Chap 2

Hôm nay là chủ nhật, Kim Thái Hanh một lần nữa không tự chủ mà mò đến tiệm bánh nhà Phác Trí Mân.

Đúng, chính là một - lần - nữa, không - tự - chủ.

Kỳ thực hôm trước hắn trông thấy Phác Trí Mân bước vào tiệm bánh liền không tự chủ bước vào theo. Đến khi chuông cửa tiệm leng keng mới ý thức được rằng mình vào đây không biết để làm gì.

Phác Trí Mân trông thấy Kim Thái Hanh liền cười đến chói mù con mắt. "Gấu lớn, nhà gần đây sao, hôm nay lại đến nữa!"

Kim Thái Hanh lại cảm nhận tim mình thật sự có bệnh rồi, cư nhiên lại tổ chức buổi rock n roll trong đó làm gì. Phác Trí Mân thấy hắn lại ngây ngốc một chỗ, đưa tay vẫy vẫy trước mặt, cười nói.

"Gấu lớn, thật đúng lúc dì tôi bảo tôi đi giao bánh, có muốn đi cùng không?"

Kim Thái Hanh gật đầu, Phác Trí Mân không biết từ đâu liền lôi ra một chiếc xe đạp. Sau đó nhanh chóng yên vị ở yên sau. Kim Thái Hanh bấc đắc dĩ leo lên trước lạch cạch chở Phác Trí Mân đắc ý ngồi sau.

Nhìn thân ảnh cao cao của Kim Thái Hanh, không hiểu sao Phác Trí Mân trong lòng cảm thấy thực thích thú. Gấu lớn ít nói lại hay ngây ngốc một chỗ, thật là làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ mà. Có điều chiều cao hơi quá khổ, bảo vệ cũng có chút không thuận lợi a.

Một lúc sau bánh được giao tới nơi, trên đường về cả hai lại gặp một sự cố, lúc đang leo dốc chiếc xe đạp thần thánh cư nhiên lại xúc sên giữa chừng.

Bây giờ là buổi trưa, nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến gương mặt trắng hồng của Phác Trí Mân đỏ ửng, Kim Thái Hanh thấy vậy lập tức cởi chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng của mình ra, che lên đầu Phác Trí Mân.

"Che đỡ đi, để tôi thử sửa."

Phác Trí Mân ngây ngốc nhìn gấu lớn đang loay hoay trước mặt mình, thân hình cậu ta thật săn chắc a, bụng múi kìa, xương quai xanh kìa. Khụ... vấn đề không phải nằm ở đó. Vấn đề là tại sao lại đưa cái áo đầy mồ hôi mà ném lên người người khác vậy hả?!!

Bất quá Phác Trí Mân cũng cảm nhận ý tốt của Kim Thái Hanh, y cười cười tiến đến bên Kim Thái Hanh, một tay giữ áo trên đầu, tay còn lại để áo phủ lên đầu Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh loay hoay một hồi liền đưa dây xích tiến vào khớp đĩa xích, bỗng nhiên giật mình nhìn lên, không biết Phác Trí Mân ở đó từ bao giờ, đang cầm áo che cho cả hai.

Phác Trí Mân chớp mắt nhìn hắn, rất tự nhiên lại mỉm cười một cái.

Kim Thái Hanh: Thật sự là tim có bệnh nan y đúng không, cư nhiên lại mở hội EDM rồi.

Phác Trí Mân không đọc được Kim Thái Hanh đang nghĩ gì, chỉ thấy sợi dây sên có một mắt không nhập vào đĩa xích, liền đưa tay ấn xuống một cái. Đĩa và sên nhập vào nhau như chưa từng có cuộc chia ly.

Phác Trí Mân vô thức cười đắc ý. Được rồi, gấu lớn loay hoay nửa ngày không sửa được, mình chạm một cái lập tức sửa xong, cái này có phải quá mức vi diệu rồi không! Gấu lớn nhìn có phải quá nể phục rồi không!

Kim Thái Hanh nhìn ý cười trên mặt Phác Trí Mân, lời giải thích "Thật ra tôi làm xong hết rồi, bước cậu làm chính là bước cuối" liền ném ra sau lưng. Đem lời khen treo ngoài miệng.

"Phác Trí Mân, cậu thật lợi hại!"

Phác Trí Mân ý cười trên mặt càng đậm. "Haha, sao có thể, chỉ là chút sức mà thôi! Haha"

Kim Thái Hanh nhìn Phác Trí Mân cười, nhịn không được liền vuốt má y một cái. Bất quá không ngờ, ngón tay mình hiện giờ toàn là một màu đen của dây sên. Vô ý tạo trên gương mặt trắn nõn của Phác Trí Mân một đường đen nhẻm.

Phác Trí Mân: -_-

Tên này chán sống rồi đúng không, rõ ràng mình giúp hắn sửa xe, hắn có phải hay không ghen tị với năng lực vừa nhìn đã sửa được? Hừ, dám làm xấu mặt ta, ta sẽ làm xấu mặt ngươi.

Nghĩ xong liền đưa tay dí một chút vào dây sên, sau đó toàn lực quệt lên mặt Kim Thái Hanh. Mà Kim Thái Hanh nổi hứng trêu đùa, quệt thêm vài đường trên mặt Phác Trí Mân.

Kết quả, hai người trở về tiệm bánh chính là cái bộ dạng thư pháp rồng bay phượng múa trên mặt.

Diệp Lạc Thu: -_-

Rõ ràng bảo nó đi giao bánh, sao lại thành cái bộ dạng gì rồi?

Diệp Lạc Thu lắc đầu, liền đẩy hai người lên nhà trên. Bắt đi tắm.

Cũng may tiệm bánh cũng chính là nhà ở, phòng tắm cũng có hai phòng, Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh không cần phải so đo, trực tiếp mỗi người một phòng. Tắm rửa xong xuôi, Kim Thái Hanh ra ngoài phòng khách, bắt gặp Phác Trí Mân đang quấn mỗi một chiếc khăn ngang hông từ phòng tắm bên cạnh đi ra.

Mà Phác Trí Mân lúc này trông thấy Kim Thái Hanh tóc ướt vén lên để lộ vầng trán cao, đôi mắt khi không đeo kính thoạt nhìn thật mê hồn, nhìn đến nỗi, chiếc khăn quấn ngang hông Phác Trí Mân rơi xuống lúc nào không hay.

Đến khi Phác Trí Mân ý thức được mình đang trần truồng thì Kim Thái Hanh đã như một cái máy photo copy lưu hết hình ảnh vào trong đầu rồi.

Phác Trí Mân đỏ mặt la lớn. "Không... được nhìn!"

Kim Thái Hanh lộ vẻ mặt ngây thơ hỏi. "Nhìn gì, tôi cận nặng lắm, có gì không được nhìn sao?"

"Không... thấy gì sao?"

Người kia đóng một câu chắc nịch.

"Không có kính đương nhiên không thấy, cái gì cũng không thấy! Cơ mà ... thấy cái gì mới được?"

Phác Trí Mân an tâm thở phào, không có gì là tốt rồi, sau đó xoay người cúi xuống lụm khăn, bờ mông trắng cùng tiểu huyệt hồng hồng phơi bày trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: 囧 Tiểu lưu manh, cậu cố ý!!!

Sau một màn Kim Thái Hanh cái gì cũng không thấy, Phác Trí Mân cuối cùng cũng mặc đồ đàng hoàng, cả hai cùng ngồi phòng khách nói chuyện.

Kim Thái Hanh trở lại như cũ, tuy tóc tai không còn bù xù như lúc bước vào phòng tắm nhưng vẫn phải đeo cặp đít chai kia. Phác Trí Mân không nhịn được liền tiến tới tháo mắt kính ra.

Kim Thái Hanh làm bộ mặt hoảng sợ. "Phác Trí Mân, làm gì?"

Phác Trí Mân cười cười, "Tôi muốn xem gương mặt thật sự của cậu."

Đôi mắt ban nãy thật sự là hút hồn, Phác Trí Mân càng tiến lại gần hơn, tháo mắt kính của Kim Thái Hanh ra, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Bỗng "Thịch" một cái, Phác Trí Mân đỏ mặt vứt mắt kính về phía Kim Thái Hanh. "Đeo...đeo lên đi."

Kim Thái Hanh cười cười. "Không phải chính cậu đòi nhìn rõ sao, mau lại đây tôi cho cậu nhìn cả ngày."

"Không cần đâu."

Phác Trí Mân đem cảm giác ban nãy chôn vùi trong lòng, tiếng "Thịch" không phải là tiếng tim đập đâu đúng không. Y ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, chốc chốc lại lén nhìn hắn.

"Tôi nói, có phải cậu thực sự rất đẹp trai không? Sao lại cố ý giấu đi vậy?"

Kim Thái Hanh không khẳng định cũng không phủ nhận, qua loa vài câu. "Gương mặt này rất nhiều phiền toái, trực tiếp giấu đi thì hơn."

Phác Trí Mân thẫn thờ vài giây, lại cười cười. "Cũng phải."

Đến tối, Kim Thái Hanh từ trên nhà đi xuống, lễ phép chào tạm biệt Diệp Lạc Thu, Diệp Lạc Thu muốn nói gì lại có vẻ như không dám nói.

Kim Thái Hanh chủ động hỏi. "Dì Thu, còn chuyện gì sao?"

Diệp Lạc Thu xấu hổ cười. "Cũng không có gì, tiểu lưu manh ở trường hay quậy phá, nhờ con đi theo chiếu cố nó một chút thôi."

Kim Thái Hanh gật đầu đáp lễ rồi đi ra ngoài. Nhắc mới nhớ Phác Trí Mân trông nhỏ nhắn vậy thôi, thực ra hôm trước hắn đã được diện kiến thân thủ của Phác Trí Mân, cũng không quá tệ.

Lại nói Kim Thái Hanh đến nhà Phác Trí Mân hai lần đều không thấy cha mẹ của y đâu, bất quá vì mới quen biết nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro