𝐂𝐡𝐚𝐩 22

Hai cô ăn xong thì kéo nhau ra sô pha ngồi xem chương trình nhảm nhí trên TV, cũng chỉ để giết thời gian. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.

"Ai đến giờ này vậy? Để tớ ra mở cửa." Cô xung phong hoạt động tay chân. Đi nhanh ra mở cửa.

Cô mở cửa ra, nháy mắt với người ngoài cửa một cái, chỉ tay vào hướng ghế sô pha rồi quay đầu nói vọng vào

"Tớ đi mua chút đồ ăn vặt, lát về."

"Ok, nhớ mua cho tớ bánh ngọt." Joo Young vẫn nhìn TV, nói vọng ra ngoài.

Cô chạy một mạch ra ngoài, để lại Joo Young với vị khách chưa lộ mặt kia.

"Ôi trời con mẹ nó, ai cho anh vào đây vậy hả?" Thấy sô pha lún xuống, Joo Young quay sang nhìn, giật mình hét lớn, lùi lại vài xen- ti- mét.

"Này em nhìn thấy anh mà như cướp vậy hả?" Jung Kook xị mặt nhìn người bạn gái đang giận dỗi của mình.

"Hừ, anh không phải là cướp sao? Mau về đi, em không muốn nói chuyện với anh." Joo Young lấy gối dựa đập thật lực vào người Jung Kook, anh không né mà cứ để cô đánh.

"Anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh đi. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm như thế nữa. Hứa hứa. Em muốn phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng nói chia tay và dỗi anh. Anh sẽ khóc đấy." Anh quỳ gối trên sô pha, mồm mếu máo, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

"Hừ, ai thèm dỗi anh hả." Joo Young khoanh tay, ngồi thẳng nhìn TV không thèm nhìn anh, nói nhỏ. Trong lòng đang cười rất vui. Nhìn anh có chút đáng thương.

Hai người bắt đầu quen nhau từ ba năm trước, lúc Jung Mi bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện Seoul. Hôm đó mưa rất to, Joo Young vì muốn theo cô đến bệnh viện, nói muốn tìm một anh bác sĩ đẹp trai, sống chết đòi đi theo nên cô đành gật đầu đồng ý. Tìm nửa ngày trời không một anh nào lọt mắt xanh nên đành lủi thủi đi về. Đang định bắt xe về thì xe của Jung Kook dừng trước mặt cô. Anh hạ cửa kính nhìn cô, nở một nụ cười rất phát sáng. Ách, vị tiền bối này thật sự quá đẹp trai, không biết ai may mắn vớt được ahh nữa.

"Hậu bối về nhà sao? Lên đây anh đưa về, anh đang tiện đường đi về căn hộ của em."

Vì cũng là đàn anh quen biết nên cô cũng không suy nghĩ nhiều mà mở cửa xe ghế phụ ngồi vào. Trên đường đi, hai người tám đủ thứ trên trời xuống biển, rất hợp nhau. Đến lúc xe dừng ở dưới lầu thì cô có chút không muốn xuống xe, nhưng ai lại mặt dày ngồi mãi chứ, người ta có việc phải đi mà.

"Cảm ơn tiền bối. Em lên nhà trước, tạm biệt."

"Ừm khoan đã Joo Young." Anh vội ngăn cô lại.

"Sao vậy tiền bối." Tay cô định mở cửa thì thu lại, quay đầu nhìn anh, chưa hiểu trời mây gì thì đã bị anh lao đến hôn triền miên. Trong giây phút bất ngờ đấy cô có một suy nghĩ trong đầu " CON MẸ NÓ, TÊN TIỀN BỐI NÀY BIẾN THÁI".

Đầu thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn ngồi im cho anh hôn, mặt thấy nóng đến muốn nổ tung. Một hồi sau anh mới dừng lại.

"Tiền...tiền bối, anh làm vậy là sao vậy?" Cô ấp úng nhìn anh.

"Em là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Đây chính là anh thích em đó, anh sẽ không hôn bậy bạ như vậy, anh chỉ hôn người anh thích và em chính là người đó. Joo Young à, em có thể cho anh một cơ hội bên em được hay không? Anh thật lòng rất thích em." Anh nhìn vào môi cô có chút sưng, rất đắc ý với thành quả này, rất đẹp.

"Anh...anh thích em thật sao? Từ bao giờ vậy?"

"Anh cũng không biết nữa nhưng cũng từ lâu lắm rồi nhưng do lúc đó chưa xác định được tình cảm của mình nên chưa nói cho em biết. Nhưng bây giờ thì anh đang nắm chắc câu trả lời rồi. Em có đồng ý anh không?"

"Có thể sao?" Cô vẫn chưa tinh vào những gì mình đang trải qua.

"Sao lại không thể?" Anh thay vì trả lời cô thì lại đi hỏi ngược lại.

"Anh chắc chăn?" Cô muốn xác nhận lại lần nữa.

"Anh không phải cặn bã."

"Vậy được em đồng ý." Dù sao lúc trước cô đi tìm một tiểu soái là để quên anh đi, vì cô nghĩ anh với mìn là không thể. Vậy mà ông trời lại giúp cô có được tiểu siêu siêu soái này.

Và từ lúc đó, Joo Young và Jung Kook trở thành một cặp khiến nhiều người ghen tị.

Quay lại hiện tại, Jung Kook đang ôm chặt Joo Young trong lòng, chặt đến mức xương cốt muốn biến dạng.

"Này này, anh ôm em như vậy nữa em chia tay với anh đấy." Anh nghe như vậy thì cũng thả lỏng tay ra nhưng vẫn ôm cô, nhìn cô thở hồng hộc mà cười ngây ngô.

"Bảo bối à, em đáng yêu thật đấy."

Chỉ biết nịnh là giỏi.

Jung Mi hiện tại đang đi vòng quanh trong siêu thì, một tay đẩy xe đẩy, một tay lấy đồ. Không biết hai người kia đã xong chưa nữa. Nghĩ đến hai người kia làm cô không khỏi buồn cười. Lúc nào cũng lục đục như vậy nhưng lại rất có tương lại, không như cô, thật khó để biết được. Chẳng biết bây giờ anh sống ra sao. Thật không biết anh đã yêu người nào khác hay chưa. Nghĩ đến đó, tâm trạng cô tụt xuống mấy phần không tốt. Thở dài đẩy xe ra tính tiền.

Cô cầm hai tay tui lớn túi nhỏ, đi thong dong về nhà. Trời hôm nay lạnh như hôm anh đi vậy. Dưới đường tuyết rơi đầy, lúc nãy vội đi nên cô quên mất không mặc thêm áo, giờ lạnh không thể chấp nhận được.

"Bác sĩ Park." Có tiếng gọi cô từ đàng sau.

Cô quay đầu lại, nheo mắt nhìn. Là bác sĩ Kim Seok Jin, tiền bối của cô, hơn cô bốn tuổi. Vị tiền bối này cũng rất có tài, gia thế cũng không vừa nhưng không thể bằng Taehyung.

"Xin chào tiền bối Kim. Anh đi dạo phố sao?" Cô quay đầu cúi đầu chào anh.

"Tôi đi mua một chút đồ. Sao trời lạnh mà cô mặc ít vậy?"

"À, lúc nãy đi vội quên không mặc thêm áo." Cô cười cười qua chuyện.

Seok Jin cởi khoác ra đưa cho cô.

"Cô mặc vào đi. Trời lạnh như vậy mà mặc ít thật không tốt cho sức khỏe."

"Ách không cần không cần, nhà tôi cách đây không xa. Không cần phiền như vậy." Cô lùi lại vài bước, vội từ chối.

"Đừng ngại, cô cầm lấy, mai trả lại cho tôi." Vẻ mặt này rất kiên cường, không thể lay động quyết định.

"Không phiền anh chứ?"

"Không phiền." Anh còn tặng cô một nụ cười.

"Vậy cảm ơn bác sĩ Kim, mai tôi sẽ mang trả lại cho anh. Anh cũng mau mua đồ rồi về nhà không lát nữa sẽ có tuyết rơi, rất lạnh. Tạm biệtm tôi về trước." Cô khoác áo của anh, rất to, có thể nhét đến hai cô trong đó, nó còn rất dài, đến đầu gối của cô.

"Được, tạm biệt."

Thấy cô đi vài bước rồi anh mới quay đầu đi. Cô là người rất hợp ý anh. Tuy còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi về y học. Anh tin chắc với năng lực của cô thì tương lai sẽ còn vươn cao hơn rất nhiều.

Cô vừa về nhà, thấy Jung Kook và Joo Young đang ngồi trên sô pha. Joo Young quần áo tươm tất, chắc là chuẩn bị đi chơi.

"Jung Mi cậu về rồi. Mau đi thay đồ, chúng ta đi ăn đồ nướng." Joo Young thấy cô về thì hí hửng đứng lên.

"Thôi nha, tớ không đi đâu. Hai người các cậu đi đi. Tớ muốn đi ngủ." Cô đi để làm đèn phát sáng sao? Còn lâu đi.

"Không đi thật sao? Đi đi mà." Joo Young xị mặt nhìn cô.

"Không đi không đi. Tớ vào phòng đây. Đi chơi vui vẻ." Cô xoay một mạch đi vào phòng.

Người bạn này của cô luôn như vậy. Lúc nào cũng lo lắng cho cô, đi đâu cũng nằng nặc đòi cô đi cùng. Nhưng đi với hai người bọn họ cũng chỉ để làm đèn phát sáng một bầu trời thôi. Cô nguyện ở nhà để không phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro