xviii,
"Hyung!"
Từ phía trong Seesaw Coffee, một thiếu niên trẻ trung với khuôn mặt điển trai, đang hớn hở ngoác miệng cười, tay vẫy vẫy một chàng trai khác đang ở bên ngoài cửa kính.
Min Yoongi thấy nhân viên mình đột nhiên hét toáng lên như vậy liền ngẩng đầu nhìn ra.
"Ồ, Jimin đấy à?" Anh bất ngờ hỏi chàng trai vừa bước vào quán.
"Hê lô!" Jimin vui vẻ vẫy tay, tiện tay ném chiếc túi công sở lên chiếc ghế trống. "Úi chà, nay đông khách ghê he!"
"Ờ. Chú mày đến đây làm gì?" Yoongi đưa một cốc nước ra cho cậu, không mặn mà lắm hỏi.
"Em có hẹn với Jungkook, anh gọi cậu ấy ra giúp em đi."
"Không. Ai cho mày lôi kéo nhân viên của anh trốn việc?" Yoongi cau mày, lạnh nhạt đáp. Gì chứ, nhờ có khuôn mặt của nhóc ấy mà mới đông khách được như vầy, nó không đứng quầy nữa thì làm sao.
"Chào hyung!" Một cậu nhân viên eo vẫn đang mặc tạp dề, vui vẻ chạy ào ra tươi cười.
"Jungkook!" Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt. Mới có hai năm thôi, sao cậu nhóc ngày đó lại dậy thì thành công thành một chàng trai khuôn mặt góc cạnh như vầy. Thật quá sức tưởng tượng.
Hai anh em nhanh chóng chọn một chỗ ở bên góc cửa sổ, mặc cho ánh nhìn viên đạn của Yoongi đang chĩa vào, họ vẫn thản nhiên gọi đồ uống.
Hơn một tiếng trôi qua, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cuộc sống hai năm qua của họ ra sao, những kỉ niệm ngày xưa cùng nhau xây dựng, những kế hoạch của hiện tại, kể cả chuyện Jungkook đã trải qua mấy mối tình ngắn tủn dở hơi, họ đều kể cho bằng hết.
"Ủa, hết rồi." Jungkook lắc lắc cốc trà sữa trên tay, tiếc nuối nói.
Jimin đối diện bật cười. "Dù sao cũng muộn rồi, vẫn nên về đi thôi."
"Được, em về cùng anh, dù sao em cũng đến giờ tan ca."
Không nhìn cũng biết anh chủ Min Yoongi đang biểu lộ vẻ mặt gì. Đúng là ca làm của Jungkook đã hết, nhưng trong suốt ca làm của mình ngoài ngồi thảnh thơi uống nước và nói chuyện còn to hơn tiếng của khách ra, thì nó chẳng làm cái quái gì cả.
"Rồi mai chú sẽ phải tăng ca thôi." Yoongi buông một câu ác độc khi nhìn nhân viên của mình đang tung tăng bước ra khỏi cửa cùng Jimin.
Chợt điên thoại rung lên báo tin nhắn khi Park Jimin vừa rời tiệm.
taetae.kim
cậu đang ở đâu đấy?
pak.chimchim
tôi không ở công ty đâu
taetae.kim
đang ở đâu?
pak.chimchim
tôi về nhà rồi, có chuyện gì?
taetae.kim
về nhà rồi?
cậu chắc chưa?
pak.chimchim
ý anh là sao?
taetae.kim
ý tôi là cậu bỏ việc còn ngang dở mà tót đi chơi thế à?
pak.chimchim
ẹc, tôi đã xin phép trưởng phòng rồi
/seen/
Sởn tóc gáy một chút, Jimin cất ngay điện thoại vào túi, tiếp tục trò chuyện với Jungkook. Sao cậu cứ có cảm giác rằng nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nắm bắt hết vậy, dù là bằng cách nào đi nữa.
Rời tiệm cà phê mới được mấy bước, Jimin đảo mắt. Một con Aventador màu đen đập ngay vào con ngươi. Ở bên kia đường, tựa vào chiếc xe quen thuộc đó là một người quen thuộc cũng chẳng kém. Hắn đứng tựa vào xe, hai tay đút túi quần, thái độ ngạo nghễ và đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro