ba mươi lăm

minji lên đến tầng hai, một khoảng im ắng cả dãy dài, cô đi về phía phòng vvip. minji nhìn vào bên trong phòng số 95, ả nhìn ami đang bất động nằm ở đó, tay ả vừa chạm vào tay nắm cửa thì có người đến cầm tay ả lại

"cô là ai? bây giờ đã hết giờ thăm bệnh rồi"

ả nhìn người trước mặt, nhìn thấy bảng tên 'seo inji' là y tá của ami, ả nắm lấy tay cô y tá đó kéo đến một góc khuất cuối dãy hành lang

"cô làm cái gì vậy? buông tôi ra"

"im lặng" minji đưa ngón tay lên miệng cô y tá đồng thời kéo khẩu trang xuống

"m-minji? cô đến định làm gì cô ami?"

"tôi không thể động được tới con nhỏ đó, nhưng... cô thì có thể mà?"

"tôi không dám động vào cô ta đâu, không được đâu"

"nếu cô làm thì tôi sẽ trả hết nợ cho nhà cô và mẹ già của cô sẽ có cơ hội được đưa ra nước ngoài loại bỏ ung thư. cô chọn đi"

cô y tá sợ hãi nhưng vẫn suy nghĩ về điều kiện của minji

"không cần trả lời bây giờ, đây là số điện thoại của tôi. đã đến mức này rồi tôi không muốn câu trả lời là 'không' đâu đấy"

inji cầm lấy mảnh giấy nhỏ từ tay của minji

"chuyện tôi gặp cô nhất định không được khai nhất là kim taehyung nhất định không được khai là tôi"

"được được, tôi sẽ suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ gọi cho cô"

"biết điều đó. hãy suy nghĩ đi"

nói rồi minji lập tức rời đi để lại cô y tá nắm chặt tờ giấy nhỏ, đây sẽ là cơ hội của cô nhưng việc cô làm nếu xảy ra sơ suất thì coi như toi. bây giờ phải làm sao đây?

vào buổi sáng hôm sau, cô y tá của ami quyết định xé toạt giờ giấy có chứa những con chữ số và đốt nó đi. inji bước vào phòng ami chăm sóc cho em tận tình và cô ấy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra

khi đã xong xuôi hết tất cả, inji lại đẩy xe rời đi. inji đi vào một góc tối không ai qua lại lấy điện thoại gọi đến số của minji

"tôi đồng ý, tôi sẽ phải làm gì?"

"được, hai tiếng nữa cô có thể gặp tôi?"

"tôi sẽ đến gặp cô"

"tôi sẽ đợi cô dưới cổng bệnh viện, có chiếc xe bmw màu trắng bảng số xe 65 là xe tôi"

"được"

kết thúc cuộc trò chuyện đó, inji sắp xếp lịch tại bệnh viện để trống thời gian vào tám giờ sáng tới để gặp minji

tám giờ, inji đeo khẩu trang và thay bộ quần áo thường để rời khỏi bệnh viện. bước ra khỏi cổng bệnh viện, inji thấy chiếc bmw trắng đang đỗ ở đối diện đường bên kia, inji đợi đến đèn đỏ mới bước qua. đến chiếc xe sang trọng, inji nhìn qua nhìn lại rồi tự động mở cửa bước vào trong

"đi thôi"

"vâng thưa phu nhân"

chiếc xe lăn bánh, tài xế đã chạy khắp seoul không ngừng lại

"tôi phải làm gì?" inji nhìn minji, thời trang của diễn viên hạng A kiêm phu nhân kim là mang găng tay à?

"đây" minji mở túi lấy ra hai thỏi son - "đừng bất ngờ như thế" minji mở nắp son ra, ả chổng ngược hai cây son xuống và rơi ra tay ả là hai lọ thuỷ tinh trong suốt

"này là...?"

"đây là zenuwgas"

"chất kịch độc zenuwgas?"

minji đã giấu nó trong thỏi son rỗng để đánh lạc hướng mọi người

"phải, hãy cầm hai lọ này tiêm vào nước biển của yang ami"

inji nhìn hai lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng trong suốt như nước khoáng bình thường, theo như inji đã đọc qua khi còn ở trường học, chất kịch độc zenuwgas chính là đứng đầu các chất kịch độc về thần kinh. nếu như dính độc sẽ bị tê liệt não bộ vì chất độc đi rất nhanh qua các mạch máu sau đó lại lên đến não bộ, sẽ làm người dính độc tê liệt não bộ nhanh nhất thì năm phút chậm nhất là nửa tiếng sau đó tử vong. sau khi tử vong năm phút, các hệ thần kinh đã ngừng hoạt động lúc đó chất độc zenuwgas sẽ hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết. chất độc zenuwgaschất độc cấm chỉ có trong phòng thí nghiệm quy mô lớn của các tiến sĩ hoá học tuy nhiên nếu chi ra một số tiền lớn sẽ có ngay một lọ 10ml ở các chợ đen

jang minji đúng là có một dã tâm thâm độc

"khi hành động hãy đeo găng tay" minji bỏ hai lọ chất độc vào lại vỏ son và đưa nó cho inji

"hãy hành động thận trọng. nợ tôi đã trả, đây là tiền chữa trị cho mẹ cô, còn đây là hai vé máy bay đến mỹ để mẹ cô sang đấy. trong đó còn có thêm tiền để hai mẹ con cô đủ ở đó hơn một năm, inji đừng để tôi thất vọng"

"tôi hiểu rồi, cảm ơn cô"

chiếc xe sau mười lăm phút chạy thì đã quay về bệnh viện, minji để inji xuống ở nơi xa bệnh viên phòng tránh những ánh mắt vô tình nhìn thấy

inji bước vào cửa sau bệnh viện tiến vào nhà vệ sinh, inji đã giấu đồng phục y tá bên dưới bồn rửa tay, khi thay đồ hết tất cả và cô xem như chưa có việc gì xảy ra. hai cây son được inji để vào trong tủ cá nhân, tủ cá nhân mỗi người không thể tự tiện mở ra nên rất an toàn

nhìn vào đồng hồ vẫn còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ thăm bệnh, inji định ra tay ngay nhưng nghĩ lại như thế thật quá nguy hiểm vì thế một kế hoạch khác để cô thoát thân

inji đã viết đơn gửi lên viện trưởng đi làm hết hôm nay và xin nghỉ phép năm với lý do đưa mẹ sang Mỹ loại bỏ tế bào ung thư

"y tá seo"

trong lúc đang đẩy xe đẩy một người đồng nghiệp đến vỗ vào vai inji khiến cô giật mình, vốn dĩ rằng không đến nổi đó nhưng hiện tại inji đang trong tình trạng 'có tật giật mình'

"làm gì giật mình ghê thế, tôi nghe bảo làm nốt hôm nay cô nghỉ rồi"

"ừm, tôi đưa mẹ đi loại bỏ tế bào ung thư"

"sao cô bảo không có đủ tiền"

"ừm nhưng tôi đã 'vay nóng' đó, dù biết nguy hiểm nhưng tôi thương mẹ tôi lắm"

"haiz, vậy cực cho cô rồi, hôm nay buổi trưa chúng tôi sẽ đãi cô một bữa nên là nhớ đi với chúng tôi đó"

"được thôi, khi kim tổng thăm bệnh xong tôi tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi sẽ cùng các cô đi ăn. cảm ơn trước nhé"

"cảm ơn gì chứ, làm với nhau bao lâu rồi, thôi làm việc thôi đứng đây hồi lại bị trách phạt"

"đi thôi"

@justmintt
chú ý: zenuwgas không phải chất độc và nó không có thật, zenuwgas thực chất chỉ là tiếng hà lan và có nghĩa là chất độc thần kinh thôi các tình iu nhoé, không phải chất độc thật đâu

vì min tìm kiếm không được chất độc nào thích hợp, xyuanua và botulinum là lựa chọn đầu nhưng nó dễ để lại vật chứng quá nên min nhắm mắt chọn đại một ngôn ngữ của gu gồ zịch rồi search chữ chất độc thần kinh thui. tự suy nghĩ cũng vui mà, tìm kiếm rồi nghĩ này nghĩ kia để tiếp tục truyện nhức cái đầu lém hihi 😬

ps: TMA đỉnh quá trời đỉnh, ngồi theo dõi bỏ cả deadline rồi còn vội edit part xong publish cho mng nữa. min bảo là không đăng vì deadline dày đặc, nhưng min không làm được :(( min phải đăng thui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro