xiii,
Lúc Park Jimin đến nơi thì đã không còn bóng dáng một ai nữa. Chỉ có Kim Taehyung đang mơ màng dựa vào tường nhắm mắt, bên cạnh là Jung Hoseok liên tục nhìn ngó xung quanh với nét mặt hoang mang, trên tay là chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
Jimin nhìn đống bát đĩa cùng thức ăn thừa trên những chiếc bàn dài là đủ hiểu nãy giờ ở đây hỗn loạn như thế nào. Taehyung hắn cũng chịu chơi thật, nhìn đống này chắc cũng chả ít đâu.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin tiến lại gần Hoseok, cố tình không chú ý vào người kia mà hỏi.
Y giật mình quay lại, đôi mắt chợt sáng lên như nhìn thấy vị ân nhân. "Trời ạ, cậu làm gì mà lâu quá vậy... Đây, việc của cậu." Y chỉ vào người Kim Taehyung, nói.
"Cái gì?" Jimin cau mày khó hiểu, cậu thì có việc gì với hắn kia chứ?
"Tôi không biết nói sao cho cậu hiểu. Nhưng mà lúc nãy giám đốc say, có mấy người tỏ ý muốn đưa về nhưng ngài ấy đều từ chối. Không hiểu sao miệng từ nãy đến giờ còn lẩm bẩm gọi tên cậu nữa cơ."
"Tên tôi á?"
Park Jimin giật mình. Sao hắn lại gọi tên cậu? Là vì cậu không đến nên hắn giận, hay hắn đơn giản chỉ muốn gọi tên cậu của ngày xưa? Điều hiện tại Jimin lo lắng đó là sợ mọi người phát giác ra mối quan hệ của họ, không muốn những chuyện của quá khứ bị đào lên một chút nào.
Jung Hoseok ở phía đối diện không đọc được những suy nghĩ qua nét mặt của cậu, chỉ cười gian tà huých tay cậu hỏi.
"Cậu còn dám nói không có quan hệ gì với cấp trên không?"
Y còn cà cà khuỷu tay cậu nữa. Ghê chết đi được.
Jimin nhàn nhạt đẩy Hoseok ra, tiến tới nhìn Kim Taehyung bằng con mắt không mấy đề cao.
"Được rồi, cậu về trước đi. Để tôi đưa ngài ấy về."
"Cậu biết địa chỉ nhà giám đốc à?" Hoseok hỏi một câu đầy ý vị.
"Tôi sẽ hỏi thư kí Han." Cậu trả lời. Không thể nói với y là mình biết rõ được.
•
Cuộc đời của Park Jimin đúng là những vết nhọ, chưa kể gặp được tên Kim Taehyung lại còn đen đục hơn nữa. Khi không phải rước phiền toái vào người, ôm một cục thân xác to lớn lết đi trên con đường đông người qua lại, Jimin không ngừng rủa cái số con rệp của bản thân, còn chẳng biết Taehyung hắn đã mất bao nhiêu cọng tóc trong suy nghĩ của cậu nữa.
Hôm nay không hiểu ngày quái gì mà taxi hay xe khách đều không hoạt động, báo hại cậu phải lết từng bước run rẩy trên một chặng đường chẳng hề gần. Chiếc Aventador đen sang trọng của hắn bị cậu để lại ở bãi xe, và ngày mai hắn sẽ phải trả tiền trong hối hận. Hắc hắc, ai bảo chìa khoá xe giấu đi đâu không cho ai biết chứ, còn bắt cậu bất đắc dĩ phải vác hắn trên vai như thế này.
Trên con đường ngập ánh đèn rực rỡ, qua dòng người qua lại thoắt ẩn thoắt hiện hai dáng hình, một người to lớn đang gục xuống, tay vắt qua vai một cơ thể nhỏ bé hơn, khập khiễng dìu nhau bước đi. Hình ảnh khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những tiêu đề đại loại như 'dắt nhau qua bão tố', 'đồng cam cộng khổ mai sau cùng đón ánh nắng vàng',...
Cc, có cái khỉ khô. Bộ không ai thấy hắn hiện tại chẳng khác gì một đống nợ nần tống lên vai cậu hả? Đừng nghĩ cậu đẹp trai thì cái gì liên quan cũng có thể lãng mạn hoá chứ? Chưa kể đối tượng còn là cái tên mặt than nhọ đít nồi này? Park Jimin nhếch môi khinh bỉ, những ngón tay nhỏ vô thức cấu cổ tay hắn mạnh hơn.
"Này, tỉnh coi!" Jimin lay lay người hắn, nghiêm giọng. Lết được đến nhà hắn đã là chuyện của bốn mươi phút sau, cậu đã thử bấm mật khẩu cổng lớn nhà hắn theo như những con số trong trí nhớ của cậu. Nhưng hình như hắn đã đổi rồi thì phải.
Nóng nực cộng thêm mệt mỏi, mồ hôi ứa ra cả cổ, Jimin dần mất kiên nhẫn và trở nên quạu cọ.
"Yah, Kim Taehyung! Ê này!" Cậu vỗ vỗ vào mặt hắn. "Rốt cuộc là có muốn vô nhà hay không đây? Đọc mật khẩu cái coi!"
Hắn chẳng những không nói mật khẩu, chỉ ú ớ mà gục mặt xuống rúc vào cổ của Jimin, môi tình cờ chạm vào làn da đã mằn mặn do mồ hôi của cậu.
Như có một luồng điện chạy qua, Jimin đỏ mặt đẩy nhẹ đầu của hắn. Nặng quá đi.
"Đm, đã thế tôi cho anh ngủ ngoài đường!" Cậu hằn học nói, cố gỡ cánh tay đang bám lẩy cổ cậu không chịu buông.
Lúc đó cậu nghe tiếng hắn lẩm bẩm nhỏ mấy tiếng.
"Mười... ba. Một ba... mười..."
Và mấy âm thanh sau cũng đại loại như vậy.
Park Jimin khựng người, bất động mở to mắt nhìn hắn. Không phải chứ?
Tay cậu vội vàng vươn tới trước chiếc máy và bấm.
Càng bất ngờ hơn nữa là cánh cổng thực sự mở ra. Lúc kéo Kim Taehyung đi vào, lòng Jimin rạo rực một nỗi niềm không tên.
Khó hiểu, lo lắng, hi vọng, và như một lời mời gọi từ khoảng thời gian quá khứ đầy hồi ức.
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro