PHẦN I - chương 2

Chương 2: Người Lạ Giữa Phiên Chợ

Sáng thứ bảy, Lavaux thức dậy trong mùi bánh mì nướng và tiếng chuông nhà thờ ngân xa.

Taehyung khoác áo len mỏng, vai đeo chiếc túi vải chứa sổ vẽ và vài dụng cụ cần thiết. Phiên chợ cuối tuần luôn là dịp tốt để quan sát đời sống thường nhật – điều mà thầy hướng dẫn của anh gọi là "những khoảnh khắc chưa từng được lên sân khấu".

Anh băng qua con dốc nhỏ nối từ khu nhà ở xuống quảng trường làng. Từng quầy hàng rực rỡ bày bán phô mai, mứt quả, những ổ bánh mì giòn rụm và cả hoa lavender được bó gọn trong giấy báo cũ. Hương thơm quyện trong không khí khiến lòng anh dịu lại.

Trong lúc mải mê chọn một lọ mứt nho tím, Taehyung không để ý mình đã đánh rơi thứ gì đó. Đó là trang phác thảo vẽ cô gái giữa vườn nho xanh – bức vẽ anh đã ép riêng giữa sổ, chưa từng cho ai xem.

Một bàn tay nhặt nó lên.

Cô gái cầm tờ giấy, ngước nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai giống với cái tên "Taehyung" được ký ở góc dưới. Cô nhìn vào bức vẽ, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Đôi môi hơi mím lại – như thể đang giữ một điều gì đó trong lòng.

Cô không biết ai là người vẽ bức tranh này, chỉ biết cái tên nghe quen quen – như tên một nhân vật trong chương trình Hàn Quốc mà cô vẫn xem cùng bà ngoại mỗi tối. Còn nét vẽ thì nhẹ nhàng đến kỳ lạ, tựa như người hoạ sĩ đã không vẽ bằng tay mà bằng ánh nhìn – đầy trìu mến và thấu hiểu.

Cô gái tên Ami.

Và tờ giấy đó, cô quyết định giữ lại.

Buổi chiều, trời Lavaux trở nên âm u hơn thường lệ. Mây kéo về từng đợt, nhưng chẳng ai thấy lo – ở đây, mọi thứ đều đến rồi đi nhẹ nhàng như vậy. Taehyung về đến căn nhà đá nhỏ nơi mình đang ở tạm, thì nhận được một lời nhắn từ người chủ nhà:

"Tuần sau tôi phải chuyển đến Lausanne. Nhưng tôi đã nhờ một người bạn cũ, bà Agatha, cho cháu ở nhờ đến khi xong luận án.
Nhà bà ấy gần cánh đồng nho mà cháu hay đi qua đấy. Cuối tuần đến thăm bà nhé – và nhớ mang theo một lọ mứt, bà ấy thích mứt mận lắm!"

Anh bật cười. Người chủ nhà là một kiến trúc sư già tốt bụng, suốt mấy ngày qua luôn đối đãi với anh như cháu ruột.

"Agatha..." Cái tên nghe như bước ra từ một tiểu thuyết châu Âu cổ điển. Taehyung tưởng tượng một bà cụ tóc bạc búi cao, đeo kính tròn, hay ngồi đọc sách trên hiên nhà phủ hoa hồng. Nhưng anh không ngờ bà còn có... một cô cháu gái 19 tuổi – xinh đẹp và sống cùng nhà.

Chủ nhật đến chậm rãi.

Ami đi chợ về muộn hơn mọi hôm. Cô mang theo một giỏ bánh mì, hoa cúc dại và một lọ mật ong nhỏ. Vừa đặt giỏ xuống bàn, cô nghe tiếng lạ phát ra từ bếp – tiếng ấm nước sôi, tiếng ghế gỗ xê dịch, rồi một giọng nam trầm trầm vang lên:

"Cháu chào bà. Cảm ơn vì đã nhận cháu đến ở."

Ami đông cứng ngay ngưỡng cửa. Trong bếp, bà ngoại cô – Agatha – đang rót trà cho một chàng trai lạ mặt. Anh mặc áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối vì gió, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất trong.

Người đó ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của cô.

Ami chỉ đứng lặng người vài giây, rồi cúi chào – hai má lập tức ửng đỏ không thể kiểm soát.

Agatha cười khúc khích, kéo ghế:

"Ami, đây là Taehyung. Cậu ấy là sinh viên thạc sĩ đến từ Hàn Quốc. Sẽ ở gác mái nhà ta một thời gian."

Tên đó khiến Ami sững lại.

Taehyung.

Cô nhìn lại. Là ánh mắt đó. Là sống mũi cao và đôi môi khẽ mím – chẳng phải hình dáng này cô đã tưởng tượng khi nhìn bức vẽ sao?

Tim cô đập thình thịch.

Còn Taehyung, dù chỉ mới gặp cô gái vài giây, cũng chợt thấy có điều gì đó... rất quen thuộc. Ánh mắt ấy, làn da ngập trong nắng, và dáng người nhỏ nhắn ấy – chẳng phải chính là cô gái anh đã vẽ giữa cánh đồng nho?

Anh không nói gì. Chỉ mỉm cười, nhấc tách trà lên, rồi liếc nhìn khung cửa sổ nơi nắng đang chiếu vào.

Ở đâu đó, những chùm nho xanh vẫn đang lớn dần – từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro