PHẦN II - chương 6

Chương 6: Hương bánh mì và giọng hát vu vơ

[day 3]

Nắng sớm tháng tám rọi vào khung cửa gác mái.
Taehyung thức dậy lúc sáu giờ, sớm hơn mọi hôm. Anh không phải kiểu người quá cầu kỳ, nhưng lại có một thói quen lạ – mỗi sáng đều dành ít nhất mười phút chỉ để... nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ ô cửa nhỏ ấy, anh thấy được cánh đồng nho lấp lánh dưới sương, thấy từng hàng cây cong nhẹ theo gió, và nhất là... thấy Ami.

Cô bé nhỏ đang mang giỏ, bước từng bước nhẹ về phía ruộng nho. Tóc buộc thấp, chiếc váy vải thô bay nhè nhẹ, đôi giày bám đất... Dù xa, Taehyung vẫn nhận ra nét mặt tập trung, và mỗi lần cô cúi xuống kiểm tra nho, anh đều thấy một cảm giác thật lạ.

Anh chống tay lên cằm, cười mỉm.

Dưới bếp, hương bột mì lan ra thơm ngát.
Ami vẫn giữ thói quen làm bánh mỗi sáng – một phần cho bữa ăn, phần còn lại mang đến tiệm tạp hóa của làng đổi lấy sữa và đồ khô.

Hôm nay là bánh mì giòn rắc mè đen.
Cô lấy bánh khỏi lò, quay ra bỗng thấy bóng người đứng ở cửa.

"Ami à..." – Giọng anh nhẹ như gió – "Em dậy sớm thật."

Ami hoảng hốt xoay người, suýt làm rơi khay bánh.

"Á... a... anh... anh dậy khi nào?"
Cô đỏ mặt ngay lập tức, luống cuống lau tay, quên mất mặt mình đang phủ đầy bột.

Taehyung bật cười khẽ, rồi đưa tay... nhẹ chạm vào má cô.
"Có... bột mì ở đây này."
Anh nói, rồi vẽ một đường lên má cô như vẽ một vệt sơn.

Ami như đông cứng, tim đập rộn ràng.
Cô lắp bắp: "Em... tự lau được mà..."

"Không sao, anh thấy... đáng yêu." – Anh nheo mắt, cố tình chọc ghẹo.

Cả sáng hôm đó, Ami không dám nhìn thẳng vào anh.
Mỗi lần đưa anh ly nước hay dĩa bánh, cô đều cúi đầu thật thấp.

Còn Taehyung thì... cứ lặng lẽ cười, tận hưởng những phản ứng dễ thương ấy.

Anh ghi vào sổ tay mấy dòng:
"Cô ấy có mùi bột mì, như buổi sáng ấm áp.
Cô ấy ngại như nho xanh chưa chín.
Và mỗi lần cô ấy đỏ mặt, cũng khá đáng yêu."

Chiều đến, khi Ami ra đồng nhổ cỏ và cắt lá, Taehyung cũng cầm theo sketchbook ra theo.
Anh ngồi trên bậc đá, chống chân lên đầu gối, vẽ lại dáng lưng nhỏ đang lom khom giữa đồng. Ami có thói quen... vừa làm vừa ngân nga hát.

Hôm nay là một bài hát thiếu nhi tiếng Hàn – câu chữ có thể sai, ngữ điệu còn ngượng, nhưng âm điệu lại trong veo đến lạ.

"Một, hai, ba... trái nho xanh..."
"Bốn, năm, sáu... em thương anh..."

Taehyung bật cười.
"Bài gì vậy? Tự sáng tác à?"

Ami giật mình quay lại: "A... anh nghe thấy à?"

"Ừ, giọng em dễ thương lắm."
Rồi anh làm bộ nghiêm túc: "Nhưng phát âm 'nho xanh' sai rồi. Để anh sửa cho."

"Không... không cần đâu..."
Ami vừa nói, vừa lấy tay che tai mình – như thể giấu đi sự ngượng ngùng đang lan khắp người.

Tối hôm đó, khi đã nằm trên gác mái, Taehyung mở cuốn sổ tay, lật lại những bản phác thảo ban sáng.

Gió thổi nhẹ qua khe cửa. Mùi nho và bánh vẫn còn vấn vít.
Và đâu đó dưới tầng trệt, anh nghe thấy tiếng Ami đang trò chuyện với bà ngoại bằng tiếng Pháp. Giọng cô trong veo, thỉnh thoảng lại ngân nga câu hát lúc chiều.

Taehyung mỉm cười.

Có lẽ... chính những điều bình dị này mới là điều mình muốn lưu giữ. Không phải những công trình vĩ đại, mà là tiếng cười, là ánh nắng chạm lên tóc ai đó giữa ruộng nho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro