PHẦN II - chương 7

Chương 7: Gió bên hồ

[day 5]

Buổi sáng hôm đó trời trong vắt, mây mỏng như tơ, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa gác mái mang theo mùi nho chín và hơi nước từ những cánh đồng xa.

Taehyung vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng lòng lại lơ lửng đâu đó. Anh cầm bút nhưng chẳng vẽ được nét nào. Những ý tưởng trong đầu cứ trôi tuột như dòng nước qua kẽ tay.

Có tiếng bước chân nhẹ dưới bếp, tiếng ly chạm nhau, và mùi bánh mì vừa ra lò tỏa lên thơm lừng. Anh bước xuống. Ami đang gấp khăn ăn, má hồng lên vì hơi nóng từ lò nướng.
"Chào buổi sáng." Taehyung lên tiếng. "Hôm nay em có bận gì không?"

Ami ngẩng đầu, đôi má ửng hồng tự nhiên như mọi khi.
"Không... chỉ làm ít mứt thôi."

Taehyung đặt tay lên bàn, hơi nghiêng đầu:
"Anh muốn đi dạo một chút. Hôm qua bà Agatha nhắc có một hồ nhỏ ở phía nam làng, nghe nói đẹp lắm. Em có thể dẫn anh đi không? Anh muốn đến đó xem... biết đâu có cảm hứng mới."

Ami hơi bất ngờ, rồi khẽ gật đầu.
"Vâng... hồ đó đẹp lắm. Em thường ra đó lúc buồn."

Cô ngập ngừng, rồi thêm:
"Nhưng lâu rồi chưa dẫn ai theo..."

Họ bắt đầu đi khi nắng vừa hửng qua đỉnh đồi. Ami đi trước, chiếc váy xanh nhạt khẽ lay theo gió, còn Taehyung lững thững phía sau, mang theo túi vẽ và máy ảnh phim.

Con đường dẫn tới hồ không quá dài nhưng quanh co, xuyên qua vạt cỏ cao và những bụi lavender còn đọng sương. Trên đường, Taehyung hỏi đủ thứ về hoa, về nho, về tên tiếng Pháp của các loài chim – và Ami trả lời tất cả, giọng cô vừa ngại vừa hãnh diện.

"Em nhớ hết mấy thứ đó à?"
"Vì em ở đây từ bé mà." cô cười nhẹ, "nhiều khi nhớ tên hoa còn hơn nhớ tên mấy món ăn Hàn."

"Thế... món Hàn em nhớ nhất là gì?"

Ami nhìn anh, mắt sáng lên như đứa trẻ:
"Kimchi stew! Nhưng em chưa nấu được lần nào ngon cả..."

Taehyung phá lên cười: "Vậy khi nào anh rảnh sẽ dạy em. Anh nấu ăn không tệ đâu."

Ami quay đi, che nụ cười đang lén nở.
"Vâng... em sẽ đợi."

Hồ hiện ra sau rặng cây thưa – mặt nước trong veo, phản chiếu mây và bầu trời như một tấm gương lớn.

Ami ngồi xuống một phiến đá ven hồ, tay vốc nước nghịch nghịch. Taehyung thì mở sổ vẽ, nhưng chỉ vẽ được vài nét rồi lại dừng.

Anh nhìn Ami, người con gái có giọng hát nhỏ nhẹ và đôi má lúc nào cũng ửng hồng như quả nho mới chớm chín.

"Ami."
"Vâng?"
"Em có bao giờ nhớ Hàn Quốc không?"

Ami ngước mắt lên. Gió thổi nhẹ làm tóc cô lòa xòa một bên má.

"Có chứ... nhất là vào những ngày như hôm nay."
"Sao vậy?"

"Vì ở đây đẹp quá, yên bình quá... nên em hay tưởng tượng nếu bố mẹ em còn sống, chắc họ sẽ dắt em về thăm quê, đi những nơi như đảo Nami, ăn bánh cá nướng, nghe mùi lá mùa thu..."

Taehyung im lặng.
Anh không ngờ một câu hỏi vô tình lại khơi dậy trong cô một khoảng trống xót xa đến vậy.

Ami ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm.
"Hồi còn nhỏ, bố em từng hứa sẽ dẫn em đến đảo Nami. Nhưng rồi... chưa kịp."
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy tiếc nuối.
"Sau này, em chỉ được thấy đảo ấy trên TV. Có một chương trình du lịch chiếu cảnh mùa thu ở đó... lá đỏ rơi đầy lối đi, y như trong truyện cổ tích. Em đã coi lại không biết bao nhiêu lần."

Taehyung im lặng một lúc rồi nói:
"Anh từng đến đó rồi."

Ami quay sang, mắt mở to. "Thật ạ?"
"Ừ. Lúc còn học đại học, anh và mấy đứa bạn thân đi picnic ở đó một ngày. Hồi ấy là tháng Mười. Lá rơi như mưa. Có một cây hồng dại mọc sát bờ suối, tụi anh hái trộm ăn... chua lè."

Ami bật cười.
"Nghe như trong phim vậy."

"Thật mà. Có một con đường dài, đi hết nó là tới bãi cỏ nhìn ra sông. Anh nhớ rõ vì hôm ấy có người chơi violon gần đó. Tiếng nhạc buồn nhưng ấm."
Anh ngừng một chút, rồi nhìn Ami:
"Nếu có dịp... anh sẽ đưa em đến đó."

Ami không trả lời, chỉ mím môi, mắt nhìn xa xăm. Nhưng Taehyung thấy rõ: hai vành tai cô lại đỏ hồng.

Khi mặt trời bắt đầu lên tới đỉnh đầu, họ thu dọn đồ. Ami bước bên anh, tay vẫn giữ nhành cỏ lau nhỏ, vừa nhẩm hát câu gì đó bằng tiếng Hàn. Cô hát sai nhịp, sai cả lời, nhưng Taehyung không sửa. Anh chỉ cười và lắng nghe.

Có thể... cảm hứng lớn nhất không nằm ở cảnh vật, mà là người khiến cảnh vật trở nên đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro