Chap 38. Ngôi nhà trên núi

 Sau khi mọi người trong công ty đã về hết Taehyung vẫn cứ ngồi trong phòng làm việc của mình như một cái xác vô hồn. Sau khi tan làm YoonGi đã về trước vì có hẹn với ai đó, Jimin thì cố gắng ở lại công ty làm cho xong công việc. Gấp tập tài liệu lại anh nhìn về phía phòng làm việc của Taehyung khẽ thở dài rồi đứng dậy anh định vào xem người trong căn phòng kín kia tâm trạng như thế nào nhưng lại sợ làm phiền. Suy nghĩ một hồi Jimin bước tới gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời nên anh tự ý mở cửa ra xem.

 Trước mặt anh bây giờ là một người con trai một người đàn ông với gương mặt vô hồn. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiến lại gần hơn anh thấy có những giọt nước còn đọng lại trên bàn rồi nhìn khuôn mặt của Taehyung. Cặp mắt anh lúc này đỏ hoe Jimin đoán là anh đã khóc. Thấy vậy anh hơi chần chừ một lúc rồi nói

- Mày định không về à?

Lúc này anh hơi quay đầu về phía Jimin cố tạo ra một một nụ cười như muốn không ai biết là trong lòng anh bây giờ như thế nào

- Về sao? Nếu tao về thì sẽ gặp Ami, lúc đó thì tao sẽ càng nhớ cô ấy thêm thôi...

- Kim Taehyung của ngày trước đâu rồi? Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tao thấy mày buồn đến như vậy đấy. Dù gì mọi chuyện cũng chưa chắc đã như mày nghĩ. Nếu không muốn về nhà thì cũng được thôi...Sang nhà tao, tao sẽ cho mày ở chung vài ngày.

Nói rồi anh vỗ vai Taehyung nhưng muốn khích lệ tinh thần anh

- Đi thôi! Bây giờ có buồn thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu còn nợ thì chắc chắn sẽ phải trả, hết nợ rồi có khẩn cầu cũng chẳng được!

Cố gắng lắm anh mới đứng lên được. Jimin khoác vai anh, hai anh chàng từ từ rời khỏi công ty đi về nhà Jimin...

Cũng đã vài ngày rồi Taehyung không về nhà những ngày đó chẳng hiểu sao trong lòng Ami cứ thấp thỏm không yên cứ nghĩ đến anh. Cô cố nhắc bản thân không được nhớ anh, tại sao cô lại phải nhớ cái con người đó chứ? 

Cô khoác chiếc áo đi ra ngoài mua gì đó. Đang trên đường về thì từ sau có một đám người ép sát vào cô. Cô hơi hoảng loạn cố chen ra đám người đàn ông đó nhưng một người đàn ông trong số đó nắm lấy tay cô kéo cô vào chiếc xe hơi kế bên. Cô hốt hoảng la lên vùng vẫy để thoát ra 

- Mấy người là ai? Thả tôi ra!

Lúc này cô chỉ có thể la hét, hai tay đã bị trói lại, hắn chỉ thẳng vào mặt cô nói

- Im miệng! Ồn ào quá rồi đó! 

- Tại sao lại bắt tôi? 

Hắn ta lấy một cái khăn đã được tẩm thuốc mê chụp vào miệng và mũi của cô

Thấy cô đã bất tỉnh hắn điện cho ai đó

- Chúng tôi đã bắt được cô ta rồi!

- Được rồi! Đưa cô ta lên ngôi nhà trên núi...Tôi sẽ đợi các người ở đó!

_______________________

Mấy thím cho tui hỏi phát, mới có vài ngày không onl đến khi onl thì có thêm cái này :)) Mà cái này là gì vậy có thím nào biết không? Giải thích hộ tui với!


Nhớ là_VOTE AND CMT CHO TUI NHA :3 

Có lẽ tôi sẽ rút ngắn bớt một số tình tiết, truyện sắp đến hồi kết rồi đó :3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro