Hắn vô hồn như một kẻ đã chết.
--------
Seoul,
Sau khi trải qua một cơn phẫu thuật dài dai dẳng, ngày hôm sau Kang Ami mới mê man tỉnh lại nhưng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Jeon Jungkook vui mừng, anh ngồi đó canh cô suốt cả đêm, cứ liên tục vuốt ve, ngắm nhìn cô ngủ một cách bình yên không một chút đau đớn làm anh hạnh phúc khôn xiết.
- Chào mừng cậu đến với cuộc sống mới, Kang Ami.
...
Kang Suho sau khi biết con gái đã được cứu sống, ông vui lắm, đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm ông có thể ngồi xuống mà không một chút lo lắng. Nhưng đến khi Han Seong thông báo, cái xác của cô gái kia đã được hoả thiêu theo quy định thì trong lòng Suho trào dâng một cảm giác khó tả, là sự ăn năn cho tội lỗi của mình.
- Sao vậy, sợ rồi à?
Han Seong đi đến, cười khinh bỉ một cái. Giết người rồi còn làm dáng vẻ đau buồn đạo đức giả cho ai coi chứ, chẳng ngấm nỗi.
- Ami sẽ ổn đúng không?
Suho ngó lơ câu hỏi móc mỉa của ông ta, chỉ chăm chăm vào Ami.
- Phải tiếp tục theo dõi tầm 1, 2 tháng xem có hiện tượng thải ghép hay không. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu, phải xem ông trời có giúp anh nốt lần này hay không?
- Nếu không có hiện tượng gì thì có thể yên tâm rồi đúng không?
- Không, vẫn phải theo dõi thêm 1 năm. Nếu sức khoẻ phát triểu theo chiều hướng tốt lên thì có thể yên tâm, sức khoẻ càng tốt lên thì có thể hoạt động như người bình thường được rồi.
Kang Suho gật đầu, sau đó đưa cho Han Seong một số tiền. Nhờ ông ta thay mặt gia đình được hiến tặng lo việc đám tang cho Kim Jia, nhưng tuyệt đối thông tin người được hiến tặng phải được giữ bí mật và trên hết không được nói với Ami người đã hiến tặng cho con bé là ai.
...
Choi Nari từ ngày biết chuyện chẳng bao giờ cô ta ngủ yên giấc, nội tâm chiếc đấu mãnh liệt. Nửa muốn nộp thông tin cho cảnh sát, nửa muốn dùng chúng để thu lợi về cho mình. Kang gia là mỏ vàng lớn, nếu lần này thành công thì chắc chắn ả sẽ đổi đời.
Vừa đi, vừa thẫn thờ trong mớ suy nghĩ thì một người từ cổng bệnh viện chạy đến đụng trúng.
- Xin lỗi, tôi có việc gấp.
Kim Taehyung cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc, vừa đáp máy bay Hắn đã chạy xồng xộc đến bệnh viện vì được cảnh sát cung cấp thông tin. Đúng như những gì công tố viên Cha sắp xếp, cảnh sát đã nói theo những gì được dàn dựng mà Taehyung chẳng một chút phát giác.
Hắn chạy đến lễ tân trước sự bàng hoàng của Choi Nari, tên này đẹp trai nhưng chẳng biết điều còn không đỡ cô ta dậy làm ả phát cáu.
- Cho tôi hỏi ở đây từng có bệnh nhân tên Kim Jia được chẩn đoán chết não do tai nạn, tôi có thể gặp bác sĩ phụ trách được không?
Nghe đến tên Kim Jia thì Nari liền quay phắt lại chú ý đến người vừa đụng trúng mình, bản tính tò mò trỗi dậy, cô ta giả vờ đi đến nghe lén.
- Anh đợi tôi kiểm tra thông tin một chút.
-...
- À, đây rồi.
- Tôi không có hẹn, nhưng có thể gặp bác sĩ được không?
- Rất tiếc thưa anh, bác sĩ phụ trách vì có chuyến công tác nên vừa rời đi 1 tiếng trước rồi. Anh chưa có hẹn, phải đợi bác sĩ về mới có thể gặp.
- Khi nào thì trở về?
- Ngày này tuần sau ạ, nhưng cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?
- Là chồng sắp cưới của cô ấy.
Choi Nari nghe đến đây mà ngạc nhiên, bởi vì cô gái đó được cung cấp thông tin là không có người bảo hộ.
- Phiền anh để lại số điện thoại, sau khi bác sĩ về tôi sẽ liên hệ.
Kim Taehyung cũng nhanh chóng ghi lại số điện thoại để lại bàn lễ tân rồi rời đi, Hắn còn phải đến một nơi, đám tang của Jia. Nhưng có vẻ, Hắn chưa biết được việc quả tim của cô ấy đã bị lấy đi.
Choi Nari vẫn loay hoay đứng đó cho đến khi nữ lễ tân rời đi, lập tức cô ta lấy đi tờ giấy có số điện thoại của Kim Taehyung. Nhét mảnh giấy vào túi áo, phòng hờ biết đâu có thể dùng tới bởi vì hiện tại Nari đã có quyết định của riêng mình.
Không chần chừ, ả đi đến phòng bệnh của Kang Ami, đúng như suy đoán, Kang Suho đang ở đây một mình.
- Chủ tịch Kang, thật ngại quá, tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro