PHẦN I - chương 3
Chương 3: Căn Gác Nhỏ
[day 1]
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng len qua khe rèm cửa, rót lên bàn ăn như rót mật. Trong bếp, tiếng ấm nước sôi vang lên khe khẽ, mùi bánh mì nướng bắt đầu lan ra, quyện với hương trà hoa cúc mà bà Agatha vẫn thường pha mỗi sáng đầu tuần.
Ami ngồi ở bàn, lưng hơi thẳng hơn thường lệ, tay cầm ly sữa nhưng mãi chẳng uống. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào chiếc tách trà bốc khói trước mặt, nhưng đầu óc cô vẫn còn mắc kẹt lại ở khoảnh khắc tối qua.
Cô gặp anh rồi.
Anh – người đã vẽ bức tranh cô nhặt được trong phiên chợ, người ký tên "Taehyung" bằng nét chữ mềm mại nghiêng nghiêng. Người mà cô cứ ngỡ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và mấy bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc.
Cô đã từng nghĩ anh hẳn là một chàng trai thư sinh, dáng cao gầy, gương mặt tuấn tú, tóc rối nhẹ trong gió và giọng nói trầm ấm như nam chính trong mấy phim mà bà ngoại hay bật xem khi làm mứt nho. Có lẽ anh thích ở một mình, hay vẽ vời những điều vụn vặt và đi dạo lúc chiều tà...
Đêm qua, cô đã lôi bức tranh ra xem thêm mấy lần.
Từng nét vẽ mềm mại miêu tả lại dáng cô giữa vườn nho – không khoa trương, không trau chuốt – nhưng có điều gì đó rất đỗi dịu dàng. Như thể người vẽ ấy... đã nhìn thấy được một phần tâm hồn cô.
Cô đặt tay lên ngực, trái tim đập khẽ.
Không hiểu vì sao, bức vẽ ấy khiến cô nhớ lại thứ cảm giác gọi là "quê hương" – một điều gì đó rất xa nhưng lại chạm vào một nơi rất gần.
"Annyeonghaseyo..."
Ami khẽ nói nhỏ trong đêm vắng.
Giọng cô lơ lớ, phát âm chưa tròn, nhưng mang theo một thứ cảm xúc mơ hồ không gọi tên được.
"...Jeoneun Ami imnida."
Rồi bật cười một mình. Cô chẳng biết nói gì khác ngoài câu giới thiệu bản thân học được từ hồi nhỏ.
Sau đó, cô úp mặt vào gối, ngượng đến mức co người lại như một con mèo nhỏ.
⸻
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang gác mái khiến Ami giật mình quay đầu. Là Taehyung, tóc vẫn còn hơi rối vì mới thức dậy, tay cầm một cuốn sổ vẽ, vẻ mặt ngái ngủ.
"Chào buổi sáng." – anh cười nhẹ, mắt cong cong như đang mỉm cười bằng cả ánh nhìn.
Ami bối rối cúi đầu thật nhanh:
"Ch-chào anh..."
Cô vừa định rót trà thì tay lóng ngóng, suýt làm đổ cả ấm. Taehyung nhanh tay đỡ lấy, nhẹ nhàng:
"Không sao đâu. Em... ổn chứ?"
Ami gật gật. Nhưng mặt thì đỏ như cà chua chín.
Chết thật. Sao lại gọi "em"?
Chết hơn nữa là... giờ cô phải sống cùng anh – trong một ngôi nhà. Dù khác tầng, nhưng cùng không gian. Mỗi sáng đều sẽ gặp mặt. Có khi còn ăn chung bữa, nghe cùng tiếng gió thổi qua rặng nho, hoặc... cùng nhìn ra một bầu trời.
Mỗi viễn cảnh đó đều khiến má cô nóng bừng.
Cô vội đứng dậy, lí nhí nói:
"Cháu... à không, em... xuống vườn chút ạ..."
Không dám nhìn vào mắt anh, cô quay ngoắt đi như chạy trốn chính mình.
Taehyung nhìn theo, khẽ bật cười.
Cô gái ấy, dù không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt lại mang theo cả bầu trời sương sớm Lavaux.
⸻
Ami chạy ra cánh đồng nho, đứng giữa bạt ngàn xanh mướt. Tim vẫn còn đập dồn dập như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng ngực.
Gió mơn man tóc cô, tiếng lá nho đung đưa khe khẽ như thì thầm.
Cô đưa tay chạm vào một chùm nho còn non. Hôm nay chúng dường như xanh hơn, căng mọng hơn – hay lòng cô đã bắt đầu để ý những điều nhỏ bé hơn thường lệ?
Ami áp tay lên má. Vẫn còn nóng.
Vẫn còn rất nhiều điều cô chưa dám nói – như chuyện cô đang giữ bức tranh ấy, như việc cô từng tưởng tượng ra gương mặt của anh, như đêm qua cô đã lẩm nhẩm tiếng Hàn chỉ để nhớ lại... một mảnh quê hương xa lắc mà có vẻ đã quay lại trong hình hài một chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro