xxii,
"Ăn đi, ngơ ra đấy làm gì?"
Kim Taehyung nhăn mặt ngó người đối diện, những ngón tay thon dài vẫn đang tiếp tục lướt đều trên bàn phím.
"Hở?" Park Jimin lơ đãng bật ra một âm thanh nhỏ, đôi đồng tử vẫn đứng yên nhìn vào một điểm vô định nào đó.
Sáng nay cậu chiếu theo lệnh của hắn mà đến thật sớm, cùng dùng bữa sáng. Bước vào thấy một bàn thức ăn, trông vào chẳng ai nghĩ đây là bữa sáng của bốn người chứ đừng nói là hai. Hắn hất mặt nói cậu ngồi xuống đối diện hắn, kêu cậu ăn. Jimin thắc mắc, bàn ăn rõ là chưa có dấu hiệu đã dùng qua, vậy mà hắn lại bảo hắn ăn rồi. Từ lúc đó đến bây giờ mặt cậu thẫn ra, đần thối ngẫm nghĩ cái gì đó.
"Hở cái đầu cậu, mau ăn đi. Sắp vào giờ làm rồi." Hắn nói, nhìn một bàn vẫn chưa vơi được bao nhiêu.
"Đồ khùng, nhiều thế này một mình tôi ăn sao hết..." Jimin lẩm bẩm trong họng.
"Vậy đồ khùng này ăn với cậu." Taehyung nhếch môi đẩy cái ghê xoay của mình ra sau lấy đà đứng dậy, tiến lại ngồi xuống cạnh Jimin.
"Ê ê, mắc chi phải ngồi đây, sang bên kia đi." Cậu trợn mắt nhìn hắn đã cầm đôi đũa lên.
"Cái lùm má, đó là đũa của tôi!" Lần này cậu đánh vai hắn, nói như quát vào mặt hắn.
Taehyung cau mày, gắp một đũa đầy nhét vào miệng Jimin. "Nói nhiều quá, ồn ào."
Như không tin nổi vào mắt mình, Park Jimin mắt cứ trợn tròn, không chớp lấy một cái nhìn hắn đang ăn bằng đũa của mình, còn tự nhiên ngậm chặt nó mút một cái. Rau đã ở trong mồm, không nhai không được, thế là ngồi nép lại trệu trạo nhai như bò.
"Này." Taehyung gắp một đũa nữa, đưa đến gần miệng cậu, tay còn lại chu đáo giơ phía dưới phòng thức ăn rơi.
"Cái gì?" Cậu chun mũi nhìn xuống đũa thịt.
"Há miệng ra chứ còn gì." Taehyung mất kiên nhẫn, không đợi miệng cậu há ra đủ lớn, trực tiếp nhồi vào.
Các bạn có thể hình dung ra những cảnh phía sau. Chính xác, chính là cảnh hai bạn này ngồi đút cơm, thồn cẩu lương vào họng chúng ta đó. Cáu he?
Đã quá giờ làm ba mươi phút, bàn thức ăn vẫn còn chút ít. Taehyung bảo cậu lại làm việc đi, rồi hắn gọi người vào dọn dẹp. Hai người hai góc, Taeyung thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt cáu bẳn của ai kia mà nén cười. Trông cái mỏ chu chu ra đó có muốn cắn không chứ.
Đúng lúc đó ba tiếng gõ ở cánh cửa vang lên, trực tiếp đánh gãy những suy nghĩ có-phần-đồi-bại đang dần hình thành trong đầu anh giám đốc.
"Có chuyện gì?" Hắn hắng giọng.
"Giám đốc, có một người mẫu nhận là khách riêng của ngài, ngài có muốn-"
"Được, mười phút nữa." Hắn ngắt lời chân thư kí ngoài kia. Khoé miệng không còn tươi nữa, hắn dùng ánh mắt chất chứa nhiều điều nhìn chàng nhân viên nhỏ nhắn đang chăm chỉ gõ máy đằng kia, gọi.
"Jimin, cậu đi pha cho tôi mấy cốc cà phê. Ít đá, vừa đường, đừng đắng quá. Nóng một chút."
Jimin ngước lên, thông não một chút rồi nhăn mày, nhìn hắn như một kẻ mất trí.
"Đã thêm đá còn muốn nóng một chút, anh có bình thường không đấy?"
"Không thêm đá, hơi nóng." Hắn sửa.
"Mấy cốc?"
"Nhiều cốc."
"Nhiều là bao nhiêu?"
"Theo cậu thì nhiều là bao nhiêu?"
Lần này thì cậu không ngăn được mình mà chiếu ánh mắt kì dị của mình nhìn hắn. Quái, không lẽ lâu lắm hắn mới ăn một bữa sáng nhiều như vậy, thức ăn trồi lên chèn dây thần kinh não hả?
"Nhanh lên, trong vòng ba mươi phút đừng có quay lại, vì chắc chắn cà phê sẽ không đạt yêu cầu."
À hiểu, rõ là đang muốn đuổi cậu đi. Jimin bĩu môi, chẳng thèm liếc hắn ngoắt đuôi bỏ đi.
Còn bày đặt pha cà với chả pha phê, lén lút như thể sắp gặp gái không bằng.
Park Jimin có mơ cũng chẳng ngờ, hắn vậy mà gặp gái thật.
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro