Chap 5

Hôm nay có tiết thể dục, một đám người ùn ùn kéo xuống nhà thể chất sớm hơn 15 phút. Nam sinh tụ lại một nhóm cùng chơi bóng rổ. Phác Trí Mân rất thích bóng rổ nha, chỉ là chiều cao có chút khiêm tốn, lại không hay kiên trì luyện tập, nên tự nhận mình chơi bóng không được tốt cho lắm.

Cho nên, lúc Phác Trí Mân hào hứng tranh bóng, thực hiện một pha úp rổ thần thánh. Mọi người đều trố mắt nhìn y.

Được rồi, úp rổ mà còn có thể hụt sao???!!!

Trong lúc mọi người còn đang tìm nguyên nhân tại sao Phác Trí Mân úp bóng hụt, có thể do y quá thấp, hay sức bật không đủ gì đó, thì Kim Thái Hanh chạy ra quát.

"Đứa nào nhích cái rổ bóng lên cao hơn bình thường thế, như vậy làm sao chơi?"

Cả lớp: 囧 Chính là thầy thể dục đấy, ngươi đi mà trách ông ấy! Thể loại đổ thừa vậy mà cũng nghĩ ra được sao??!!

Sau đó Kim Thái Hanh phát hiện mình có chút hổ báo, chột dạ nhìn Phác Trí Mân.

"Trí Mân, tôi chỉ bức xúc giúp cậu thôi."

Phác Trí Mân khó hiểu nhìn hắn. "Cái rổ này cao hơn bình thường sao?"

Người kia mãnh liệt gật đầu.

"Thảo nào..." Phác Trí Mân rũ mắt xuống, lại như nhớ tới cái gì liền hào hứng nói. "Tôi thấy trên mạng có mấy pha quay lưng lại với bóng mà vẫn có thể cho bóng vào rổ. Gấu lớn cậu đoán xem, tôi có thể làm được không?"

Cả lớp mãnh liệt lắc đầu: đương nhiên là không!

Kim Thái Hanh mãnh liệt gật đầu, sao có thể để tiểu lưu manh nhà hắn mất hứng được: "Đương nhiên là được rồi!"

Phác Trí Mân thích thú quay người lại với rổ, âm thầm tính toán sức gió biên độ gì đó, một lúc lâu y ôm trái bóng ném về phía sau.

Trái bóng bay 45 độ theo quỹ đạo không xác định, trực tiếp mất hút không thấy tăm hơi.

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh chộp lấy trái bóng bên cạnh ném một cú chuẩn xác vào rổ, đồng thời kéo tay Phác Trí Mân.

"Cậu xem, bóng vào rổ rồi kìa. Thực lợi hại!"

Phác Trí Mân quay đầu lại, thực sự thấy bóng đang bay vào rổ thật, y ném bậy ném bạ vậy mà vào được sao. Mình thực là lợi hại á.

Phác Trí Mân cười thích thú, ôm chầm lấy Kim Thái Hanh, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực hắn. Đến lúc ý thức được mình đang làm gì, Phác Trí Mân vành tai trắng hồng lập tức chuyển đỏ, mà Kim Thái Hanh được ôm mặt đã sớm đỏ từ bao giờ rồi.

Cả lớp: Ô kìa, ô kìa kìa.

Đến khi vào tiết học, vì quá buồn tẻ nên Phác Trí Mân lại bày trò lấy đâu ra một cục đá thật sắc nhọn, cùng một đống quả cây bàng. Cật lực dùng đá nhọn đập vỏ bên ngoài của quả cây bàng ra, lấy nhân bên trong mà ăn.

Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không để Phác Trí Mân đụng vào cục đá kia, giành lấy đá từ trong tay Phác Trí Mân, bắt đầu đập. Đập thành công liền đem nhân bên trong bỏ vào miệng Phác Trí Mân, sau đó hắn tiếp tục đập quả thứ hai.

Thầy thể dục: Không khí hồng phấn dưới kia là sao? Chắc tôi chết rồi?

Kết quả là, Kim Thái Hanh bị xử chạy quanh sân 16 vòng, đáng lẽ chỉ có 8 vòng, nhưng hắn còn phải chạy cho phần của Phác Trí Mân nữa.

Phác Trí Mân thực sự rất áy náy, Kim Thái Hanh chỉ khẽ cười. "Tôi luôn muốn được lợi hại giống cậu, mấy chuyện chạy phạt này cứ để tôi làm đi, coi như là rèn luyện thân thể."

Phác Trí Mân mặc dù có người chạy thay mình thì rất vui, nhưng vẫn lo lắng, "Không được, tôi cũng bị phạt, để tôi chạy cùng đi."

"Mấy chuyện vặt vãnh này sao đến lượt cậu, cứ để tôi."

Thầy thể dục: Kêu hai đứa nó chịu phạt, có phải kêu chúng diễn phim tình cảm đâu!

Cuối cùng dưới sự áp lực của thầy thể dục, Kim Thái Hanh xuất sắc hoàn thành 16 lượt chạy.

Hôm sau, Kim Thái Hanh liền không tới lớp.

Phác Trí Mân thực sự hối hận rồi, đáng lẽ không nên để Kim Thái Hanh chạy như vậy a, không biết có làm sao không.

Phác Trí Mân quyết định, cuối giờ sẽ chạy đi thăm Kim Thái Hanh. Bất quá, địa chỉ nhà hắn ở đâu, y thực sự không biết. Phác Trí Mân phát hiện, mình vậy mà một chút thông tin cơ bản của Kim Thái Hanh đều không có. Không khỏi tự trách bản thân mình quá vô tâm rồi.

Phác Trí Mân đến phòng giáo viên, xin xỏ nữa ngày trời mới được chủ nhiệm cho một tờ giấy có ghi địa chỉ. Y tìm theo địa chỉ trên tờ giấy, chỉ thấy một ngôi biệt thự xa hoa, trước cổng còn có hai vệ sĩ cao to đen hôi gác trước cổng. Phác Trí Mân nhìn địa chỉ nhà, so sánh với chỗ mình đang đứng. Đúng là chỗ này a, sao nhìn có vẻ đáng sợ vậy.

Phác Trí Mân chần chừ bước đến bên một trong hai người vệ sĩ, một người liền tiến lên chặn y lại. Lạnh giọng hỏi.

"Tìm ai?"

Phác Trí Mân lá gan cũng không bé, "Tôi là bạn của gấu lớn, à không... Thái Hanh!"

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau chần chừ, đại thiếu gia nhà mình có bạn sao? Từ bé tới giờ đại thiếu gia nhà mình có chịu kết bạn với ai sao?

Hai tên vệ sĩ là người ở bên cạnh Kim Thái Hanh từ khi hắn còn nhỏ, biết rõ hắn không thích dây dưa với người lạ, tính tình lại cực kỳ quái gỡ, không ai muốn làm bạn. Vậy mà bây giờ có người tự mò tới cửa còn xưng là bạn của thiếu gia.

Hai vệ sĩ nhìn nhau, cảm động muốn rơi nước mắt, một trong hai người cúi xuống sụt sịt nói, "Cho hỏi ngươi tên gì?"

Phác Trí Mân giật giật khoé miệng. "Phác Trí Mân."

Được rồi, ngươi có biết là ngươi vừa cao to, lại còn một mẩu đen nhẻm, khóc lóc sướt mướt thật rất gớm đó có biết không?

Tên kia gật đầu, gạt lệ. "Phác thiếu gia vào nhà đợi một chút, tôi sẽ cho người đi gọi đại thiếu gia."

Phác Trí Mân thầm ngưỡng mộ Kim Thái Hanh, gấu lớn vậy mà là con nhà giàu nha.

Kim Thái Hanh nghe tin Phác Trí Mân đến nhà tìm mình, liền tận lực tự đấm vào mặt mình một cái xem có phải mơ không. Đến khi bước xuống thấy một thân ảnh nhỏ nhắn giữa phòng khách rộng lớn, Kim Thái Hanh mới tin Phác Trí Mân tới tìm mình là thật.

Phác Trí Mân chạy tới, thấy Kim Thái Hanh vẫn bình thường như cũ, thầm thở phào một phen, lại không chắc chắn hỏi.

"Gấu lớn, cậu hôm trước chạy 16 vòng, về không sao chứ?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, có chạy một trăm lần để đổi lấy nụ cười của cậu tôi cũng không sao, bất quá thì chết trong hạnh phúc thôi.

Xác thực được Kim Thái Hanh không sao, Phác Trí Mân mới thực sự thở ra. Y lại thắc mắc.

"Vậy sao hôm nay cậu không đi học?"

"Có chút chuyện trong nhà."

Sau đó, Kim Thái Hanh kéo Phác Trí Mân ra sau vườn cùng đi dạo, cả hai tìm đến một chiếc xích đu dưới tàn cây lớn, ngồi xuống trò chuyện, tâm tình cả hai rất vui vẻ.

"Vậy sao hôm nay cậu tới đây?"

Phác Trí Mân bị câu hỏi của Kim Thái Hanh làm cho bất ngờ, nhất thời lúng túng. Kim Thái Hanh nhìn y, ý cười trong mắt càng rõ. Tiểu lưu manh này, hình như có chút động tâm với hắn rồi.

"Vì cậu chạy thay cho tôi, lại không đi học, tôi sợ cậu có mệnh hệ gì ..."

Kim Thái Hanh cười nói. "Chỉ là chạy bộ, có cần phải nghiêm trọng hay không?"

Phác Trí Mân mím môi, đôi mắt rũ xuống nhìn hai bàn tay mình. "Đồng thời tôi còn phát hiện ... Thật ra tôi chả biết gì về cậu cả."

Kim Thái Hanh sửng sốt nhìn Phác Trí Mân, cũng không nghĩ y sẽ nói như vậy. Đột nhiên Phác Trí Mân ngước lên, ánh mắt trong suốt không hề có tạp chất xoáy sâu vào đôi mắt của hắn.

Được rồi, Kim Thái Hanh đối với loại biểu tình mới mẻ này của Phác Trí Mân, hoàn toàn không có chút kháng cự. Hắn do dự nói.

"Trí Mân, nếu tôi nói chuyện này cho cậu biết, cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"

Phác Trí Mân căng thẳng gật đầu, lại làm cho Kim Thái Hanh bật cười.

"Cũng không cần căng thẳng như vậy. Phác Trí Mân, nếu như tôi nói, cả gia đình tôi là xã hội đen, cậu có chán ghét tôi không?"
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro